Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Bám dính

Trước ngực truyền đến cơn đau rát làm Dư Nhất tỉnh giấc.

Cậu mơ hồ mở mắt, Nguyễn Ngục đang vén áo cậu, sấp trên ngực cậu, dán chặt vào thịt vú. Chỗ bị chạm vào tự dưng thấy căng trướng, đặc biệt là khi hắn dùng sức mút, lỗ vú như bị kim châm.

"Ưm..." Dư Nhất nhíu mày. Nguyễn Ngục đã mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả vali cũng xếp gọn bên cạnh. Chắc là hắn đột nhiên nảy lòng tham, mới bò lên giường ôm cậu trêu chọc.

Dư Nhất lo hắn trễ giờ, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn: "Đừng quên anh còn phải kịp giờ máy bay."

Nguyễn Ngục lúc này mới nhả ra, hắn rời khỏi người cậu. Áo vest vì đè lên giường mà nhăn nhúm, trông không phẳng phiu. Dư Nhất vươn tay vuốt lại cho hắn. Hắn lại trở về hình tượng tổng tài người sống chớ lại gần, hoàn toàn không thể tưởng tượng một phút trước hắn còn như con nít, sấp trên ngực cậu. Dư Nhất vỗ vỗ eo hắn: "Mau đi đi."

Nhưng người đàn ông kia lại đứng im, không nói gì. Nếu là Nguyễn Hình, cậu sẽ nghĩ y đang ăn vạ không muốn đi, nhưng Nguyễn Ngục không nên như vậy. Hắn mặt không biểu cảm nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng. Rất lâu trước đây, đối mặt với vẻ mặt này, cậu luôn thấy lạnh. Nhưng bây giờ ở cùng hắn lâu, cậu lại có thể nhận ra sự bất mãn.

Hắn càng vô cảm, lòng càng không vui.

Có lẽ giọng cậu giống như đang đuổi hắn, làm hắn không thoải mái. Thật giống như con mèo nhỏ nhà giàu được nuông chiều, chịu không nổi một chút ủy khuất.

Dư Nhất bị chính tưởng tượng của mình làm cho mềm lòng. Cậu tiến lên, hôn lên trán hắn: "Tôi lo anh không kịp máy bay, mau đi đi, tôi chờ anh về."

Hắn rũ mắt mím môi, ghé lại gần, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu: "Tôi đi rồi." Còn muốn báo cáo một tiếng.

"Ừm, tạm biệt."

Nguyễn Ngục đi công tác, người vui nhất trong nhà chính là Nguyễn Hình. Ít nhất là y không hề che giấu điều đó. Hắn vừa đi một lát, y đã chạy từ phòng mình sang. Dư Nhất nghe thấy động tĩnh, cậu thấy y không hề e dè đứng trước mặt mình, cởi sạch quần áo, rồi đắc ý, bò lên giường Nguyễn Ngục, ôm cậu vào lòng, thoải mái ngủ nướng.

Thật ra ngày thường Dư Nhất cũng sẽ ngủ cùng Nguyễn Hình. Có đôi khi cậu cảm thấy ba cha con họ dường như đã đạt được hiệp định nào đó, không thể nói rõ, nhưng thời gian họ ở bên cậu lại ngang bằng nhau, đặc biệt là thời gian ngủ. Như thể đã hẹn trước, nếu tối nay ngủ với cậu, thì tối hôm sau tuyệt đối sẽ là người khác.

Cũng chính vì vậy, gần như tối nào cậu cũng bị họ nhốt trong phòng đụ nát một trận.

Nguyễn Hình là kẻ đụ hung nhất. Trong phòng y vốn không có máy lọc nước, từ sau khi Dư Nhất ngủ lại một đêm, y liền mua một cái, đặt cạnh tủ đầu giường. Có khi y bắn một lần, rút cây hàng ướt đẫm ra, xuống giường lấy nước cho cậu uống, đỡ cậu uống xong, lại đè cậu ra giường đụ mạng.

Thế nên bây giờ, cứ dán vào y là cậu lại nhũn chân.

Hôm nay Nguyễn Hình hiếm khi không chạm vào cậu. Dư Nhất giãy ra khỏi y. Y không cho cậu động, y nhắm mắt ôm cậu thật chặt: "Đi đâu? Không cho đi."

"Làm bữa sáng, anh có thể ngủ thêm một lát."

Nguyễn Hình lúc này mới buông cậu ra: "Vậy tôi muốn ăn cháo."

"Được."

Bát cháo vốn đặt ngay ngắn trong tủ lạnh đã bị ai đó mở nắp ra rồi đậy lại thô lỗ, cái nắp vẹo vọ.

Dư Nhất thở dài, chả trách lại muốn ăn cháo...

Nguyễn Thận Hành thức dậy sớm. Gã từ trên lầu đi xuống, Dư Nhất đang nấu ăn trong bếp. Cậu thấy gã, cười nói: "Buổi sáng tốt lành, Tiên sinh."

"Ừ."

"Bây giờ còn chưa đến 8 giờ."

"Ở trên giường cũng không ngủ được." Cậu giải thích.

Nguyễn Thận Hành im lặng một lúc, gã đứng sau lưng cậu, nhìn cái bụng đã lộ rõ của cậu. Nhìn nghiêng, giống như nhét thứ gì đó vào, hai tay là có thể ôm trọn. Sau này sẽ càng lúc càng lớn, đến mức hai tay gã cũng không đỡ hết.

"Tháng sau gọi bà dì kia quay lại."

"A?" Đề tài của gã chuyển quá nhanh. Dư Nhất phản ứng lại, cậu hơi hé miệng định từ chối, còn chưa kịp nói, gã đã lên tiếng: "Cơ thể em chịu không nổi giày vò đâu."

Sau này, quần áo rộng cũng không che được cái bụng đó. Lúc đi đường sẽ như có gì đó kéo hạ bộ, có cảm giác sa trễ. Dư Nhất nghĩ ngợi, cậu ngẩng đầu nhìn gã. Gã cũng là vì tốt cho mình, từ chối mãi lại thành không biết điều. Cậu cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn ngài, Tiên sinh."

"Giữa tôi và em, không cần nói cảm ơn."

Mấy tháng nay đều là bốn người ăn cơm, giờ thiếu một người, cậu có chút không quen.

Ăn sáng xong, Nguyễn Hình lẽo đẽo theo sau cậu, như dính trên người. Điện thoại trong phòng khách reo, Dư Nhất qua nghe, y cũng muốn đi theo.

"Alo, xin chào."

"Mẹ." Giọng nói mát lạnh của Nguyễn Ngục truyền đến. "Tôi đến khách sạn rồi."

"A, ừm, tôi biết rồi."

Sau đó hắn im lặng, nhưng không cúp máy. Trong tai cậu toàn là tiếng "tút tút".

"Vậy anh chú ý an toàn... Sớm về một chút."

"Ừm."

Nguyễn Hình đột nhiên ôm lấy cậu: "Ai vậy? Anh tôi à?"

"Ừ."

Bên kia Nguyễn Ngục nghe thấy giọng Nguyễn Hình, hắn không nói gì, hồi lâu không có động tĩnh. Dư Nhất bất giác áp chặt điện thoại vào tai, cẩn thận lắng nghe.

"Tôi rất nhớ mẹ." Những lời này đột nhiên phá vỡ không gian yên tĩnh, cách ngàn vạn dặm từ bên kia đại dương truyền đến, gõ thẳng vào tai cậu. Dư Nhất vậy mà lại nghe thấy tim mình đập.

Có lẽ là xa hắn quá, lại có lẽ là giọng hắn quá trêu người. Chỉ ngắn ngủi vài tiếng, mà ngay khoảnh khắc này, nỗi nhớ hắn lại ào ạt trào ra. Cậu bức thiết muốn đáp lại, muốn cho hắn biết tâm ý của mình.

"Tôi, tôi cũng nhớ anh." Lời vừa nói ra, cậu lại thấy nó quá nhạt nhẽo. Sáng nay cậu cũng nói với hắn như vậy, giống như chỉ là đáp lại cho có lệ. Cậu sốt ruột, nhưng không biết biểu đạt thế nào. Nếu hắn ở đây thì tốt rồi, cậu sẽ ôm hắn, hoặc là hôn môi hắn.

"A!" Nguyễn Hình đột nhiên nhào tới, ngắt lời cậu. Dư Nhất hoảng sợ, đẩy y: "Anh làm gì vậy..."

Nguyễn Hình khẽ hừ. Y đứng một bên nghe hai người nói chuyện, trong lòng thấy hụt hẫng, y liền cắn một phát lên tai Dư Nhất để hả giận.

Cậu còn định nói gì đó, thì phát hiện Nguyễn Ngục đã cúp máy. Nguyễn Hình ném mạnh điện thoại sang một bên, đè cậu ngã xuống sô pha. Dư Nhất giãy giụa: "Anh vừa làm gì vậy? Nguyễn Ngục chắc chắn nghe thấy rồi."

"Nghe thấy thì nghe thấy. Lần trước tôi còn đụ em ngay trước mặt anh, em quên rồi à?"

Nghĩ đến chuyện trước, Dư Nhất lập tức thấy xấu hổ, cậu không thể phản bác, đành ngậm miệng, nghẹn đến đỏ bừng mặt. Nguyễn Hình thấy cậu á khẩu, y thấy ngứa răng, y đè cậu xuống sô pha mà đùa bỡn. Toàn thân cậu bị y cắn đầy dấu răng.

Trừ việc Nguyễn Ngục không ở nhà, ngày hôm đó cơ bản không có gì đặc biệt. Nhưng cậu không ngờ lúc đi siêu thị mua đồ, cậu lại gặp một người.

Người phụ nữ đó từ xa đi tới. Vốn là dân hạ lưu, lại ở siêu thị khu nhà giàu, chắc là đã theo dõi cậu một thời gian. "Dư Nhất, sao con lại ở đây?"

Dư Nhất cũng không muốn vạch trần bà ta, chỉ là trong lòng thấy khó chịu. Bóng dáng dứt khoát rời đi của bà ta vẫn còn mới mẻ trong đầu cậu, bây giờ lại có thể giả vờ như không biết gì.

"Mua đồ ăn." Nói xong, cậu xách đồ rời đi, không muốn dây dưa thêm.

Nhưng mẹ cậu rõ ràng không muốn buông tha, bà ta vội vàng đuổi theo: "Dư Nhất, con đừng vội đi... Mẹ không có ý gì, chỉ là muốn nói với con vài câu."

"Nói gì?" Không khí là giả. Bà ta có thể vì cha mà bán cậu, cũng có thể vì em trai mà bán cậu lần nữa, nhưng lại không muốn tìm cách chuộc cậu về. Nói cho cùng, cậu trong mắt họ chỉ là hàng hóa, dù được xếp vào mục người nhà, cũng vĩnh viễn không bằng những người khác.

Bà ta gấp đến đỏ cả mắt, bà ta níu chặt quần áo cậu: "Dư Nhất, là mẹ không đúng. Mẹ biết trong lòng con còn oán mẹ. Mẹ thật sự không có ý gì khác, chỉ là, chỉ là..." Bà ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu.

Ngay lúc Dư Nhất nghĩ bà ta lại muốn đòi tiền, bà ta mở miệng: "Chỉ là muốn gọi con về nhà, chúng ta... cùng nhau ăn bữa cơm."

"Cái, cái gì?"

"Em trai con biết mẹ lấy tiền của con... tụi nó cũng không muốn. Mẹ cũng biết mẹ sai rồi... Lần trước mẹ rất hối hận." Bà ta đột nhiên chảy nước mắt, hối lỗi quỳ xuống trước mặt cậu: "Mẹ đã đi tìm gã đàn ông kia, muốn trả tiền cho gã, muốn chuộc con về, nhưng gã không chịu, gã..."

Bà ta không nói được nữa, bà ta nắm lấy ống quần cậu, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... Là mẹ có lỗi với con..."

Người đi đường xúm lại xem náo nhiệt. "Mẹ đứng lên trước đã..." Dư Nhất tâm trạng phức tạp, đỡ bà ta dậy.

Hai người đi đến một góc vắng. Nước mắt bà ta chảy dài trên nếp nhăn. Chỉ mới mấy tháng, mà Dư Nhất thấy bà ta già đi không ít, cậu sắp không nhớ nổi dáng vẻ trẻ trung của bà.

Bà ta nắm chặt tay cậu: "Tiểu Nhất, về với mẹ đi."

Bà ta gọi tên thân mật của cậu. Dư Nhất rung động. Cái tên này, từ lúc cậu vào quân doanh đã không còn được nghe. Từ đó, người nhà đều xa lạ gọi cậu là "Dư Nhất". Cậu nhớ, rất lâu trước đây, mẹ cũng từng đối tốt với cậu, cũng từng lo cậu ăn không no mặc không ấm, cũng từng ôm cậu ngủ, vỗ về cậu khi cậu gặp ác mộng...

Cậu cũng từng được yêu thương.

"Không được." Nhưng cậu vẫn từ chối.

Nước mắt bà ta lại lưng tròng.

"Mẹ, mẹ đã bán tôi rồi, mẹ quên rồi sao? Bây giờ tôi muốn làm gì, chẳng lẽ còn do tôi tự quyết được à?"

Bà ta ngây người: "Là gã đàn ông đó sao? Chúng ta trả tiền lại cho gã được không, chúng ta đi cầu xin gã." Sợ cậu không đồng ý, bà ta nắm chặt tay cậu, móng tay bấm vào thịt.

"Không chỉ là gã." Dư Nhất nhìn bà ta, lạnh lùng, như bất chấp tất cả: "Tôi không chỉ hầu hạ một mình gã."

"Cái gì..." Bà ta sững sờ, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Ngay cả một bữa cơm, cũng không thể về ăn sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com