Chương 35: Xin lỗi
Trận cao trào này gần như rút cạn sức lực của Dư Nhất, cậu mệt đến mức không mở nổi mắt, mơ màng cảm nhận được có người cầm khăn ướt lau thân dưới ướt sũng của mình. Người nọ lau dương vật cho cậu, rồi lại lau đùi, chỗ nào cũng lau sạch sẽ, nhưng cố tình chừa lại cái lồn. Chỗ đó vừa dính tinh dịch vừa dính nước dâm, rõ ràng là bẩn nhất.
Cậu nghĩ chắc là y quên, bèn hơi mở chân ra, để lộ cái lồn dính đầy chất nhờn: "Còn chỗ này nữa, cũng lau giúp tôi."
"Con mẹ nó." Nguyễn Hình bị động tác của cậu trêu chọc đến cặc nóng lên. Y vốn sợ mình nhịn không nổi nên mới không lau cái lồn nhỏ đó, em ấy lại tự dâng tới cửa câu dẫn mình. Y cắn răng đi vào phòng tắm giặt khăn, ở trong đó một lúc lâu, bình tĩnh lại rồi mới đi ra.
Dư Nhất vẫn giữ tư thế đó, dạng chân chờ y. Cái lồn làm y thần hồn điên đảo đập thẳng vào mắt. Y vò cái khăn trong tay thành một cục, mắt nhìn đi chỗ khác, nén giận đi qua, trực tiếp ấn khăn lên lồn cậu mà lau. Không thể đụ, lau nhanh cho xong còn giải thoát.
Nào ngờ khăn vừa phủ lên lồn cậu, cậu liền "A a" la lớn: "Nóng quá, nóng quá!" Vừa la vừa co rúm người lùi lại.
Nguyễn Hình bị cậu làm cho sững sờ. "Chỗ nào nóng?" Y rõ ràng dùng nước ấm. Y lơ đãng liếc xuống, liền phát hiện dương vật đang xụi lơ của cậu hơi giật giật, trông nửa cứng nửa mềm. Vừa rồi rõ ràng vẫn mềm oặt.
Mẹ nó.
Trong lòng Nguyễn Hình bốc hỏa, cặc y lại nóng lên. Dục vọng vừa đè xuống lại muốn ngóc đầu dậy. Mẹ nó, đâu phải khăn nóng, rõ ràng là cái lồn nó ngứa.
"Tôi thấy em lẳng lơ thì có." Vừa nói, y vừa nôn nóng bẻ lồn cậu ra, y ấn khăn lên đó mà lau loạn. Y không hề nương tay, vải thô cọ xát vào thịt non làm Dư Nhất đau điếng. Cậu thật sự thấy khăn quá nóng, chỗ bị lau nóng rát. Y còn sợ lau không sạch, kéo một bên môi lồn ra, lau cả bên trong.
"A ——!" Nóng quá. Cái thứ trong tay y không giống khăn, mà như một cục than hồng, cứ thế dúi vào thịt non của cậu. Chắc sắp bị rách da rồi. Cậu lo lắng, nhưng trên lồn lại có một cơn khoái cảm kỳ lạ, đau đến mức cậu muốn phát âm. Cậu sợ hãi cảm giác này, hai chân giãy giụa lung tung, muốn tránh xa cái khăn.
Không cẩn thận, cậu đạp một phát trúng mặt Nguyễn Hình. Dư Nhất sững lại, hoàn hồn, sợ đến lạnh cả người. Y cau mày, vươn tay bắt lấy cái chân đó, mắng: "Em lộn xộn cái gì?!" Khăn cũng bị y rút về.
Dư Nhất sợ hãi liếc y, vậy mà y không truy cứu. Cậu giật chân định rụt về, có chút chột dạ: "Là thật sự rất nóng..."
Nguyễn Hình cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cái lồn vốn đã sưng đỏ, giờ càng sung huyết, bốc hơi nóng. Đúng là bị bỏng.
Y nghẹn lại. Y nhớ ra mình xuất thân từ quân doanh, đã qua huấn luyện, tay toàn vết chai, chịu nóng tốt hơn người thường, huống hồ là cái lồn nhỏ nũng nịu kia. Nhiệt độ nước này với tay y là bình thường, nhưng với chỗ đó của Dư Nhất, chắc là nóng bỏng.
Y nhìn nơi đáng thương bị mình tra tấn, y muốn nói lại thôi, có chút đau lòng, còn có chút... cảm giác quái dị khác mà y không tả được. Rất lâu sau này y mới hiểu, đó là cảm giác áy náy.
Vì thế y lại vào phòng tắm, vặn nước lạnh hơn, nhúng ướt khăn rồi quay lại. "Nhiệt độ này thế nào?" Y dùng khăn chạm chạm vào lồn cậu.
"Vừa rồi..."
Lúc này Nguyễn Hình mới yên tâm lau cho cậu. Lần này lực tay y nhẹ đi nhiều, nhưng cũng không dính dáng gì đến hai chữ "dịu dàng".
Lau gần xong, cặc y cũng cứng gần xong. Y nén giận thu khăn lại, nhìn chằm chằm chỗ đó của cậu, không rời mắt. Dư Nhất bị y nhìn đến mất tự nhiên, cậu hơi khép chân lại.
"Đừng nhúc nhích." Y lên tiếng ngăn cản, sau đó chậm rãi ghé sát vào thân dưới cậu. Dư Nhất tưởng y định liếm, cậu bất an cựa quậy, ngón chân cũng co quắp lại.
Nhưng rất lâu vẫn không bị chạm vào. Cậu vừa định cúi đầu xem y rốt cuộc muốn làm gì, liền thấy y nhẹ nhàng cúi xuống, hôn một cái.
Hôn lên lồn cậu.
Là xúc cảm mềm mại của môi, nhưng Dư Nhất lại như bị bỏng, cả người run lên.
Cậu thấy Nguyễn Hình ngẩng đầu từ giữa hai chân mình, cười nhìn cậu: "Hôn cục cưng một cái, đừng để lồn nhỏ đau nữa." Hơi thở nóng rực phả lên lồn cậu, cũng nóng. Tim Dư Nhất đột nhiên đập thình thịch.
Nguyễn Hình bò lên nằm bên cạnh Dư Nhất, ôm cậu vẫn còn đang ngây người. Nửa ngày, y như đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Tôi đưa em đến một nơi." Nói xong y cúi xuống hôn môi cậu, rồi lập tức đứng dậy, đi vào tủ quần áo tìm đồ cho cậu. Y mặc quần áo cho cậu, rồi vội vàng bế cậu xuống lầu. Cậu giãy giụa tượng trưng vài cái, không thoát ra được, đành thôi.
Nguyễn Thận Hành đang ngồi ở phòng khách. Dư Nhất thấy gã, có chút căng thẳng. Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị y bế ra cửa. Gã cũng không ngăn cản.
Dư Nhất bị y bế một mạch ra sân sau. Nguyễn Hình đặt cậu lên ghế: "Đợi tôi ở đây." Y một mình đi vào gara. Cậu nghe thấy tiếng động cơ, rất nhanh sau, người đàn ông kia lái xe ra, dừng trước mặt cậu. Là một chiếc mô tô phân khối lớn, rất cao, rất to. Y đưa mũ bảo hiểm cho cậu: "Đội vào." Sau đó y bế cậu lên ghế sau.
Dư Nhất có chút rung động, không có đàn ông nào là không thích thứ này. Nhưng cậu hơi do dự. Nếu đi cùng y, lát nữa Nguyễn Ngục về tìm không thấy mình thì sao...
"Nguyễn Ngục, anh ấy..."
"Chậc," Nghe cậu nhắc tên người đàn ông khác, y thấy khó chịu vô cùng: "Em đừng lo, tôi nói với anh rồi." Thực ra là chưa nói.
Dư Nhất nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ cậu cũng không có lựa chọn nào khác, đành ngoan ngoãn đội mũ, ôm lấy eo y.
"Ôm chặt vào." Vừa dứt lời, xe máy liền vọt đi. Dư Nhất cảm thấy mình bị ngửa ra sau, cậu vội vàng ôm chặt Nguyễn Hình.
Y lái rất nhanh. Cảnh vật xung quanh lướt qua mắt cậu. Gió mang mọi âm thanh đập vào tai cậu: tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng động cơ gầm rú. Cái gì cũng có, nhưng lại như không có gì, tất cả chỉ còn lại tiếng gió. Gió đập vào đầu, vào tay, vào chân cậu. Dư Nhất đột nhiên cảm thấy máu nóng sục sôi.
Rời xa nội thành, y tăng tốc, gió càng tạt vào người cậu dữ dội. Cậu như sắp bay lên. Vui quá. Cả đời cậu chưa từng vui sướng như vậy.
Giờ khắc này, cậu không là ai cả, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cậu xuyên qua mũ bảo hiểm, nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt, nhìn những nơi cậu chưa từng đến. Phồn hoa, sa sút, yên tĩnh. Đêm nay, cậu như đã nhìn hết cả thành phố A. Thành phố này, xấu xí mà xinh đẹp.
Giờ khắc này, cậu là một con chim ưng, đang va chạm trong thành phố này.
Mô tô của Nguyễn Hình chạy thẳng ra ngoại ô. Tiếng ồn ào càng lúc càng nhỏ, rồi biến mất. Họ tiến vào một con quốc lộ cũ kỹ, vây quanh là núi. Con đường này ngay cả đèn đường cũng không có, nửa ngày không thấy một chiếc xe khác. Mặt đường còn có những vết nứt do nắng gắt, chắc là đã bị bỏ hoang từ lâu.
Đích đến của họ là đỉnh núi. Y dừng xe. Xung quanh quá tối, đèn xe chiếu sáng cả một vùng. Y quay người, bóp dưới nách Dư Nhất, như bế trẻ con, nhấc cậu từ trên xe xuống. Khoái cảm rong ruổi trên quốc lộ vừa rồi vẫn chưa tan, làm cậu tạm thời không nhận ra tư thế này đáng xấu hổ thế nào. Chân cậu bị thương không tiện, đành im lặng.
Y bế cậu xuống cũng không thả ra, mà nâng mông ôm vào lòng. Tay y còn không nhẹ không nặng xoa nắn nơi mềm mại đó. Dư Nhất lúc này mới phản ứng, cậu giãy chân. Y ôm cậu chặt hơn: "Đi lại không được, tôi ôm em thì sao nào."
Chân cậu bị thương không đi được, cậu không cãi lại y, chỉ gắt gao nắm lấy cánh tay y, không nói gì.
Đi được hai bước, y dừng lại. Dư Nhất nghi hoặc ngẩng đầu. Nguyễn Hình đột nhiên nổi ý xấu: "Em quay đầu lại nhìn xem."
Dư Nhất không hiểu, cậu quay đầu lại, chỉ liếc một cái liền cứng đờ, vội quay lại, không dám nhúc nhích.
Phía sau cậu là vách núi.
"Tin tôi ném em xuống không?" Y cười hỏi.
Tim Dư Nhất đập thót. Nơi hoang sơn dã lĩnh này không một bóng người, nếu y ném cậu xuống thật, không ai biết. Đến lúc người ta phát hiện, có khi thi thể đã khô. Bàn tay nắm cánh tay y càng siết chặt. Một tiếng cười trầm đục phát ra từ lồng ngực y. Dư Nhất bị dọa run lên.
Thấy mặt cậu dọa cho trắng bệch, đến cả lời đùa như vậy cũng tin, y không nhịn được cười phá lên: "Sao đến cái này cũng tin?"
Y vừa cười vừa cúi người, đặt cậu ngồi xuống đất, mặt hướng ra vách núi: "Tôi sao nỡ ném em xuống."
Dư Nhất liếc y, không phản ứng, nhưng lông mày nhíu lại. Cậu không thấy trò đùa này có gì buồn cười.
"Sao thế? Giận à?" Y chưa từng thấy cậu có biểu cảm này, y thấy mới lạ, thú vị. Y ôm cậu, nặng nề gặm lên mặt cậu, dính đầy nước bọt. Y dạng chân, ngồi sau lưng cậu, tay chân vây cậu lại. Dư Nhất không thoải mái đẩy y. Y càng ghé sát, cắn cậu. Không chỉ mặt, mà cổ cậu cũng bị y gặm toàn nước bọt. Cậu càng phản kháng, y càng cắn mạnh, như đang nghiến răng, để lại mấy dấu răng thật sâu.
Không còn cách nào, bộ dạng này của Dư Nhất làm y ngứa răng, làm y không nhịn được muốn cắn. Sao không ngoan ngoãn như trước, để mình đụ vài cái cho đỡ ghiền rồi tha. Cứ phải chọc mình tức. Da trong miệng cậu bị y cắn rách, rỉ ra mùi máu tanh. Điều này càng làm y kích động, thân dưới cũng có dấu hiệu cương cứng.
Y trước nay không phải người biết nhẫn nại. Vừa cắn, tay y vừa không an phận luồn vào viền quần cậu, muốn sờ cái lồn nát kia. Y đã ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, chỗ đó tuyệt đối ướt đẫm.
Tay còn chưa luồn vào quần, lòng bàn tay y đã chạm vào bụng cậu. Nguyễn Hình đột nhiên khựng lại. Y lập tức tỉnh táo.
Mẹ nó, suýt nữa bị đĩ nhỏ này câu mất hồn.
Y ôm chặt Dư Nhất vẫn đang giãy giụa: "Đừng nhúc nhích, tôi không đụ em." Cậu vẫn cựa quậy. Y đè nén lửa giận, thôi, để sau này có được em ấy rồi từ từ dạy dỗ.
"Tôi đưa em ra ngoài chơi." Y vươn ngón tay chỉ: "Em nhìn kia."
Thấy y không trêu chọc mình nữa, cậu cũng ngừng giãy, cậu tùy ý liếc theo hướng tay y...
Dư Nhất sững sờ, nhìn chằm chằm nơi đó.
Đó là cảnh đêm của thành phố A. Từ đỉnh núi này nhìn xuống, thành phố trông thật nhỏ bé, như nằm dưới chân cậu. Xung quanh tối đen, càng làm nơi đó thêm rực rỡ, phồn hoa, xinh đẹp. Cậu khó có thể tin mình đã sống ở nơi phồn hoa như vậy hơn hai mươi năm.
"Đẹp không." Nguyễn Hình nói bên tai cậu. "Đây là địa điểm bí mật của tôi, không ai biết."
"Tôi thích nơi này, ở đây làm bất cứ chuyện gì cũng làm tôi thấy vui."
Y nhìn Dư Nhất, cười: "Nói cho em một bí mật." Y dán sát vào tai cậu, hơi nóng phả vào. Dư Nhất mẫn cảm rụt cổ, nhưng cậu không quay đầu lại, nên không thấy nụ cười ác liệt trên mặt y.
"Tôi thường dẫn người tới đây đụ."
Dư Nhất sững sờ, cậu từ từ quay đầu lại nhìn y: "Anh..." Cậu cảm thấy mình hiếm khi tức giận đến vậy. Y nói với mình điều này làm gì?
Thấy ánh mắt cậu phẫn nộ lại có chút tổn thương, y vậy mà lại thấy toàn thân thoải mái. Y nói tiếp: "Vừa nhìn cảnh đẹp, bên dưới vừa cắm cái lồn biết câu người," Dư Nhất nhíu mày đẩy y. Y không nhanh không chậm bổ sung: "Sướng biết bao."
Lời của Nguyễn Hình làm Dư Nhất thấy ghê tởm. Tưởng tượng cảnh y ở đây, cùng những người khác nhau, nhìn cảnh cậu đang xem, mà làm tình, cậu liền thấy buồn nôn. Hơn nữa cậu vừa mới mang thai, dạ dày cậu cuộn lên. Cậu đẩy y ra, nghiêng người nôn khan.
Nguyễn Hình hoảng sợ, y luống cuống đỡ cậu: "Sao vậy?"
Dư Nhất ngẩng đầu liếc y. Y lập tức sững sờ. Ánh mắt đó ngập tràn chán ghét.
Xong rồi.
Y lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, y hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
"Nhưng đó đều là chuyện trước đây." Y vội vàng chữa cháy: "Ai mà không có quá khứ..." Dư Nhất không nôn ra được gì, cậu ho hai tiếng, ngồi lại chỗ cũ. Nguyễn Hình vội ôm lấy cậu. Dư Nhất không thèm để ý.
Y trong lòng sốt ruột không chịu nổi. Lần này đưa cậu ra ngoài là muốn bồi đắp tình cảm, ai ngờ lại bị y làm hỏng. Vốn đã không giành lại Nguyễn Ngục, nếu lại làm hỏng... thì y còn lấy gì mà tranh.
Y càng nghĩ càng gấp, y nói năng lộn xộn: "Sau này tôi chỉ muốn cùng em đụ ở đây."
Dư Nhất không phản ứng. Vẫn không được. Y cắn răng: "Lần đó ở biệt thự... Tôi cũng không phải muốn đuổi em đi."
Dư Nhất rốt cuộc cũng cựa quậy. Điều này như cổ vũ y, y nói hết ra: "Tôi chỉ muốn cha đuổi em ra, rồi tôi sẽ mang em về, mang về chỗ của tôi."
"Nhưng tôi không ngờ..." Y vừa nhớ tới là tức: "Không ngờ Nguyễn Ngục lại nhanh chân hơn tôi, đón em đi mất."
"Tôi đi đâu cũng không tìm thấy em, ngủ cũng không ngủ được, lúc nào cũng nghe thấy em gọi tôi."
"Tôi đến chỗ anh tôi tìm em, anh còn lừa tôi là bán em rồi." Y ủy khuất, lên án với cậu: "Tôi ra nước ngoài tìm em thật lâu cũng không thấy."
"Tôi rất khó chịu," y ôm chặt Dư Nhất: "Tôi hối hận rồi, tôi không nên làm vậy."
Dư Nhất khẽ thở dài. Cậu không tin lời y: "Tôi thấy ngài kết hôn trên TV. Ngài và Trang tiểu thư rất ân ái."
Y không ngờ cậu xem tin tức, y vội vàng phủi sạch: "Tôi với cô ta là hôn nhân hợp đồng, có hợp đồng cả. Tôi kết hôn xong cái gì cũng chưa làm." Nói xong còn sợ không đủ, y bổ sung: "Em đi rồi, tôi chưa chạm vào ai cả." Y liệt dương rồi, làm sao mà chạm vào người khác.
Ánh mắt Dư Nhất vẫn nhìn ánh đèn xa xăm. Lời y nói là thật hay giả, cậu không biết. Cậu không hiểu y muốn gì, muốn có được gì. Cậu đã bị vứt bỏ vô số lần. Nỗi đau đó, cậu không thể, không thể trải qua lần nữa.
"Nhị thiếu gia," cậu mở miệng: "Tôi không biết vì sao ngài lại nói với tôi những điều này. Ngài có ơn với tôi, là ngài đã cứu tôi. Ngài muốn gì cứ nói thẳng, tôi sẽ cố gắng làm."
Những lời này của Dư Nhất vô cùng cung kính. Cậu vẫn luôn nói chuyện với y như vậy. Nhưng trước đây y không phát hiện, sao lời này lại khó nghe đến thế. Đặc biệt là khi so sánh với thái độ của cậu với Nguyễn Ngục, y khó chịu đến phát điên.
Nhìn khuôn mặt không chút dao động của cậu, nỗi hoảng sợ lại dâng lên. Phải làm sao đây? Y hiểu anh y. Nguyễn Ngục chắc chắn sẽ không để Dư Nhất ở đây, hắn sẽ độc chiếm cậu. Đến lúc đó, y lấy gì mà tranh?
Y vùi đầu vào cổ Dư Nhất: "Em muốn nghe lời thật lòng của tôi không?"
Dư Nhất nghĩ đó lại là lời lừa gạt, cậu vẫn nhìn về phía trước, không để vào tai.
Rất lâu không nghe y trả lời, cậu tưởng y không muốn nói nữa, thì Nguyễn Hình bưng kín mắt cậu. Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm.
Cậu nghe y nói bên tai:
"Xin lỗi."
Dư Nhất chấn động. Thái dương cậu giật thình thịch. Nguyễn Hình lại xin lỗi mình? Cậu thậm chí còn nghĩ mình đang mơ. Người như y sao có thể xin lỗi?
Mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên nhạy bén. Cậu cảm nhận được y lại vùi đầu vào cổ mình. Gió trên đỉnh núi thổi qua mặt cậu, lành lạnh. Dư Nhất không động. Y cứ thế một tay ôm cậu, một tay che mắt cậu, ngồi im sau lưng.
"Dư Nhất," y lại mở miệng, giọng có vẻ khàn đi: "Tôi không rời xa em, thật đấy."
Dư Nhất đột nhiên cảm thấy vai mình ươn ướt. Cậu sững sờ, gạt tay y ra, quay đầu lại. Y cũng ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mắt đỏ hoe.
"Tôi không cần em báo đáp. Em đừng rời xa tôi."
"Tôi không thể chịu nổi việc không có em."
Dư Nhất ngây ngốc nhìn y. Trong lòng cậu mách bảo: Đừng tin y, đừng tin. Nhưng bị y nhìn bằng ánh mắt ướt át đó, cậu phát hiện mình không thể nhẫn tâm. Cậu vẫn gật đầu, như chấp nhận số phận: "Được."
Nguyễn Hình vui sướng cười rộ lên. Y làm sao có thể áy náy. Y hối hận, nhưng không phải hối hận vì đuổi Dư Nhất đi, mà là hối hận vì không nhanh chân hơn Nguyễn Ngục. Y cũng không thấy mình sai, y làm mọi thứ đều có lý do, sao có thể sai?
Xin lỗi chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để có được Dư Nhất. Y sao có thể có thứ đó. Nước mắt cũng vậy, đều là công cụ khi cần thiết.
Y ôm chặt Dư Nhất: "Tôi sẽ đối tốt với em, mãi mãi tốt với em."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com