Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biết ơn

Trong phòng rất tối, rèm cửa kéo kín mít.

"Tiên sinh..." Dư Nhất nhẹ nhàng đi đến mép giường. Nguyễn Thận Hành vẫn nằm im bất động, trông như đang ngủ rất say. Cậu vươn tay định đánh thức gã.

"A!" Nguyễn Thận Hành bắt lấy tay cậu, cau mày nhìn cậu: "Chuyện gì?"

Thực ra, ngay khi Dư Nhất vừa gõ cửa, gã đã tỉnh. Thói quen nhiều năm khiến giấc ngủ của gã luôn rất nông. Gã chỉ lười không muốn động. Gã là một kẻ rất lười, trước kia còn đỡ, bây giờ lũ con trai đã đẩy gã vào kỳ dưỡng lão sớm, gã thật sự chẳng muốn quản gì nữa, chỉ muốn sống an nhàn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.

"Có, thiếu gia nói có chuyện gấp tìm ngài..." Bị Nguyễn Thận Hành nắm tay, Dư Nhất có cảm giác căng thẳng như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Nguyễn Thận Hành buông cậu ra, chậm rãi ngồi dậy, không để ý đến Dư Nhất đang đứng bên cạnh, tự mình đi vào phòng vệ sinh.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Thận Hành mới thong thả từ trên lầu đi xuống. Dư Nhất đi theo sau gã, sợ hãi liếc nhìn người thanh niên đang ngồi trên sô pha, sợ hắn nổi giận rồi đòi đưa cậu về.

Hắn híp mắt nhìn hai người họ: "Lâu vậy?" Trông không có vẻ gì là tức giận. Dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt hắn lại có chút ý cười: "Nguyễn Hình đi Về Tổ tìm cho cha một con đĩ, dùng có quen tay không?"

Dư Nhất lúc này mới nhận ra người thanh niên đang nói mình, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu nắm chặt vạt quần, cảm thấy lời nói nhục nhã đó như một cái tát giáng vào mặt mình. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Nguyễn Thận Hành cũng không để tâm lời hắn nói. Gã ngồi xuống sô pha, rút một điếu thuốc trong túi ra ngậm lên miệng: "Có chuyện gì, nói đi."

Hắn thu hồi tầm mắt: "Con có chuyện gì cha không biết sao?" Hắn đi đến ngồi đối diện Nguyễn Thận Hành: "Mấy lão cổ đông kia ầm ĩ đòi gặp cha, chắc là nghi ngờ cha xảy ra chuyện là do con giở trò quỷ."

Nguyễn Thận Hành không có biểu cảm gì: "Không cần hoài nghi, người thông minh đều biết." Gã nói tiếp: "Với lại, ta xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ sợ hãi, đương nhiên không muốn tiếp tục hợp tác với ta nữa."

Nói xong gã ngẩng đầu nhìn hắn: "Nguyễn Ngục, mày vẫn còn non nớt lắm. Mày đấu không lại bọn họ đâu. Nếu chỉ vì hận thù cá nhân mà làm mấy chuyện này, ta thấy không cần thiết."

Nguyễn Ngục nhìn gã, ánh mắt nhàn nhạt: "Ông không phải tôi."

Nguyễn Thận Hành dụi tắt điếu thuốc, đi vào phòng bếp. Dư Nhất thấy gã đi vào, xấu hổ đứng nép sang một bên: "Bữa sáng xong rồi, tiên sinh."

Nguyễn Thận Hành gật đầu ngồi xuống: "Lấy thêm một bộ bát đũa nữa." Gã vừa nói xong, Nguyễn Ngục cũng đi tới ngồi vào bàn ăn. Dư Nhất tự giác múc cho hắn một bát cháo.

Nguyễn Ngục nhìn bát cháo Dư Nhất đặt trước mặt, đột nhiên nói: "Sau này con sẽ thường xuyên tới, thưa cha." Nói xong hắn liền đứng dậy, lúc đi ngang qua Dư Nhất, hắn liếc nhìn cậu một cái. Dư Nhất căng thẳng lùi lại hai bước.

Dư Nhất đứng rất lâu trước cửa phòng ngủ của Nguyễn Thận Hành, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, do dự không dám gõ cửa. Cậu nhớ lại lời Nguyễn Ngục nói bên tai mình lúc sáng: "Hầu hạ gã cho tốt, hiểu không?"

Dư Nhất ở Về Tổ lâu như vậy, sao có thể không hiểu ý tứ câu này. Ngày đầu tiên Nguyễn Hình đưa cậu tới cũng đã nói điều tương tự. Lúc đó cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng hành động của Nguyễn Thận Hành lại ngoài dự đoán. Trừ ngày đầu tiên, Nguyễn Thận Hành thật sự xem cậu như một người hầu.

Theo cậu thấy, người như Nguyễn Thận Hành sao có thể muốn một "chiếc giày rách" bị người ta chơi nát như cậu hầu hạ. Cậu đã nghĩ mình hiểu lầm lời của Nguyễn Hình. Cho đến hôm nay gặp Nguyễn Ngục.

Người ngoài đều cho rằng nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn, Nguyễn Hình tính tình tồi tệ. Đại thiếu gia, Nguyễn Ngục ngày thường ít lộ diện, nhưng thông minh có đầu óc, lại thêm vẻ không tranh không đoạt, trông có vẻ không hư hỏng lắm. Dư luận bên ngoài đều nghiêng về phía đại thiếu gia.

Nhưng thực tế, chỉ người nhà họ Nguyễn mới biết, Nguyễn Ngục ác không kém gì Nguyễn Hình. Cái ác của Nguyễn Hình là thể hiện ra ngoài, nhiều nhất là động tay đánh người. Nhưng cái ác của Nguyễn Ngục lại chôn sâu trong lòng, u ám đáng sợ. Hắn luôn có ý đồ xấu với mọi người, mọi việc. Giống như việc hắn gọi điện bảo Nguyễn Hình tìm một bảo mẫu từ Về Tổ, chứ không trực tiếp cho thủ hạ đi tìm. Hắn thừa biết sở thích ác độc của Nguyễn Hình.

Khi Nguyễn Hình nói với hắn về chuyện bảo mẫu, hắn không hề bất ngờ. Hắn thậm chí còn thầm nghĩ, nếu con đĩ kia mà lên giường với Nguyễn Thận Hành thì thú vị biết bao. Chẳng ai tốt đẹp hơn ai, bọn họ cùng chung dòng máu, cùng tàn nhẫn như nhau.

Chỉ là hắn không ngờ con đĩ này lâu như vậy mà vẫn chưa dụ dỗ thành công, thậm chí còn tận tụy làm tròn vai trò bảo mẫu. Nhà họ Nguyễn thiếu bảo mẫu sao? Không, nhà họ Nguyễn chỉ thiếu một thứ đĩ bị đụ nát.

Đáng thương thay cậu bảo mẫu nhỏ, không rõ ân oán của cha con nhà họ Nguyễn, cũng không hiểu vì sao cả Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình đều muốn cậu "hầu hạ" Nguyễn Thận Hành. Cậu chỉ biết, nếu mình không làm được, cậu sẽ bị đưa trở về.

Cậu đứng trước cửa, còn căng thẳng hơn cả sáng nay. Còn một lúc nữa mới đến giờ ngủ của Nguyễn Thận Hành. Cậu cắn răng, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.

"Vào đi."

Dư Nhất đẩy cửa bước vào. Nguyễn Thận Hành đang dựa vào giường hút thuốc. Cậu có chút do dự: "Tiên sinh buồn ngủ chưa ạ?"

"Sắp ngủ."

Cậu cảm nhận được Nguyễn Thận Hành đang nhìn mình, nhưng cậu không biết mở miệng thế nào, chỉ đành đứng cứng đờ tại chỗ. Nguyễn Thận Hành có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"

Dư Nhất ấp úng: "Tiên sinh, ngài, ngài có muốn..." Cậu bóp chặt lòng bàn tay, cố nói ra: "Ngài có muốn 'làm' không ạ?"

Nói xong, cậu không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Nguyễn Thận Hành, chỉ cúi gằm mặt. Cậu nghĩ gã nhất định sẽ thấy ghê tởm, khó hiểu. Rõ ràng là thân thể như vậy, còn không biết giữ kẽ.

"Không muốn." Giọng Nguyễn Thận Hành không chút gợn sóng. Dừng một chút, gã lại hỏi: "Mày muốn à?"

Dư Nhất lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, cậu không biết trả lời thế nào, cứ đứng trơ ra đó.

"Mày lại đây."

Dư Nhất ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thận Hành. Đôi mắt đó không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu. Dư Nhất đi đến mép giường.

Nguyễn Thận Hành tay vẫn cầm tẩu thuốc. Gã vươn tay kia, cách lớp quần ngủ xoa lên lồn nhỏ của Dư Nhất. Cậu khẽ run lên. Chỉ xoa vài cái dọc theo khe mông, Dư Nhất đã run không chịu nổi.

"Cởi quần, lên giường, cho tao xem lồn của mày."

Dư Nhất bị lời gã nói kích thích đến nóng bừng, lồn nhỏ đã lén lút ươn ướt. Cậu không màng xấu hổ, nhanh chóng cởi quần bò lên giường, quay lưng về phía Nguyễn Thận Hành, tách hai chân quỳ sấp xuống hai bên chân gã, chổng cặp mông không mấy láng mịn ra trước mắt gã.

Nguyễn Thận Hành vỗ vỗ mông cậu, không nhẹ không nặng: "Hạ eo xuống."

Dư Nhất thuận theo làm theo, cố hết sức hạ eo xuống, khiến cặp mông vểnh lên càng cao. Cặp mông này không đẹp lắm, hình dáng bình thường, kích cỡ cũng bình thường, quan trọng nhất là vết thương vẫn chưa lành hẳn, rất ảnh hưởng đến cảm quan. Rõ ràng là hàng nát Nguyễn Hình chơi thừa, Nguyễn Thận Hành càng không có hứng thú.

Gã lười nhác dựa vào đầu giường, vừa vặn thấy rõ lỗ đít và lồn nhỏ của Dư Nhất. Sạch sẽ, không có lông. Gã tùy ý dùng ngón tay vạch môi âm hộ ra, để lộ bên trong màu đỏ nâu, xem ra đã trải qua không ít chuyện. Gã trượt ngón trỏ dọc theo khe huyệt, đã ướt đẫm.

"Từ đâu tới?"

"Về, Về Tổ ạ."

Nguyễn Thận Hành nhét một ngón tay vào lỗ, Dư Nhất khẽ hừ một tiếng. Không chặt lắm. Gã cho thêm hai ngón tay vào, chậm rãi đâm rút bên trong.

"Bị bao nhiêu người làm rồi?" Gã lại hỏi.

Nơi đó của Dư Nhất đã lâu không được an ủi, chỉ đâm rút đơn giản như vậy cũng khiến cậu sướng đến run chân. Cậu vội lắc đầu, lồn không ngừng tiết ra nước dâm.

"Không có?" Nguyễn Thận Hành nhíu mày. Định lừa gã à?

"Không..." Dư Nhất vùi mặt vào chăn, tựa vào cẳng chân gã, cảm nhận hơi nóng từ chân gã: "Quá nhiều, không đếm xuể."

Cậu cảm thấy động tác đâm rút của Nguyễn Thận Hành dừng lại một chút, hai tay cậu không nhịn được mà bấu chặt lấy ga giường.

"Không có bệnh chứ?"

"Không có ạ, tiên sinh."

Thực ra, cuộc đối thoại này rất quen thuộc với Dư Nhất, nhưng lần này, cậu thấy vô cùng xấu hổ. Đối với cậu, Nguyễn tiên sinh không giống những kẻ khác. Cậu cảm thấy có lẽ mình cũng chỉ có thể như vậy, cả đời phải sống trong sỉ nhục. Những gì Về Tổ mang lại, cậu vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi.

"Là hai anh em nó bảo mày làm vậy đúng không?" Tay gã chậm rãi đâm rút. Dư Nhất sững sờ, không nói gì.

Nguyễn Thận Hành nói tiếp: "Tâm tư của chúng nó, ta hiểu." Gã không ngốc. Dù quan hệ cha con có xa cách đến đâu, nghe Dư Nhất nói vậy, gã sao có thể không đoán ra chút tâm tư vặt vãnh đó. Trong mắt gã, hành vi này rất ấu trĩ.

"Mày sau này không cần phải như vậy nữa, cứ diễn kịch trước mặt chúng nó là được." Thật ra không phải gã thương xót gì Dư Nhất. Gã không thiếu người bên cạnh, dù tài chính có bị đóng băng thì gã cũng chưa đói khát đến mức phải động vào loại kỹ nữ rẻ tiền này.

Dư Nhất lại tưởng Nguyễn Thận Hành quan thột len cảm nhận của mình, cậu cảm động vô cùng, xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt gã: "Cảm ơn ngài... Nguyễn tiên sinh..." Hốc mắt cậu đỏ hoe, không biết là vì cảm động hay vì sướng.

Nguyễn Thận Hành một tay đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi, tay kia vẫn thong thả đâm rút trong huyệt Dư Nhất. Đã quen bị đối xử thô bạo, tốc độ này ngược lại làm cậu khó chịu vô cùng, dục vọng kẹt lại giữa chừng, không lên không xuống. Gã cố tình làm không nhanh không chậm, như đang trêu cậu. Cậu bất giác vặn vẹo mông: "Nguyễn, Nguyễn tiên sinh, có thể... nhanh lên không ạ..."

Nói xong cậu mới nhận ra không ổn. Cậu vừa khó chịu đến mức đầu óc mụ mị, Nguyễn Thận Hành đâu phải khách làng chơi của cậu, sao cậu có thể nói ra lời này.

Nguyễn Thận Hành đột nhiên rút tay ra. Dư Nhất toát mồ hôi lạnh sau lưng, sợ mình đã mạo phạm gã. Bàn tay ướt sũng nước dâm kia chuyển sang xoa nắn lồn nhỏ của cậu, ngón tay ấn lên hột le khiến cậu run rẩy.

Nguyễn Thận Hành rít một hơi thuốc, gõ gõ tẩu thuốc sang bên cạnh để giũ tàn. Gã chậm rãi nhả khói, nói:

"Nhanh lên đi, tao mệt rồi."

Vừa dứt lời, Dư Nhất cảm thấy Nguyễn Thận Hành rút bàn tay đang ấn trên lồn nhỏ ra, và sau đó...

"A A A ——!"

Dư Nhất tê dại đến tối sầm mắt, lồn phun ra một lượng lớn nước dâm, dương vật bị kích thích cũng mềm oặt. Lồn của cậu cao trào, cơ thể không trụ nổi mà ngã vật ra giường, toàn thân co giật như bị điện giật, không ngừng run rẩy.

— Vừa rồi, Nguyễn Thận Hành đã dùng mặt đế nóng bỏng của cái tẩu thuốc hung hăng ấn lên hột le cậu.

Quần áo Nguyễn Thận Hành bị nước dâm của Dư Nhất phun ướt, ngay cả cổ áo cũng dính một ít. Gã cau mày, đẩy cậu sang một bên, tự mình đi vào phòng tắm.

Dư Nhất vẫn còn chìm trong dư vị cao trào, chưa hoàn hồn. Hột le vẫn còn cảm giác nóng rát vì bị tẩu thuốc tàn nhẫn dí vào. Động tác của Nguyễn Thận Hành quá đột ngột, gã dí vào ngay lập tức, làm Dư Nhất hồn bay phách lạc. Không chỉ lồn bị kích thích đến cao trào, dương vật cũng run rẩy xuất tinh.

Bị chơi hỏng rồi chính là như vậy. Khách ở Về Tổ có nhiều chiêu trò, đau đớn không làm cậu bình tĩnh lại, mà chỉ khiến cậu cao trào nhanh hơn.

Qua cơn cao trào, Dư Nhất mới nhớ ra mình còn đang ở trong phòng Nguyễn Thận Hành. Cậu đã bắn tung tóe khắp nơi, trên giường chỉ dính một ít, phần lớn chắc là phun lên quần áo của Nguyễn tiên sinh.

Nguyễn Thận Hành đang tắm trong phòng tắm. Chắc là gã chê mình bẩn. Dư Nhất nghĩ vậy.

Cậu cố gắng đứng dậy trên đôi chân còn run rẩy, thay lại toàn bộ chăn và ga giường cho Nguyễn Thận Hành, rồi đem bộ cũ đi giặt sạch.

Lúc Nguyễn Thận Hành đi ra, gã thấy vậy cũng không nói gì. Dư Nhất do dự đứng trước giường, vẻ mặt muốn nói điều gì đó.

"Tiên sinh... Xin lỗi... Tôi, tôi vừa rồi..." Cậu thấy khó mở miệng.

Nguyễn Thận Hành không để ý đến vẻ quẫn bách của cậu, gã tự ngả lưng xuống giường: "Về ngủ đi."

Hiển nhiên là gã không để bụng chuyện đó.

Nhưng Dư Nhất lại cảm thấy Nguyễn Thận Hành là người thấu hiểu lòng người, cố tình giúp cậu đỡ xấu hổ. Cậu rón rén đi ra ngoài, trên đường về phòng, cậu không kìm được mà thấy áy náy và hổ thẹn.

Tiên sinh là người tốt. Mấy ngày nay gã không hề làm khó cậu. Kể cả tối nay mình làm ra chuyện quá đáng như vậy, gã cũng không tức giận, thậm chí còn muốn giúp mình lừa Nguyễn Ngục. Trên đời này sao lại có người tốt như tiên sinh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com