Chương 39: Ngủ cùng
Vừa vào phòng ngủ, Nguyễn Ngục thuận tay đóng cửa, nhưng lại bị một chân chặn lại.
Hắn quay đầu, thấy Nguyễn Hình đẩy cửa, nghiêng người đi vào. Y cứ thế đứng ở cửa, nước mắt trên mặt còn chưa khô, hốc mắt ngập nước. Y dùng sức chớp mắt, ép ra hai giọt nước mắt cuối cùng.
Nguyễn Ngục cau mày. Vốn dĩ sau đêm nay hắn có thể sống cuộc sống chỉ có hai người với Dư Nhất, ai ngờ cả Nguyễn Thận Hành và Nguyễn Hình đều cắn chặt không thả. Lòng hắn vừa bực vừa khó chịu, hắn cấp bách cần "mẹ" an ủi, không muốn có kẻ khác tới quấy rầy.
"Bọn tao buồn ngủ rồi."
Nguyễn Hình trơ mặt nói: "Tôi ngủ cùng các người."
Nếu là bình thường, y có mặt dày đến đâu cũng không thể nói ra lời này. Nhưng đêm nay thì khác. Y bị Dư Nhất dọa sợ rồi. Từng lời nói, cử động của cậu như đang bóp cổ y, làm y không thở nổi, tim y vỡ nát. Y biết bây giờ Dư Nhất hoàn toàn thiên vị Nguyễn Ngục, y không thể tranh giành lại hắn. Y chỉ có thể nhìn cậu chằm chằm, không để cậu và hắn trốn mất. Chỉ có ở bên cạnh cậu, y mới có thể yên tâm.
Nguyễn Ngục không nói gì, cứ mặt vô biểu cảm nhìn y. Càng phẫn nộ, hắn càng bình tĩnh, như bị xâm phạm lãnh địa. Sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn, cả người toát ra hơi thở càng thêm tĩnh lặng. Nhưng Nguyễn Hình vẫn đứng im ở cửa, cũng không nói gì. Y không ngại đánh một trận với hắn. Cơ thể Nguyễn Ngục luôn yếu ớt, ai thua ai thắng chưa chắc.
Hai người cứ thế âm thầm nhìn nhau, như đang đứng trên mặt hồ sắp đóng băng, không khí xung quanh rét lạnh, làm người ta dựng lông tơ. Nhưng không ai chịu nhượng bộ.
"Thôi bỏ đi." Dư Nhất đột nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay Nguyễn Ngục. Không khí băng giá lập tức dịu đi. Cả hai nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Dư Nhất nhìn sang Nguyễn Hình: "Bọn tôi..." Cậu vốn định nói, cậu và Nguyễn Ngục ở chung một phòng, y mà chen vào, cả ba đều không thoải mái, hơn nữa... cũng không thích hợp.
Nhưng không biết có phải vì đêm nay nội tâm Nguyễn Hình quá yếu ớt hay không, Dư Nhất vừa nói hai chữ "Bọn tôi", nước mắt y lại lã chã rơi.
Dư Nhất không nỡ nhìn y khóc. Mỗi giọt nước mắt như rơi vào tim cậu, làm cậu đau lòng.
Vì thế cậu không nói ra được nữa.
Thấy cậu có chút mềm lòng, Nguyễn Hình lập tức tiến lên: "Tôi không làm gì cả, cho tôi ngủ bên cạnh em là được."
Dư Nhất thấy y không khách khí đi tới, ngồi lên giường Nguyễn Ngục, cậu có chút do dự nhìn về phía hắn. Hắn mặt âm trầm, rõ ràng là không muốn, nhưng bộ dạng đẫm nước mắt của Nguyễn Hình lại làm cậu mềm lòng. Cậu không biết phải làm sao.
Nguyễn Ngục nhìn cậu, thấy cậu do dự, hắn liền biết cậu đang nghĩ gì. Hắn nặng nề nhìn Dư Nhất, đột nhiên vươn tay xoa cổ cậu, không nhẹ không nặng mà siết một cái.
Xúc cảm lạnh lẽo làm da Dư Nhất lập tức nổi da gà, nhưng lời hắn thốt ra còn lạnh hơn: "Em không nên mềm lòng với tất cả mọi người, Dư Nhất."
Nói xong, hắn lách qua cậu, đi đến tủ quần áo thay đồ, không thèm để ý đến hai người họ nữa.
Xem như hắn đã cam chịu.
Dư Nhất nhìn bóng lưng hắn, nhất thời không hoàn hồn. Ngoài hàn khí trong lời nói, nếu không phải ảo giác, cậu còn thấy sát ý lóe lên trong mắt hắn.
Nguyễn Hình thấy vậy, y lật chăn nằm lên.
"Anh... anh đi lau mặt đi đã." Dư Nhất nói, mặt y toàn là nước mắt, chẳng lẽ không khó chịu sao?
Nguyễn Hình không nói gì, lập tức chạy vào phòng tắm.
Dư Nhất thay bộ quần áo Nguyễn Ngục vừa đưa, cậu liếc nhìn, có chút cảm thán, không ngờ chỉ trong chốc lát, lại cởi ra.
Cậu lật chăn, nằm xuống bên cạnh Nguyễn Ngục. Người đàn ông hôm nay phá lệ quay lưng về phía cậu, không nói gì, nằm im như đã ngủ. Chắc là hắn giận lắm.
Dư Nhất do dự một chút, vẫn ghé sát, ôm lấy hắn: "Là tôi không đúng." Chuyện này đúng là do cậu, mềm lòng, do dự. Đây là vấn đề của cậu trước nay, với ai cũng vậy.
Nguyễn Ngục xoay người trong lòng cậu, miệng lẩm bẩm gọi "mẹ". Hắn đúng là rất buồn bực. Hắn không mang Dư Nhất đi được. Ba cha con nhà họ Nguyễn, kiềm chế lẫn nhau, không ai độc chiếm được cậu, không ai mang cậu đi được, cũng không ai muốn buông tay. Điều này có nghĩa là họ phải chung một người.
Hắn hiểu rõ điều này, nên hắn thấy vô cùng khó chịu. Hắn kháng cự kết quả này, nhưng có thể làm gì hơn? Đây là lối thoát duy nhất. Chẳng lẽ muốn tranh giành đến cá chết lưới rách?
Không phải là không thể. Hắn chưa từng coi trọng mạng sống, chết thì chết, xem như một sự giải thoát. Dư Nhất đương nhiên cũng không thể sống. Khi hắn bóp cổ cậu, động mạch đập trong lòng bàn tay, ý thức được sinh mệnh cậu đang bị mình nắm giữ, hắn sung sướng đến tê dại, nhưng rất nhanh lại thu tay về.
Là sợ mình không nhịn được mà bóp chết cậu.
Đồng quy vu tận cũng không tệ. Hắn đã nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, được vòng tay ấm áp của Dư Nhất ôm, hắn khẽ rụt người, để cậu có thể ôm trọn hắn. Hơi ấm của "mẹ" bao bọc, hắn lại luyến tiếc.
Hắn không kìm được mà chui vào vạt áo cậu. Mùi hương cơ thể "mẹ" càng nồng đậm, là mùi sữa tắm giống hắn, nhưng trên người cậu lại làm hắn vô cùng yêu thích. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mùi hương đó như xộc thẳng lên não, kích thích hắn run rẩy, làm hắn động dục, mặt đỏ bừng, trong lòng tê dại, tứ chi vô lực sấp lên người cậu, nhưng cặc đã sớm cứng rắn. Hắn ngậm một bên đầu vú vào miệng, mềm mại mút vào.
Trái ngược với hắn, hơi thở của hắn lại nóng rực, phả lên ngực Dư Nhất. Sợ hắn ngạt, cậu cởi hết cúc áo, phanh ngực ra cho hắn bú.
Nguyễn Ngục ngẩng đầu liếc cậu. Ánh mắt hắn ngập tràn hơi ẩm dục vọng. Dư Nhất sững sờ, tim đập thình thịch.
Hai chân hắn siết chặt Dư Nhất. Mẹ đối với hắn thật tốt. Hắn thầm nghĩ, càng luyến tiếc giết cậu. "Mẹ" còn sống, sẽ ôm hắn, cười với hắn, nói chuyện với hắn cũng dịu dàng, đều tràn ngập tình yêu. Hắn muốn nhiều hơn nữa.
Luyến tiếc, một chút cũng không nỡ.
Dư Nhất cảm nhận được hắn đang dùng sức như trẻ con bú sữa, thỉnh thoảng dùng lưỡi lướt qua đầu vú, trêu chọc. Điều này làm cậu bất giác kẹp chặt hai chân. Hạ bộ cậu đã lâu không được chạm vào, chỉ có thể mỗi ngày tắm rửa lén lút tự an ủi, nhưng không thể so với cặc thật. Nó chỉ làm giảm bớt dục vọng khó nhịn.
Chân cậu bị chân hắn kẹp, nên cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi giữa hai chân hắn. Vật nóng rực kia đang chọc vào đùi cậu. Lồn Dư Nhất càng thêm khó chịu, cảm giác ngứa ngáy bò râm ran, ngứa đến mức cậu muốn kêu hắn cắm vào đụ cậu.
Nhưng Nguyễn Ngục trước sau chỉ mút vú, không động đậy.
Dư Nhất vừa định nói gì, liền nghe hắn nói vùi trong ngực cậu: "Ngủ đi."
Cậu ngớ ra.
Vốn dĩ hắn không muốn làm. Nhưng mà... Cậu cựa chân, đụng phải cây cặc vẫn đang cứng ngắc của hắn: "Chỗ này của anh..."
"Không sao, khuya rồi, ngủ đi." Hắn không muốn quấy rầy cậu ngủ.
"..."
"Vậy được rồi..."
Dư Nhất đành nén dục vọng của mình lại. Nước dâm đã chảy ướt lồn, nhão dính. Nhưng may mắn, nằm một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhắm mắt, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.
Nguyễn Hình từ phòng tắm đi ra, hai người đã ngủ say. Y đi đến trước giường, liếc mắt một cái liền thấy Dư Nhất đang ôm Nguyễn Ngục trong lòng, phanh áo cho hắn bú. Y tức hộc máu, không nói một lời mà đi sang bên kia, nằm xuống cạnh Dư Nhất.
Giường rất lớn, ba người nằm cũng không chật, nhưng Nguyễn Hình càng muốn chen chúc. Ba người bọn họ chỉ chiếm một nửa giường.
Y muốn ôm Dư Nhất, nhưng đưa tay qua mới phát hiện cậu đã bị Nguyễn Ngục ôm trọn, không còn chỗ cho y. Y tức đến đau răng, y ngồi dậy, nhìn hai người ôm nhau. Đặc biệt là khi thấy tay Dư Nhất vòng qua vai Nguyễn Ngục, y càng tức điên. Y vươn tay, kéo tay cậu ra. Dư Nhất khó chịu, giật tay lại, làm tim y ngứa ngáy.
Y đột nhiên nghĩ ra gì đó, y nằm sát sau lưng Dư Nhất, kéo quần xuống, lôi cặc bán cương ra, rồi kéo tay cậu ấn lên.
Y khẽ thở hển, sau đó nắm tay Dư Nhất, tuốt cặc mình. Tay cậu có chai, đặc biệt là ngón cái, có một lớp cứng. Y ấn ngón cái cậu lên quy đầu, cọ xát. Y sướng đến hô hấp dồn dập. Chỗ đó của y đã cứng không chịu nổi, chỉ dùng tay căn bản không thỏa mãn. Y chợt nảy ra ý, trực tiếp kéo quần Dư Nhất xuống, để lộ mông cậu. Y cắm cặc vào khe lồn giữa hai chân cậu. Khe lồn vậy mà lại ướt sũng. Y cắn răng mắng: "Mẹ nó, lồn lẳng lơ." Vừa dứt lời, y liền đâm rút trong khe, vừa vặn Nguyễn Ngục đang kẹp chân cậu, làm hai chân cậu khép chặt, khe lồn cũng khép kín, càng giống như đang kẹp cặc y, dính vào thịt lồn non mềm mà cử động.
Dư Nhất mơ màng tỉnh lại, phát hiện Nguyễn Hình đang đụ giữa hai chân mình. Cậu vừa định mở miệng ngăn lại, liền phát ra một tiếng rên rỉ: "Ưm... Anh làm gì..."
Y dán vào tai cậu, trầm giọng: "Đừng nhúc nhích, để tôi bắn ra là được."
Nói thật, cây cặc nóng rực đó cứ cọ qua lỗ sáo, cọ qua thịt lồn, thúc vào hột le, làm cậu rất thoải mái, nhưng Nguyễn Ngục còn ở đây: "Đủ, đủ rồi..."
"Chưa đủ."
Nói xong, y càng dùng sức đâm rút trong khe lồn.
"Ưm... Ưm..." Dư Nhất che miệng, sợ mình rên rỉ quá lớn đánh thức Nguyễn Ngục. Nhưng cả người cậu bị y đâm cho đung đưa, đầu vú vốn đang bị Nguyễn Ngục ngậm, cũng bị lắc tuột ra. Mày Nguyễn Ngục giật giật. Dư Nhất sợ hãi, lập tức siết chặt cơ thể. Lồn cậu phun ra một dòng nước, bắn hết lên cặc Nguyễn Hình. Đúng là tiện cho y.
Thấy lông mày Nguyễn Ngục dần giãn ra, không có dấu hiệu tỉnh, Dư Nhất mới thầm thở phào. Nguyễn Hình cắm một lúc, cậu cũng có cảm giác. Cậu vừa bóp cánh tay y thúc y nhanh lên, vừa bất giác đung đưa eo, để y mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà mài lên hột le của mình.
Cậu cảm thấy mình sắp cao trào, cậu hơi ngẩng đầu thúc giục y: "Nhanh lên..."
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo cắm vào giữa hai chân cậu, một đường sờ đến cửa lồn. Xúc cảm lạnh lẽo làm Dư Nhất run rẩy. Cậu cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen bóng của Nguyễn Ngục. Hắn không biết đã tỉnh từ bao giờ, đang gắt gao nhìn bộ dạng phát dâm của cậu. Dù trong phòng tối, mắt hắn vẫn sáng quỷ dị. Dư Nhất không dám động.
Cậu thấy Nguyễn Ngục khẽ mở miệng, giọng nói lạnh như băng: "Em đói khát đến vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com