Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cưng chiều

Nguyễn Thận Hành đặt Dư Nhất lên bàn ăn, gã nửa cong eo, cúi đầu hôn cậu.

Lưỡi gã luồn vào miệng cậu, nhẹ nhàng liếm hàm trên. Dư Nhất lập tức ngứa đến rụt người, rên rỉ khe khẽ. Gã đè đầu cậu lại, ép môi răng cậu kề sát mình, quấn lấy lưỡi cậu, dính nhớp triền miên.

Nguyễn Thận Hành rất thích hôn Dư Nhất. Lần nào gã cũng giữ chặt đầu cậu, gã lười biếng dùng lưỡi liếm láp mọi ngóc ngách, thịt môi mềm mại bị gặm cắn, không chừa kẽ hở. Dù sắp ngạt thở, cậu cũng không thoát được, chỉ có thể căng người đẩy gã ra, nhưng lại bị gã giam cầm, khiến sự giãy giụa trông như khiêu khích.

Cậu ngửa đầu, ngón tay bấu chặt quần áo gã, tạo thành nếp gấp. Hai người dán sát, bụng cậu nhô lên, chạm vào gã. Gã khựng lại, rồi lại càng thâm nhập vào sâu trong miệng cậu.

Lưỡi gã đảo quanh cuống họng, như muốn chui vào. Dư Nhất sợ hãi, định ngậm miệng đẩy lưỡi gã ra, nhưng gã đã vươn tay bóp cằm cậu, bắt cậu há to.

"Ưm..." Nước dãi chảy dọc khóe miệng, dính đầy cằm.

Gã đụ miệng cậu đến nghẹn đỏ mặt mới buông ra.

Nhân lúc cậu thở dốc, gã kéo mông cậu, lột sạch quần và quần lót, tùy tay ném sang một bên. Cậu vội nắm tay gã: "Chúng ta đừng ở đây..."

Gã không để ý, quần cứ thế rơi xuống đất.

Gã thuận tay vỗ lồn cậu, đã ướt sũng. Gã ngước mắt liếc cậu. Dư Nhất xấu hổ không chịu nổi, cậu kẹp chặt chân, quay đi không dám nhìn.

Ghế được kéo lại. Gã cởi áo khoác, ném sang một bên, rồi ngồi xuống. Gã bẻ hai chân cậu ra, dạng rộng, gác lên mép bàn. Tư thế này, cộng thêm sức nặng của cái bụng, cậu chỉ có thể chống tay ra sau, nằm ngửa trên bàn.

Nguyễn Thận Hành cúi đầu, bị bụng bầu che khuất, cậu chỉ thấy được tóc gã. Biết gã đang nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, cậu xấu hổ co quắp ngón chân.

Ngón tay hơi lạnh chạm vào thịt lồn, kích thích cậu nổi da gà. Môi lồn bị gã dùng hai ngón vạch ra, để lộ bên trong tươi mới.

Chắc là vì mang thai, thịt lồn cậu sẫm màu hơn, như quả anh đào chín, đỏ tím. Giờ phút này, cái lồn thịt bị chất nhờn phủ đầy, óng ánh dưới ánh đèn. Cửa lồn vì căng thẳng mà mấp máy. Gã dùng ngón tay chấm vào, chất nhờn dính lên, kéo ra một sợi chỉ mỏng.

Một lực rất nhỏ, như kiến bò, làm Dư Nhất thấy ngứa, cửa lồn co bóp nhanh hơn.

Gã vùi đầu vào giữa hai chân cậu, khẽ ngửi.

Một mùi tanh, rất lẳng lơ.

Gã chưa bao giờ dùng miệng chạm vào hạ thể của bất kỳ ai.

Chỉ là lần nọ gã vô tình thấy Nguyễn Ngục ăn lồn Dư Nhất rất ngon lành. Dư Nhất lúc đó trông như một con mèo cái động dục, mặt đỏ bừng. Nhưng thằng con cả của gã còn kỳ cục hơn, cặc cứng ngắc, nhấp nhô, trông còn kích động hơn cả cậu.

Gã nhìn chằm chằm nơi màu sắc tươi đẹp đó, gã dùng sức vạch môi lồn ra, rồi áp môi mình lên. Gã dùng lưỡi liếm láp, nơi đó vậy mà lại mềm hơn cả lưỡi gã. Gã hung hăng liếm một đường.

Gã buông tay, môi lồn khép lại, ép lên môi gã. Mùi tanh của lồn lập tức xộc đầy khoang mũi. Không phải mùi dễ ngửi, nhưng lại như thuốc, làm gã khô nóng, cặc cũng dần ngẩng đầu.

Dư Nhất thở hổn hển, cậu mất sức, ngã sõng soài trên bàn. Cậu như một món ăn được bày ra, mặc người nếm, và gã giờ đang ăn bộ phận tươi mới nhất.

Tay cậu bất giác xoa dương vật của mình, thủ dâm thành thạo. Nhưng rất nhanh cậu bị một bàn tay khác gạt ra. Tay gã thay thế, tuốt cho cậu. Miệng gã cũng không tha, dính chặt vào lồn cậu.

Khoái cảm nhân đôi làm Dư Nhất run rẩy, cậu không nén được mà rên rỉ, kêu thành tiếng.

Nguyễn Thận Hành thích âm thanh này của cậu. Môi gã càng chôn chặt vào lồn, thịt non mềm mại dán vào gã, gã như bị bao bọc trong sự mềm mại đó, giống như đang hôn. Dư Nhất bị gã đụ đến run rẩy, cơ đùi không ngừng co giật.

Gã đột nhiên hiểu được thú vui của Nguyễn Ngục.

Lúc Dư Nhất cao trào, cậu phun nước dâm đầy mặt gã. Nguyễn Thận Hành rút giấy lau, rồi lại lau tinh dịch cậu vừa bắn ra, gã vạch lồn cậu ra, định lau khô vệt nước. Nhưng gã thấy được cái lỗ tiểu nhỏ xíu giấu trong thịt lồn.

Gã dùng ngón tay moi móc. Dư Nhất còn chưa hoàn hồn, cơ thể cậu lại giật bắn lên.

Nguyễn Thận Hành đột nhiên bật cười trầm thấp.

Gã vô cùng hứng thú nhìn chỗ đó, dùng ngón tay lặp lại động tác, tay kia ấn lên bàng quang cậu. Dư Nhất cảm thấy lỗ sáo tự dưng buốt rát. Người mang thai rất khó kiểm soát cơ thể, phôi thai lớn dần, chèn ép các cơ quan, bàng quang cũng không ngoại lệ. Bị gã cố tình moi lộng, cơ vòng ở lỗ tiểu lồn đột nhiên thả lỏng, cậu són ra nước tiểu, tí tách chảy xuống đất.

"Ư a a..." Dư Nhất không biết xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết la lên.

Cảnh này làm yết hầu Nguyễn Thận Hành thắt lại, cặc gã cứng ngắc.

Gã đi sang phía đối diện, gã cởi quần, gã kéo Dư Nhất về phía mình, để đầu cậu rũ xuống, sau đó gã đỡ cằm cậu, cắm cặc vào.

Tư thế này làm cặc gã có thể thông suốt đi vào cổ họng cậu, đâm rút bên trong. Mặt Dư Nhất đỏ bừng, cổ cậu nổi lên hình dạng cặc gã.

Gã chậm rãi thúc eo, gã đặt tay lên cổ cậu để cảm nhận.

Gã vô tình liếc qua bụng cậu, không biết có phải ảo giác không, chỉ mấy ngày mà chỗ đó hình như lại to ra một chút.

Đụ một lúc, Dư Nhất liền mơ màng ngất đi. Nguyễn Thận Hành cũng không còn hứng, gã bắn hai phát vào sâu trong cổ họng cậu, làm cậu sặc tỉnh, nằm bò ho sặc sụa.

Gã lau sạch cậu, rồi ôm về phòng.

Nguyễn Thận Hành ôm cậu ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau cậu ngủ quên, lúc tỉnh dậy, đầu cậu đang gối lên chân gã. Gã ngồi bên cạnh xem tài liệu. "Tỉnh rồi?"

"Ưm... Vâng..."

Chân gã và cậu cùng đắp chung chăn, ấm áp.

Cậu tỉnh táo hơn một chút: "Tiên sinh sao không gọi tôi dậy..."

Nguyễn Thận Hành thờ ơ đặt tài liệu lên tủ: "Người mang thai thích ngủ. Thấy em ngủ ngon nên để em ngủ thêm."

Tai Dư Nhất đỏ bừng: "Tiên sinh ăn sáng chưa ạ? Tôi đi làm cho ngài."

"Không cần, tôi ăn rồi." Gã xốc chăn bước xuống. Trông gã đã dậy từ sớm, ăn sáng xong rồi lại lên giường nằm cùng cậu.

"Bữa sáng ở trên bàn, dậy đi."

Dư Nhất mơ màng chui ra khỏi chăn. Gã đã vào phòng vệ sinh trước. Chờ cậu vào, gã liền đưa bàn chải đã lấy sẵn kem đánh răng.

Dư Nhất lập tức quẫn bách: "Tiên, Tiên sinh, tôi tự làm được..." Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ai hầu hạ như vậy.

Gã liếc cậu, không nói gì, gã đi ra ngoài.

Dư Nhất chuẩn bị xong, cậu xuống lầu, thấy cửa phòng Nguyễn Hình mở. Cậu đi vào xem, không có ai, chắc là cả đêm không về.

Bữa sáng hôm nay là bà dì làm. Nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ không vào bếp nữa cho đến khi sinh con.

"Hôm nay có muốn ra ngoài dạo không?" Nguyễn Thận Hành đột nhiên hỏi.

Thật ra cậu không muốn đi, ở nhà rất thoải mái. Thế giới bên ngoài quá xa lạ, cậu không thể thích ứng. Cậu vừa định lắc đầu, lại thấy gã đang rũ mắt nhìn mình. Dư Nhất khựng lại. Dục vọng khống chế của gã rất mạnh. Có lần cậu dậy mặc quần áo, gã đứng cạnh tủ, hỏi cậu muốn mặc bộ nào. Cậu chỉ một chiếc áo ngắn tay, gã gật đầu, nhưng lại lấy ra một bộ khác.

Câu hỏi của gã vĩnh viễn không cần em trả lời.

Dư Nhất đành căng da đầu đồng ý.

Ăn sáng xong, gã mang cậu ra ngoài. Xuống xe, cậu nhìn thấy cổng lớn Bắc Đường, cậu sững sờ.

Nơi này cậu chỉ nghe qua lời đồn. Rằng nơi này ngoài là sản nghiệp của Bắc Đường, còn có một phòng thẩm vấn, không biết đã chết bao nhiêu người, xa xa cũng ngửi thấy mùi máu. Dư Nhất căng thẳng đi theo sau gã. Người ở đây đều không thể trêu vào. Dù Bắc Đường những năm gần đây đã hoàn lương, không làm mấy chuyện giết người phóng hỏa nữa, nhưng thanh danh vẫn còn đó. Cậu không có ấn tượng tốt gì.

"Gia."

"Gia."

Người đi qua thấy gã, đều cúi chào. Gã gật đầu.

Dư Nhất sững sờ. Ở cùng gã lâu, cậu suýt quên gã là Nguyễn Gia thủ đoạn tàn khốc trong lời đồn.

Giây tiếp theo, tay gã tóm lấy cậu. Gã cao hơn cậu, nên dễ dàng nắm được gáy cậu. Cậu như bị nắm trúng yếu điểm, cứng đờ, bị gã kéo đứng bên cạnh.

"Tiên, Tiên sinh..."

"Đừng trốn sau lưng tôi. Mang em đến đây lộ diện, để sau này họ còn biết em." Nói xong, gã vỗ về, véo nhẹ gáy cậu: "Đừng sợ."

"...Vâng."

Hai tay cậu bất an đan vào nhau. Bị nhiều mắt nhìn như vậy, cậu thấy xấu hổ.

Anh em Bắc Đường đều biết Dư Nhất. Chuyện một huynh đệ bị gã đánh gãy tay vì cậu đã sớm truyền ra. Họ vốn tưởng là một mỹ nhân mảnh khảnh, không ngờ lại là một người thanh niên trông không khác gì đàn ông bình thường. Không có gì đặc biệt.

Những người từng đến nhà họ Nguyễn, thấy cậu cũng giật mình. Người này lại chính là bảo mẫu ở biệt thự lúc đó.

Gã dẫn cậu đi một vòng Bắc Đường rồi mới đến sảnh ngoài.

"Tiên sinh, tôi muốn đi WC..."

Gã đứng dậy định đi cùng, nhưng cậu ngăn lại: "Tôi tự đi được rồi."

Cậu vừa ra khỏi WC thì đụng phải một người đàn ông. Gã thấy cậu, sững sờ một giây: "Chờ một chút!"

"Có chuyện gì sao?"

Gã đàn ông đánh giá cậu, như đột nhiên nhớ ra: "Mày có phải là thằng ở Về Tổ không?"

Nói xong gã tự nói: "Đúng rồi, chính là mày. Mày ở cái buồng nhỏ đó đúng không?" Trước đó đã thấy quen mắt, giờ ở WC thấy cậu liền nhớ ra. Dù sao hình ảnh ở Về Tổ cũng quá ấn tượng.

Sắc mặt Dư Nhất trắng bệch: "Tôi..."

Bị phát hiện rồi.

May mà gã đàn ông không định làm khó cậu, chỉ hỏi: "Nguyễn Thận Hành biết không? Chuyện mày làm trước đây..."

"Chắc là biết. Người bên cạnh gã không thể không tra rõ chi tiết."

Gã đàn ông tò mò, nhiều chuyện: "Tao nhớ Gia không thích loại này mà. Gia coi trọng mày ở điểm nào..."

Chưa nói xong, Dư Nhất đã ngắt lời: "Tiên sinh, tôi phải đi rồi..."

Cậu như trốn chạy, về bên cạnh gã.

Nguyễn Thận Hành nhìn cậu: "Sao vậy?"

"Không, không có gì."

Trên đường về, Dư Nhất vẫn không thoải mái, cảm giác bị người ta nhìn thấu thật không tốt.

"Em gặp ai?"

Dư Nhất do dự một chút, vẫn kể hết.

Gã nghe xong, nhíu mày: "Là ai?"

Cậu không biết tên, nhưng người khác lại thay cậu trả lời.

"Là anh Kỳ." Tần Quan đáp.

Sao hắn biết? Rõ ràng lúc đó chỉ có mình cậu đi WC. Nghi hoặc vừa dâng lên, đã bị động tác của Nguyễn Thận Hành cắt đứt.

Gã ôm cậu, dựa vào gáy cậu hôn hôn: "Yên tâm, sẽ không có người thứ hai biết đâu."

Cậu hoảng hốt, cậu biết gã đang nghĩ cho tự tôn của cậu, nhưng không cần thiết. Thật ra cậu cũng không khó chịu lắm. Quá khứ không thể xóa, đó là sự thật. Nhưng cậu hiện tại đã có người nhà họ Nguyễn, họ đối tốt với cậu, cậu đang nhìn về phía trước, cũng đang thích ứng để đối mặt với quá khứ bất kham đó.

Dư Nhất bình tĩnh lại. Lần này cậu chủ động nắm tay gã: "Thật ra tôi không sao."

Nguyễn Thận Hành khựng lại, lông mày gã giãn ra.

Nguyễn Ngục nói tối nay về, nhưng đến giờ không có tin tức. Dư Nhất không yên tâm, về biệt thự liền gọi cho hắn.

"Alo..." Giọng hắn hơi mệt mỏi.

"Nguyễn Nguyễn, đang làm gì vậy?"

"Mẹ?" Nguyễn Ngục lần đầu nhận được Dư Nhất gọi, hắn vui vẻ, giọng mềm đi: "Bận quá... Mệt quá..."

Dư Nhất không biết nói gì, cậu không có kinh nghiệm, đành khô khan: "Vất vả rồi..."

"Hôm nay vẫn còn bận..." Giọng hắn như oán giận, lại như làm nũng: "Còn không thể về ngủ với mẹ."

Lòng Dư Nhất mềm nhũn, cậu bất giác vỗ về bụng mình: "Ừm... Anh ở bên đó cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."

Cúp điện thoại, cậu mới phát hiện Nguyễn Hình đứng ở cầu thang.

Y về khi nào? Cậu nghĩ vậy, cũng hỏi như vậy.

"Buổi chiều." Mặt y xị ra, giọng cũng không tốt. Tôi mệt chết mệt sống thức trắng đêm, về không thấy người thì thôi, vừa tỉnh ngủ đã thấy vợ mình với thằng đàn ông khác ngọt ngào. Y tức muốn chết.

"Tôi tối qua một đêm không ngủ, cũng không ai gọi điện hỏi tôi có mệt không."

Dư Nhất nghe ra ý y, cậu do dự: "Anh... không cho tôi số điện thoại."

Nguyễn Hình cứng họng, sắc mặt càng khó coi. Y bước đến trước mặt Dư Nhất: "Em hôm nay phải học thuộc lòng dãy số này." Miệng nói vậy, nhưng y đã động tay, trực tiếp cởi quần cậu, y lôi cặc ra, nhắm thẳng vào cái lồn còn chưa khuếch trương của cậu mà nhét vào.

Cậu còn chưa phản ứng kịp, đã bị cắm vào. Dư Nhất bị cặc không một lời báo trước của y làm cho ngớ ngẩn. Cặc y nhét vào, cậu theo phản xạ đẩy. Y càng thô lỗ hơn, đè cậu lại mà đụ. May mà lồn cậu ngày thường cũng không cần khuếch trương nhiều, y cắm thẳng vào cũng không đến mức quá khó chịu.

"Không sao, tôi hỏi bác sĩ rồi, ba tháng là có thể đụ."

Không dạo đầu, lồn khô khốc bị y đụ cho ra nước. Trong lúc đó, y còn bắt cậu đọc số điện thoại, đọc xuôi, đọc ngược. Chờ y bắn ra, cậu đã ghi tạc trong lòng.

Đêm nay Nguyễn Hình rất mệt, không định đụ nữa, y ôm cậu về phòng. Nằm trên giường, y lại nhét cặc bán cương vào lồn cậu, cũng không động, chỉ cắm ở bên trong, miệng còn cố ý nói: "A, mềm thật, sướng thật..."

Dư Nhất có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, tùy y.

Chắc là sáng ngủ nhiều, giờ cậu không ngủ được. Hơn nữa lỗ đít còn bị nhét đồ, trong bụng còn tinh dịch, cậu không ngủ được.

"Ai, vợ ơi, em không ngủ được à?"

Dư Nhất bị y dọa giật mình. Lại còn gọi cậu là vợ. Cậu đột nhiên căng cứng, lồn cũng co rút lại. Cậu vốn định coi như không có gì, nhưng y lại không cho: "Ai u," y kêu lên, rất giả: "Vợ làm đau tôi rồi."

Rõ ràng là trêu cậu. Dư Nhất xấu hổ đỏ bừng.

Nguyễn Hình đột ngột nói: "Hay là tôi kể em nghe về mẹ tôi? Vợ trước của Nguyễn Thận Hành ấy."

Không chờ cậu trả lời, y nói tiếp: "Mụ ta vì nhà phá sản, sau đó không biết sao ra nước ngoài liền nghiện, điên rồi, mỗi ngày chỉ biết ngược đãi tôi với anh tôi."

"Cái gì..." Dư Nhất sững sờ.

"Lúc đó thảm lắm, bọn tôi còn nhỏ, không thể phản kháng, ngay cả cầu cứu cũng không biết. Duy nhất một lần, tôi gọi cho Nguyễn Thận Hành, bảo gã đến đón. Nhưng em biết gã nói gì không?"

Dư Nhất hơi nghiêng đầu, cậu trực giác đó không phải lời hay: "Gã nói gì?"

"Gã nói, 'Chúng mày ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi'."

Tim Dư Nhất thắt lại. Cậu muốn xoay người ôm y, nhưng tư thế này không làm được, đành ôm lấy cánh tay y, xoa xoa: "Đều qua rồi..."

Nguyễn Hình thấy cậu lo lắng cho mình, y thấy đáng yêu, y cười, cắn vào gáy cậu: "Chính là từ lúc đó, tôi hận gã. Tôi thề tôi nhất định phải tự tay làm gã trắng tay, cho nên tôi vào quân doanh."

"Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ trước kia. Giờ thì... làm không được thì thôi."

"Đi quân doanh, tôi thấy còn sướng hơn ở nhà, thật đấy. Nhưng lại khổ cho anh tôi. Hắn phải chịu đựng gấp đôi. Cho nên tôi vẫn luôn thấy áy náy."

Dư Nhất thấy khó chịu vô cùng, cậu cắn răng không nói.

"Nhưng may mà sau này mụ ta chết, tiêm ma túy quá liều."

Không đợi Dư Nhất thở phào, y lại cười, nói bên tai cậu: "Nói nhỏ em nghe, thật ra là anh tôi giết đấy."

"Dùng thứ mụ ta thích nhất, đầu tiên là tiêm một liều nhất định, sau đó tăng lên, làm mụ ta thống khổ, nhưng không chết. Lại tăng lên, thống khổ gấp bội, để mụ ta từ từ cảm nhận món quà mà con trai mụ tặng, sau đó chết đi."

Nguyễn Hình cười. Tư thế ôm Dư Nhất thế này, chỉ cần cậu có chút cảm xúc, lồn cậu co rút, y đều cảm nhận được. Lồn cậu giờ đang siết lại. Cậu đang sợ.

Thật ra Dư Nhất có thể cả đời không biết những điều này, không cần biết mặt tối của nhà họ Nguyễn. Nhưng y không muốn. Bọn họ đều đang ngầm tranh giành, nghĩ cách làm sao để lấy lòng Dư Nhất, để thắng được chút thiên vị.

Y không đi đường thường. Y muốn hạ thấp địa vị của bọn họ, cho nên y muốn nói cho Dư Nhất biết mặt tối của họ. Giống như đứa trẻ con thích mách lẻo, y nói về kẻ khác, nhưng sẽ không nói, mình cũng là chủ mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com