Chương 50: Thay đổi
Bên này Dư Nhất không có động tĩnh, nhưng Nguyễn Hình còn lải nhải: "Sau này tôi mới biết, nguyên lai Nguyễn Thận Hành biết chuyện này, nhưng gã bao che cho anh tôi, không biết vì lý do gì, dù sao cũng không phải xuất phát từ tình cha con."
"Đừng khổ sở..." Dư Nhất căng thẳng, bắt lấy tay y.
"Cái gì?"
Phản ứng lại, Nguyễn Hình cười nhạo: "Khổ sở? Vì mẹ tôi? Sao có thể." Nói xong y khựng lại hồi lâu. Y nhớ, ban đầu người đàn bà đó cũng không nghiện, còn đi theo Nguyễn Thận Hành.
Gã kết hôn với bà ta, nhưng không yêu. Chỉ thỉnh thoảng đến thăm, khi đó bà ta chắc là còn nể gã, nên không ra tay đánh đập bọn y.
"Em biết vì sao tôi với anh tôi, lại có cái tên khó nghe vậy không? Nguyễn Hình, Nguyễn Ngục... Hai chữ đều không tốt lành."
"Loại người giang hồ như Nguyễn Thận Hành, mỗi ngày hô đánh hô giết, lâu rồi cũng sợ hãi, cho nên bọn gã rất mê tín, mọi thứ bên người đều phải có ngụ ý tốt."
Nguyễn Hình vùi đầu vào gáy Dư Nhất, hơi nóng ẩm ướt phả lên da cậu.
"Đúng như bà ta mong muốn, Nguyễn Thận Hành thật sự đã ngồi tù mấy năm."
"Cho nên ngay từ đầu, bà ta đã không yêu bọn tôi."
Tim Dư Nhất thắt lại, cậu hơi hé miệng, dùng giọng khô khốc nói: "Em..." Cậu định nói gì đó, nhưng không biết vì sao, cậu cắn chặt răng, không nói nữa.
"Em? Em cái gì?"
"Em, em muốn ôm anh."
Ban đầu cậu không định nói câu này, nhưng thật ra cũng gần giống vậy.
Nguyễn Hình đột nhiên bật cười: "Sao thế, đau lòng tôi à?"
"Nhưng bụng em lớn như vậy, ôm tôi thế nào?" Nói rồi, cặc y lại từ lồn cậu tuột ra. Y xoay người, bò lên trên, mặt đối mặt với cậu.
Thấy Dư Nhất ngơ ngác, y nhướng mày: "Mau ôm đi."
Dư Nhất sững sờ, không ngờ cậu thật sự vươn tay, ôm chặt lấy y. Nguyễn Hình bị cậu ôm, nhào vào người cậu. Da thịt y dán lên cậu. Nếu không phải vướng cái bụng, hai người còn có thể dán chặt hơn.
Y rời khỏi người cậu, nằm nghiêng. Dư Nhất cũng thuận thế xoay người: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Hai người cứ thế trần truồng, mặt đối mặt nằm trên giường. Im lặng hồi lâu, Dư Nhất đột nhiên rụt rè, cẩn thận hỏi: "Anh còn muốn... cắm vào không?"
Nói rồi, cậu nâng một chân, gác lên eo y, vạch cửa lồn mình ra: "Có thể vào thẳng..."
Tim Nguyễn Hình đập thót. Y nhìn người thanh niên trước mặt. Ánh mắt cậu trốn tránh, không dám nhìn thẳng, là đang dung túng y. Nói những lời không biết xấu hổ như vậy, là đang thương tiếc cho quá khứ bi thảm của y. Nguyên lai chỉ cần lộ ra một chút yếu đuối là có thể được cậu thương hại.
Y cúi xuống hôn môi Dư Nhất, chỉ chạm nhẹ rồi lùi lại.
"Em sẽ yêu tôi chứ?" Nguyễn Hình trầm giọng hỏi.
Giờ khắc này, Dư Nhất nghĩ, nếu y nói muốn sao trời trăng sáng, cậu cũng nguyện ý hái cho y. Vì thế cậu trả lời: "Em sẽ."
Như vậy.
Nguyễn Hình vui sướng cười phá lên. Y lần đầu tiên cảm tạ mình có nhiều quá khứ bi thảm như vậy.
Mấy ngày nay thời tiết thành phố A luôn âm u. Nơi Nguyễn Ngục ở cũng mưa. Dư Nhất có chút lo lắng. Mỗi lần gọi điện, hắn đều có vẻ không sao, cậu mới từ từ yên lòng.
Ngày Nguyễn Ngục trở về, Dư Nhất định đi đón, nhưng bị từ chối. Cậu đành đứng ở cửa chờ hắn.
Xuống xe, hắn không màng trợ lý còn ở bên, hắn lập tức đi đến trước mặt Dư Nhất, ôm chầm lấy cậu, vậy mà lại gọi cậu trước mặt người ngoài: "Mẹ..."
Dư Nhất sững sờ. Lâu lắm rồi không gặp. Cậu ôm lại hắn.
Suean kinh ngạc một chút, nhưng cô ta không nói gì, liếc nhìn hai người rồi lên xe rời đi.
"Nhớ mẹ quá..."
"Tôi cũng nhớ anh."
Nguyễn Ngục trông không ổn lắm, mày hơi nhíu, sắc mặt tái nhợt, rất yếu.
"Mệt lắm à?"
"Ừm." Hắn thuận theo tay Dư Nhất, nửa dựa vào người cậu: "Về phòng."
Dư Nhất đưa hắn về phòng ngủ. Nguyễn Ngục như con vật không xương, cậu vừa đỡ hắn ngồi lên giường, hắn liền xụi lơ, ngã xuống. Dư Nhất hoảng sợ, cậu ghé sát, đỡ cổ hắn định bế lên, lại bị hắn ôm lấy, ngẩng đầu hôn môi.
Ấm áp, hơi thở quen thuộc. Dường như đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được.
Eo Dư Nhất thắt lại, cậu động tình, bắt lấy tay hắn.
Nhưng cậu chạm phải một mảng da gồ ghề. Cậu dừng lại, toàn thân lạnh ngắt.
"Anh sao vậy...?!" Trên cổ tay hắn rõ ràng có thêm một vết sẹo dữ tợn. Cậu kéo áo hắn ra, trừ những vết sẹo cũ, trên tay hắn còn có thêm sẹo mới.
Dư Nhất không nói nên lời. Vết sẹo này làm cậu tâm trạng phức tạp. Cậu giận hắn tàn phá cơ thể mình, cũng đau lòng vô cùng.
"Đừng sợ, tôi có chừng mực, chỉ chảy một chút máu." Hắn lại như đang khoe khoang thành quả, hắn kéo tay áo lên, chỉ vào một chỗ còn quấn băng: "Cái này hơi nặng, vì mấy hôm nay bận quá, trời lại mưa to, nên không nhịn được..."
Thái dương Dư Nhất giật thình thịch. Cậu bị hắn làm cho tức đến đau đầu, ngực cũng đau từng cơn.
"Sao anh lại có thể như vậy?"
Thật sự là tức điên. Giọng cậu run rẩy, cậu nói xong liền thở hổn hển.
Thấy sắc mặt cậu không đúng, Nguyễn Ngục sững sờ: "Mẹ?"
"Anh không thể làm tổn thương mình..." Dư Nhất nhìn chằm chằm cánh tay hắn. Nhưng hắn không hề để tâm, thậm chí còn há miệng định phản bác.
"Tôi rất không thoải mái." Dư Nhất ngắt lời hắn.
Nguyễn Ngục quả nhiên bị dời chú ý: "Mẹ không thoải mái ở đâu?"
"Toàn thân."
"Toàn thân đều khó chịu."
"Tôi nên làm thế nào?" Nói rồi, hắn cố gượng dậy: "Tôi đi lấy thuốc."
Nhưng Dư Nhất nắm tay hắn lại: "Không cần."
"Nếu anh cứ như vậy, tôi sẽ không bao giờ khỏe được."
Nguyễn Ngục hiểu ra.
Hắn cứ thế nhìn cậu, im lặng hồi lâu.
"Mụ đàn bà đó luôn thích nổi điên vào ngày mưa."
"Ban đầu là thống khổ, sau đó lại cảm nhận được khoái cảm."
Hắn thấy Dư Nhất bấu chặt ga giường: "Mẹ nói tôi đang tự làm hại mình, nhưng tôi thật sự rất vui sướng, mẹ à."
"Tôi..." Dư Nhất không nói nên lời. Cậu nhớ lời Nguyễn Hình nói, Nguyễn Ngục đã giết mẹ mình. Cậu không chút nghi ngờ, hắn là loại người đó. Cậu không thể cho rằng đây là sai lầm, cũng không thể thay đổi di chứng mẹ hắn để lại. Giống như di chứng Về Tổ để lại cho cậu, cậu không thể thay đổi, thậm chí không thể ức chế.
Cậu không làm được gì cả.
Cảm giác bất lực tràn ngập, làm cậu không dám ngẩng đầu.
"Mẹ." Nguyễn Ngục đột nhiên ôm lấy cậu, rồi lại hôn môi cậu: "Mẹ cũng có thể làm tôi vui sướng."
Hắn nhào vào lòng cậu, dính nhớp liếm môi cậu. Răng nanh hắn thỉnh thoảng lướt qua thịt môi, không đau, nhưng ngứa, như đang đùa giỡn.
Tay hắn cũng không ngừng vuốt ve ngực cậu, cách quần áo vê đầu vú, sờ đến khi nó cứng lên, hắn liền buông môi, đi gặm nó. Hắn kéo áo cậu ra, ngậm vú vào miệng, mút vài cái lại vội vàng quay lên hôn miệng cậu. Cứ như thể cả hai nơi hắn đều muốn, một cái miệng không thể làm xuể.
Cặc hắn nóng rực, dán lên đùi cậu, cách lớp vải cũng cảm nhận được.
Vì không muốn đụng vào bụng cậu, hắn nằm nghiêng, chỉ gác một chân lên người cậu. Dư Nhất bị hắn làm cho nóng bừng, lồn cậu sớm đã chảy nước, làm ướt quần lót.
Môi cậu sắp bị hắn liếm rách da, hắn cũng không có ý định thâm nhập. Dư Nhất chậm rãi đưa lưỡi vào miệng hắn. Nguyễn Ngục đương nhiên không từ chối, hắn mút lưỡi cậu, vừa cắn vừa liếm.
Hắn cởi khóa quần, lôi cặc ra. Chất nhờn ở lỗ sáo dính vào quần cậu. Eo hắn bất giác thúc tới, để cặc hắn cọ xát lên người cậu. Miệng hắn còn thoải mái hừ hừ.
Đụ một hồi lâu, tay hắn nắm vú cậu mạnh hơn, hắn bóp dẹp đầu vú rồi thả ra, ngực cậu căng trướng lạ thường. Hắn hút chặt lưỡi Dư Nhất, lưỡi hắn còn muốn lướt qua, hắn nghẹn đến không thở nổi cũng không buông, mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng hồng.
Dư Nhất thấy hắn không ổn, cậu đẩy hắn ra. Hôm nay cũng là trời âm u, cảm xúc hắn kích động, cậu sợ hắn lại dùng cách gì đó làm hại mình.
Nguyễn Ngục run rẩy thở dốc, cổ đẫm mồ hôi. Hắn gác đầu lên vai cậu, đứt quãng nói: "Mau... Mau..."
"Cái gì?"
"Mau cắn tôi... Nhanh lên..."
Dư Nhất không hiểu tại sao, nhưng hắn thật sự kích động không chịu nổi. Hạ bộ hắn càng kịch liệt dùng cặc thúc vào chân cậu. Cậu há miệng, cắn lên vai hắn.
"Mạnh nữa lên, mạnh nữa... Cầu xin ngài... Mẹ..."
Dư Nhất nhẫn tâm cắn mạnh hơn, thậm chí nếm được mùi máu.
Người đàn ông trong lòng cậu co giật như bị điện giật, hắn run rẩy dữ dội. Hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, nhắm mắt, mất sức gục vào lòng cậu thở dốc.
Quần cậu ướt. Cậu vươn tay sờ, nhão dính. Là Nguyễn Ngục vừa bắn lên quần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com