Chương 44: Xoa dịu
Gã đàn ông không chịu bỏ qua, gã bắt lấy cánh tay Dư Nhất: "Mày đi cùng ai?"
"Ông buông ra..." Dư Nhất dùng cả tay chân giãy giụa, nhân lúc gã không chú ý, cậu nhấc chân, đạp mạnh vào bụng gã. Cú đá này cậu dùng sức quá, liên lụy đến bụng dưới, đau âm ỉ. Thấy sắc mặt gã vặn vẹo còn chưa hoàn hồn, Dư Nhất vội vàng ôm bụng đi ra ngoài.
Mới đi được vài bước, cậu đã bị gã ôm chặt từ phía sau. Dư Nhất vừa giãy giụa, bụng liền đau đến toát mồ hôi lạnh. Gã vừa ôm cậu kéo vào WC, vừa lải nhải bên tai: "Mẹ, mẹ đừng lộn xộn, bình tĩnh, tôi đưa mẹ đi."
Hai chữ "Mẹ" thốt ra từ miệng gã, dạ dày Dư Nhất cuộn lên, có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng làm cậu muốn nôn. Cậu lập tức nghĩ đến Nguyễn Ngục. Không được, không thể đi, phải giữ lại đứa bé này.
Cậu nén cơn đau bụng, trong đầu nghĩ cách trốn thoát.
"Buông cậu ấy ra." Một giọng nói vang lên, ngăn cản hành động của gã.
Gã quay đầu, thấy Tần Quan đứng ở một bên, lạnh mặt nhìn hai người đang giằng co. Gã nhận ra Tần Quan, biết hắn là người của Nguyễn Thận Hành, gã không dám lỗ mãng, vội buông Dư Nhất ra.
Chẳng lẽ cậu ta đi cùng Nguyễn Thận Hành?
Sao có thể. Gã phủ nhận khả năng này. Nguyễn Thận Hành sao có thể để mắt đến loại điếm hạ đẳng này.
Như để đập tan ảo tưởng của gã, Tần Quan bước tới, đỡ lấy Dư Nhất: "Dư tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Sắc mặt gã đàn ông lập tức trắng bệch. Chẳng lẽ thật sự là người của Nguyễn Thận Hành... Vậy đứa bé kia... Cũng là của Nguyễn Thận Hành chứ?
Dư Nhất khó chịu ôm bụng, bụng dưới quặn đau từng cơn: "Tôi, bụng tôi đau quá..."
Vẻ mặt Tần Quan nghiêm túc. Nguyễn Thận Hành bảo hắn đi theo Dư Nhất. Vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm từ xa, không ngờ chỉ đi WC một lát đã xảy ra chuyện. Lát nữa chắc chắn sẽ bị phạt.
"Tôi đã thông báo cho Tiên sinh, ngài ấy sẽ đến ngay." Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân. Nguyễn Thận Hành từ bên ngoài đi vào, theo sau là vợ chồng Cung tiên sinh.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Thận Hành, tim gã đàn ông kia lạnh đi một nửa.
"Sao vậy?"
"Dư tiên sinh bụng không thoải mái."
Thấy sắc mặt Dư Nhất tái nhợt, thái dương rịn mồ hôi, Nguyễn Thận Hành nhíu mày, gã ôm cậu vào lòng: "Đừng sợ."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dư Nhất tự dưng thấy an tâm, cậu để mặc gã ôm. Nguyễn Thận Hành quay sang nói với vợ chồng họ Cung: "Cung tiên sinh, Cung phu nhân, tôi đưa em ấy đến bệnh viện xem sao."
Không đợi người khác trả lời, gã liền mang cậu rời đi.
Họ đến bệnh viện gần nhất. Dư Nhất cử động mạnh, liên lụy đến tử cung, cộng thêm cảm xúc kích động, suýt nữa thì sảy thai. Dù sao cũng là cơ thể song tính bị cải tạo, vốn đã khó thụ thai, sau khi mang thai, tử cung càng yếu ớt hơn thai phụ bình thường, hơi không cẩn thận là sảy. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, kiểm tra xong, uống thuốc, cơn đau mới dịu đi.
Nguyễn Thận Hành nói chuyện với bác sĩ như một ông bố chuẩn mực, nhưng đứa bé này không phải của gã. Gã nhẫn nại nghe bác sĩ nói xong, mới đi vào phòng bệnh, ngồi xuống bên giường Dư Nhất.
Gã vươn tay, chạm vào bụng cậu: "Còn đau không?"
"Đỡ nhiều rồi ạ."
Gã thu tay về, không nói nữa, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng Dư Nhất mơ hồ nhận ra gã đang không vui.
"Tên đó là ai?" Gã hỏi, híp mắt nhìn chằm chằm cậu.
"Là..." Dư Nhất khựng lại, cuối cùng vẫn khó khăn mở miệng: "Là khách trước đây." Những lời này từ miệng mình nói ra thật trơ trẽn, như đang tự thừa nhận mình là thằng đĩ.
Nhưng Nguyễn Thận Hành dường như không định tha cho cậu: "Tên đó đã đụ em ở đâu?"
Dư Nhất không dám nhìn thẳng gã, cậu cúi đầu thật thấp: "Đều, đều có..." Như trút được gánh nặng, cậu nói xong liền im bặt.
"Có phải thằng nào đụ qua em cũng đều không quên được em không?" Cậu vốn tưởng những lời nhục nhã này sẽ không làm mình khổ sở nữa. Rất nhiều người đã hỏi cậu như vậy. Nhưng khi những lời này phát ra từ miệng Nguyễn Thận Hành, tim cậu vẫn bị đâm đau nhói. Cậu không muốn mình bất kham như vậy, càng không muốn phơi bày quá khứ dơ bẩn ra trước mặt gã.
Nguyễn Thận Hành bóp mặt cậu, ép cậu ngẩng lên: "Em khổ sở cái gì?"
"Tôi..." Cậu không còn sức nói, cậu khổ sở đến chóng mặt, mặt cậu xám xịt. Gã thở dài, ôm cậu vào lòng. Dư Nhất giãy giụa tượng trưng vài cái, không dùng sức nên cũng không thoát ra. Cậu đột nhiên sợ sự dơ bẩn của mình làm bẩn gã, làm bẩn tình yêu của gã, nhưng cậu lại luyến tiếc rời khỏi bến đỗ tạm thời này. Tên kia xuất hiện, làm cậu lại nhớ đến chuyện ở Về Tổ. Sống trong ánh sáng quá lâu, làm cậu suýt quên mất mình vốn dĩ chui ra từ cống rãnh.
"Em còn yếu ớt hơn cả bé yêu (1) của em."
"Cái gì ạ?" Dư Nhất ngẩn ra.
Đây là từ gã mới học được. Vừa rồi trên đường gã thấy một cặp vợ chồng, chắc là mới sinh con, người đàn ông vừa nắm tay vợ, vừa thương tiếc nhìn đứa bé, "bé yêu, bé yêu" mà nói chuyện. Không biết gã bị xúc động chỗ nào, gã bất giác nghĩ, nếu Dư Nhất mang thai con gã, gã có gọi đứa bé như vậy không.
Chắc là không.
"Em càng giống bé yêu hơn." Gã nói với Dư Nhất.
Dư Nhất hơi hé miệng định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cậu hít thở vài hơi, bình tĩnh lại.
"Người nhà họ Nguyễn sẽ điều tra bối cảnh của tất cả những người xung quanh, một là vì an toàn, hai là để hiểu rõ." Nguyễn Thận Hành đột nhiên đổi đề tài. "Quá khứ của em, tôi đều biết."
Nói cách khác, không chỉ Nguyễn Hình, mà ngay từ đầu, người nhà họ Nguyễn đều biết tất cả về cậu. Dư Nhất đột nhiên há miệng, cậu muốn hít thở thật sâu, nhưng lại không kiểm soát được, phát ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng.
Nguyễn Thận Hành vỗ lưng cho cậu hít thở đều: "Cảm thấy không chịu nổi? Không còn mặt mũi?"
"Thật ra không cần thiết."
"Nếu em muốn biết, tôi vô cùng yêu em."
"Dưới tiền đề là tôi biết tất cả, tôi vẫn yêu em."
Dư Nhất đột nhiên cứng rắn đẩy gã ra. Lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt mà cậu tự cho là vô lễ, nhìn gã chằm chằm. Cậu muốn biết gã nói ra lời này với biểu cảm gì. Lần này cậu rất muốn biết, tình yêu của gã rốt cuộc có phải là lừa gạt không: "Tôi không tin." Cậu dùng giọng điệu bất kính, nói với gã.
Gã không giận, sắc mặt gã thậm chí còn dịu đi: "Tôi lừa em để làm gì?" Gã lau nước mắt trên mặt cậu. Dư Nhất còn không biết mình khóc từ lúc nào.
"Em có gì đáng để tôi lừa?"
Đúng vậy, gã cái gì cũng không thiếu, gã có lý do gì để lừa một kẻ trắng tay như cậu? Đó chính là yêu, là thứ tình yêu cậu không dám nghĩ tới. Cậu bất an vuốt bụng. Nguyễn Thận Hành lại nắm lấy tay cậu.
"Chuyện trước kia qua rồi, đó không phải lỗi của em."
Chuyện quá khứ. Cơ thể cậu bị đối xử thô bạo, bị nhục nhã, đánh đập. Mùi tanh hôi trong WC và đứa bé vô tội đó...
Nguyễn Thận Hành nói với cậu: "Bây giờ em ở nhà họ Nguyễn, không phải Về Tổ. Đây là khởi đầu mới của em, không ai để ý quá khứ của em."
Cậu cắn chặt quai hàm. Giây phút này cậu đột nhiên thông suốt.
Người bị nhốt trong quá khứ bất kham đó, trước nay chỉ có mình cậu. Là cậu không muốn đi ra. Nguyễn Ngục cho cậu thân phận mới, Nguyễn Hình tự mình đưa cậu ra khỏi Về Tổ rồi lại đụ cậu hết lần này đến lần khác. Dường như thật sự không ai để ý quá khứ dơ bẩn của cậu. Cậu nắm chặt quần áo gã, một câu cũng không nói nên lời.
Gã đành ôm lấy cậu, ấn đầu cậu vào ngực mình. Vạt áo ấm áp, ươn ướt một mảng nhỏ.
"Cảm ơn..."
Nguyễn Thận Hành hôn lên tóc cậu: "Không cần cảm ơn..."
Cậu cảm thấy có lẽ cả đời này cậu cũng không báo đáp được ân tình của nhà họ Nguyễn. Họ đưa cậu ra khỏi Về Tổ, cho cậu thân phận mới, cuộc sống mới, thậm chí cho cậu tình yêu cậu chưa từng có. Cậu cái gì cũng không có, chỉ có thể dốc hết sức đối tốt với họ. Đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra.
Dư Nhất hoàn hồn, Nguyễn Thận Hành đưa cậu về biệt thự, còn gã thì đến Bắc Đường.
Tần Quan đứng ngoài từ đường: "Tiên sinh, người ở bên trong."
Gã gật đầu, đi vào.
Tên đàn ông Dư Nhất gặp buổi sáng đang bị trói chặt vào ghế, không thể nhúc nhích.
Thấy gã rốt cuộc cũng xuất hiện, tên đàn ông kia giãy giụa cầu xin: "Gia! Gia! Tôi không biết nó là người của ngài! Là nó hẹn tôi qua đó tôi mới phát hiện! Là nó quyến rũ tôi!" Gã và bạn đi câu lạc bộ chơi, sau đó có người truyền lời hẹn gã ở đó, gã qua xem, không ngờ lại là thằng điếm gã tìm bấy lâu.
Nguyễn Thận Hành phớt lờ, gã đi đến trước tượng Phật, thắp ba nén hương.
Người trong từ đường thấy tên đàn ông kia la hét, liền nhét giẻ vào miệng gã. Nhưng gã vẫn giãy giụa, cố gắng biện giải: "Gia! Ngài tin tôi!"
"Tao biết." Nguyễn Thận Hành xoay người. Gã đi đến trước mặt gã đàn ông: "Là tao gọi mày qua đó."
Gã đàn ông khó tin nhìn gã.
"Mày cũng coi như giúp tao một việc nhỏ, những chuyện mày làm trước đây tao không truy cứu." Gã vẫy tay, thuộc hạ mang lên một cây roi ngựa.
"Nhưng tao phải cho mày chút trừng phạt."
"Dù sao mày cũng đã đụ vợ của tao. Nhớ tới cái này, lòng tao không thoải mái lắm."
Nguyễn Thận Hành cả người đầy mùi máu tanh, từ từ đường đi ra. Gã rửa tay sạch sẽ trong chậu nước Tần Quan bưng đến: "Đưa nó về chỗ cha nó." Thiếu gia nhà họ Kim, tha cho nó một mạng.
Về đến biệt thự đã khuya, đèn vẫn còn sáng.
Gã đứng ở cửa một lát, quả nhiên, cửa từ bên trong mở ra. Dư Nhất thấy gã, cười cười: "Tiên sinh." Trông tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn. Gã gật đầu.
Lúc đổi giày ở huyền quan, gã thấy rõ Dư Nhất nhíu mày, chắc là ngửi thấy mùi máu trên người gã, nhưng cậu không hỏi gì.
"Tiên sinh có muốn ăn gì không? Nguyễn Nguyễn bụng không thoải mái, tôi đang nấu cháo cho anh ấy."
Nguyễn Nguyễn. Dạo gần đây cậu đều gọi Nguyễn Ngục là Nguyễn Nguyễn. Vốn còn ngượng, giờ đã có thể gọi tự nhiên như vậy sao.
Gã tự dưng thấy khó chịu vì mùi tanh trên người mình. "Không cần." Nói xong gã liếc nhìn ánh sáng hắt ra từ bếp, Nguyễn Ngục đang ngồi trong đó.
Gã không nói nữa, đi thẳng về phòng.
(1): Gốc là bảo bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com