Chương 6: Nghiện
"Chậc," Nguyễn Hình liếc cậu với ánh mắt tối tăm, "Lúc này mà còn nghĩ nấu cơm cho cha à?"
Không, là nấu cho các ngài. Dư Nhất thầm nghĩ.
Nguyễn Hình đã được thỏa mãn dục vọng, cũng không muốn làm khó cậu nữa: "Thôi được, mày vạch lồn ra, tao muốn bắn vào trong."
Dư Nhất đã mệt lử, toàn thân không còn chút sức lực, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nâng chân, dùng tay vạch môi lồn ra. Cậu cũng không nghĩ đến việc xin Nguyễn Hình đừng bắn vào. Dù sao cũng đã bắn nhiều như vậy rồi, không kém lần này. Hơn nữa, bác sĩ ở Về Tổ từng nói, đời này cậu rất khó mang thai lại.
Lại ôm Dư Nhất đụ thêm một hồi, Nguyễn Hình rốt cuộc cũng bắn vào dòng tinh cuối cùng.
Dư Nhất rời khỏi giường, lập tức mang ga giường và chăn dính bẩn đi giặt. Đi ngang qua gương, cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình: một vẻ mặt túng dục quá độ, hữu khí vô lực.
Cũng không biết là Nguyễn Hình muốn trả thù vì bị cậu cắn, hay là y vốn thích cắn người khi làm tình. Toàn thân cậu chi chít dấu răng và dấu hôn, có chỗ còn rướm máu. Tuy không đau lắm, nhưng trông rất thảm. Cậu về phòng thay một chiếc áo cao cổ, không kịp tắm rửa, chỉ ngồi xổm trên bồn cầu, vạch lồn ra để tinh dịch chảy bớt, dùng giấy lau qua loa rồi lết thân thể mệt mỏi đi nấu cơm.
Lúc dọn thức ăn, không ai chú ý đến cậu, chỉ có Nguyễn Hình là nhìn cậu cười như không cười.
Ăn cơm xong, cậu lại vội vàng đi dọn phòng cho Nguyễn Ngục. Phòng của hắn cũng giống hệt chủ nhân, lạnh lẽo, rèm cửa kéo kín mít. Dư Nhất bước tới kéo rèm ra.
"Mày làm gì đấy?" Nguyễn Ngục không biết đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.
"Thiếu gia, tôi đến dọn phòng."
Nguyễn Ngục bước tới, kéo rèm lại: "Không cần mày dọn." Nói xong hắn còn chán ghét liếc cậu một cái: "Tao ưa sạch sẽ, đừng tùy tiện chạm vào đồ của tao."
Tim Dư Nhất thắt lại, có chút chua xót: "Vâng, vâng ạ." Chắc là hắn chê mình từng ở Về Tổ.
Cậu vừa định đi, liền nghe Nguyễn Ngục hỏi: "Vừa làm với Nguyễn Thận Hành xong à?"
Ngẩng đầu lên, cậu thấy hắn đang nhàn nhạt đánh giá mình. Dư Nhất không biết trả lời thế nào. Nguyễn Ngục đột nhiên tiến lại gần, kéo cổ áo cậu ra, khi thấy dấu răng thì hắn sững lại vài giây.
Lại là Nguyễn Hình.
"Mày cũng có bản lĩnh đấy." Nói xong, hắn không thèm nhìn cậu nữa: "Cút."
Kể từ khi làm Dư Nhất, Nguyễn Hình phiền muộn một thời gian dài. Y hận bản thân mình "sắt không rèn thành thép". Bị người khác dụ dỗ liền mắc câu, như kẻ không não. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy con đĩ nhỏ đó, con cặc của y liền nóng lên, lúc nào cũng muốn đè cậu ra làm.
Khoảng thời gian này, Dư Nhất không dám tùy tiện đi lại trong nhà. Một là sợ gặp Nguyễn Hình. Sau khi hai người làm tình, tâm thái của cậu khi nhìn thấy y đã khác, cậu cảm thấy xấu hổ, càng thấy mình bất kham. Hai là sợ gặp Nguyễn Ngục. Không biết vì sao, hôm đó hắn biết cậu làm với Nguyễn Hình, ánh mắt hắn nhìn cậu luôn làm người ta khó chịu, thậm chí có phần nan kham.
Nguyễn Hình cứu cậu ra khỏi Về Tổ, cậu hai bàn tay trắng, chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho y, thỏa mãn mọi yêu cầu của y. Nếu y muốn tiết dục, cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thật nhơ bẩn. Một năm ở Về Tổ, họ lấy đi mọi thứ của cậu, nhưng cậu vẫn lặng lẽ cất giấu chút tôn nghiêm còn sót lại. Cậu sẽ thấy mình phóng đãng sau khi xong việc. Những người khác cậu không quan tâm, dù sao cũng là khách làng chơi, gặp lần đầu có khi cũng là lần cuối.
Nhưng người nhà họ Nguyễn thì khác. Cậu sẽ sống cùng họ rất lâu, cậu sợ họ thấy mình ghê tởm, sợ họ đuổi mình đi. Cậu cố gắng tránh mặt họ, cậu sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt họ.
Buổi tối mưa rất to, sấm chớp gió giật không ngừng. Nửa đêm Dư Nhất lên lầu xoa bóp chân cho Nguyễn Thận Hành. Chân của gã trước đây bị thương, mỗi lần trời âm u đều đau nhức. Dư Nhất từng xoa bóp cho người nhà, cũng có chút kinh nghiệm. Có một lần bóp cho Nguyễn Thận Hành xong, gã liền thường xuyên gọi cậu lên bóp chân, đặc biệt là những ngày mưa dầm.
Lúc đi lên, cậu tình cờ gặp Nguyễn Ngục đi xuống. Dư Nhất chạm mắt hắn liền lập tức cúi đầu. Ánh mắt Nguyễn Ngục vẫn như bình thường, nhàn nhạt, như không thấy cậu, lách qua một bên. Nhưng Dư Nhất luôn cảm thấy trong đó có sự khinh miệt.
Cửa phòng Nguyễn Thận Hành không đóng. Dư Nhất đi vào rồi đóng cửa lại.
Nguyễn Thận Hành nằm trên ghế quý phi (1), nhìn mưa đập vào cửa kính. Nghe tiếng đóng cửa, gã quay đầu lại nhìn cậu một cái, rồi lại nhắm mắt.
Dư Nhất đi tới, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên chân gã. Thân nhiệt cậu vốn cao, tay cũng rất ấm. Chân của Nguyễn Thận Hành lại lạnh băng, cũng không mang tất. Dư Nhất sợ gã lạnh chân, thuận tay liền nhấc một chân gã đặt lên đùi mình. Làm xong cậu mới sững sờ, ngẩng đầu liếc gã một cái. Nguyễn Thận Hành cũng mở mắt nhìn cậu, nhưng không ngăn cản:
"Tiếp tục đi."
Dư Nhất cúi đầu xoa bóp. Từ góc độ của Nguyễn Thận Hành, gã vừa vặn có thể nhìn thấy xoáy tóc của Dư Nhất, xuống chút nữa là cổ và những mạch máu xanh mờ. Gã đột nhiên nghĩ đến bộ quần áo bị nước dâm của Dư Nhất làm ướt đêm đó. Bộ đồ ngủ kia đã được giặt sạch, cất trong tủ, nhưng gã chưa mặc lại lần nào. Gã lại nghĩ đến cái tẩu thuốc đã dùng để dí cậu. Gã nhớ lúc bị dí, Dư Nhất đã cao trào không ngừng. Xem ra là rất sướng.
Đàn ông luôn dễ liên tưởng, Nguyễn Thận Hành cũng không ngoại lệ. Dù gã không có dục vọng gì với Dư Nhất, nhưng điều đó không cản được gã hồi tưởng lại cơ thể cậu.
"Đi lấy tẩu thuốc cho tao, ở trong ngăn kéo."
Trong ngăn kéo có rất nhiều tẩu thuốc. Dư Nhất liếc mắt một cái liền thấy cây tẩu đêm đó Nguyễn Thận Hành đã dùng để dí cậu. Cậu thấy mặt nóng lên, hạ bộ cũng có chút xốn xang. Cậu tránh cây tẩu đó, lấy một cây khác mà gã thường dùng, cho thuốc vào, châm lửa rồi đưa cho gã.
Lúc ra ngoài trời đã khuya. Cậu vừa về đến phòng mình thì bị một bàn tay to bịt miệng, đè lên cửa.
"Mày đến phòng lão súc sinh đó làm gì?" Là Nguyễn Hình.
"Ưm ưm..."
"Làm à?" Nguyễn Hình buông tay bịt miệng cậu ra, nhưng vẫn đè cậu lên cửa.
"Không có... Tôi đi bóp chân cho tiên sinh..."
Nguyễn Hình xoay người cậu lại. Dư Nhất ngẩng đầu nhìn y, vừa chạm mắt đã vội cúi xuống.
Y thấy cậu liếc mình một cái, trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Mẹ nó, làm thì làm, sướng là được. Đám đi bán dâm ai mà sạch sẽ hơn ai. Y hung hợn vùi đầu vào hõm cổ Dư Nhất, vừa cắn vừa mút, lại chui vào áo cậu để gặm cắn đôi vú.
Thân hình Dư Nhất rất đẹp, trên người có cơ bắp, dù ở Về Tổ một năm vẫn còn một lớp mỏng. Nhưng thịt ngực lại không giống đàn ông khác, rất mềm.
"Vú mày sao mềm vậy?"
Dư Nhất xấu hổ không biết nói gì: "Chắc, chắc là do nội tiết tố nữ tiết ra quá nhiều..."
À phải, con đĩ nhỏ này từng mang thai.
"Có ra sữa không?"
Dư Nhất kẹp kẹp chân: "Không biết..."
Nguyễn Hình chui ra, nhìn Dư Nhất: "Mày tên gì nhỉ?"
"Dư, Dư Nhất. Họ Dư, số một trong một hai ba."
Y cười, véo mông cậu: "Tốt, cục cưng Dư Nhất, đi tắm rửa sạch sẽ rồi qua phòng tao."
Dư Nhất dựa vào cửa sững sờ một lúc lâu. Phía dưới của cậu đã ướt từ lúc ở trong phòng Nguyễn Thận Hành, giờ càng ướt không chịu nổi. Cậu không chịu được trêu chọc, chỉ chạm nhẹ cũng có thể gây ra khoái cảm, cơ thể không kìm được mà nổi hứng.
Cậu tắm xong, vừa ra cửa thì "Keng ——" tiếng dao rơi trong bếp. Dư Nhất đi vào bếp, thấy Nguyễn Ngục vừa vặn nhặt con dao lên. Ánh chớp ngoài cửa sổ rọi sáng con dao trong chốc lát.
"Đại thiếu gia... Ngài muốn làm gì ạ?"
Nguyễn Ngục liếc cậu, không nói gì, chỉ nắm con dao trong tay đi ngang qua cậu. Dư Nhất ngầm cảm thấy không ổn, cậu vội đuổi theo: "Thiếu gia muốn thái gì sao, tôi có thể giúp ngài."
"Không cần."
Dư Nhất đứng ở cầu thang, nhìn Nguyễn Ngục đi về phòng, cậu cũng không dám đuổi theo nữa. Nghĩ ngợi một lát, cậu xoay người đi đến gõ cửa phòng Nguyễn Hình.
Cửa vừa mở, y đã kéo cậu vào. Nguyễn Hình không mặc gì, trần truồng với con cặc đã cương cứng chờ sẵn. Y đè cậu lên cửa, quần Dư Nhất lập tức bị kéo xuống một nửa. Y vội vàng cọ cặc vào khe lồn, ra chút nước liền xoa xoa rồi cắm vào.
Dư Nhất kêu lên một tiếng, đi vào đột ngột khiến đường đi khô khốc của cậu vô cùng khó chịu.
Cũng may cậu không phải xử nam ngây thơ, đường đi vẫn có thể tiếp nhận con cặc kia đâm rút lung tung. Thao một lúc, cậu tự tiết ra dâm dịch, y làm càng trơn tru hơn, đè cậu lên cửa mà ra sức làm.
Trận mưa to này kéo dài rất lâu. Tiếng sấm lớn đến mức không thể phớt lờ, ngay cả lúc đang làm tình với Nguyễn Hình cũng có thể bị tiếng sấm đột ngột làm giật nảy mình.
Y và cậu làm nhau đến tận nửa đêm. Dư Nhất đã mệt rã rời, buồn ngủ ríu mắt. Nguyễn Hình thì vẫn hăng hái, thấy Dư Nhất mơ màng sắp ngủ, mắt đã nhắm nghiền mà miệng vẫn hừ hừ. Y đột nhiên thấy cậu đáng yêu vô cùng, lòng ngứa ngáy không chịu nổi, cúi xuống liếm mí mắt cậu, rồi lại liếm mặt, còn cắn lên má cậu một cái, để lại dấu răng không sâu không cạn.
Chắc là thấy đau, Dư Nhất kêu lên một tiếng, mở mắt.
Y cười: "Buồn ngủ vậy à?"
"Thiếu gia... Xin lỗi, tôi thật sự không chịu nổi nữa..."
Nguyễn Hình cuối cùng cũng bắn phát cuối vàolồn nhỏ. Y cũng hơi mệt, không rút dương vật ra mà cứ cắm bên trong, nằm nghiêng trên giường ngủ thiếp đi. Dư Nhất mơ màng muốn bò dậy về phòng, phát hiện con cặc của y vẫn còn cắm trong lồn. Cậu nhích người về phía trước định rút ra, liền bị y ôm eo kéo lại, cắm sâu hơn: "Đừng lộn xộn."
"Hay là mày muốn làm thêm hiệp nữa?"
Dư Nhất không dám nhúc nhích: "Thiếu gia... Tôi muốn về phòng..."
"Câm miệng."
Thực ra Nguyễn Hình không có thói quen ngủ chung với người khác. Mấy cô gái y hay chơi, chỉ làm vài cái là đã chịu không nổi, khóc lóc rên rỉ nhìn phát phiền, càng đừng nói là cắn hay véo. Lần nào y cũng phải nhịn. Y liếc nhìn người trong lòng. Cậu quay lưng về phía y, toàn thân tím bầm dấu vết y để lại. Bị y làm tàn nhẫn thế nào cũng chỉ khẽ xin tha, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bị đụ.
Hơn nữa, cái lồn kia cũng làm người ta thoải mái vô cùng, như của gái đã có chồng, lỏng mà mềm, vừa vặn chứa được dương vật của y. Y không muốn thả cậu về, muốn cắm ở bên trong ngủ. Hiện tại, cái lồn cũng mềm ấm thuận theo, ướt át mút lấy con cặc y. Y nghĩ đến đây liền thấy sướng, không nhịn được thúc hai cái.
"Ưm..." Đã ngủ say mà vẫn hừ hừ.
Nguyễn Hình cảm thấy mình lại cứng, nhưng y lười động, cứ giữ tư thế đó mà đâm rút.
Mưa lớn kéo dài đến sáng vẫn chưa tạnh, thậm chí còn to hơn.
Dư Nhất tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Cậu nhúc nhích, rút con cặc đang cắm trong cơ thể ra, nhẹ nhàng xuống giường. Nguyễn Hình liếc cậu một cái rồi lại nhắm mắt.
Dư Nhất lết thân đi tắm, rồi lại vào bếp làm bữa sáng.
Hôm nay ăn sáng không thấy Nguyễn Ngục. Dư Nhất nhớ tới tối qua hắn cầm dao về phòng, sợ hắn xảy ra chuyện. Cậu định đi hỏi, nhưng Nguyễn Thận Hành lại gọi cậu đi bóp chân. Cậu nghĩ ngợi rồi quyết định không đi nữa, có lẽ là cậu nghĩ nhiều, vô cớ đi gõ cửa phòng hắn ngược lại sẽ khiến hắn phản cảm.
Đến bữa cơm vẫn không thấy hắn ra. Dư Nhất có chút lo lắng, cậu đi gõ cửa phòng Nguyễn Ngục: "Nguyễn tiên sinh, ăn cơm ạ."
Không có tiếng trả lời. Cậu đợi một lúc, vẫn không có động tĩnh.
Hay là hắn ra ngoài rồi?
Nguyễn Hình thấy cậu từ trên lầu đi xuống, hỏi một câu: "Mày đi gọi anh tao à?"
Dư Nhất gật đầu.
"Mày đem cơm lên cho anh ta đi, trời mưa anh không ra khỏi phòng đâu."
Dư Nhất định hỏi vì sao, nhưng lại nhớ ra mình chỉ là người hầu, nhiều nhất cũng chỉ ngủ với Nguyễn Hình vài lần, không có tư cách hỏi.
Cậu chuẩn bị cơm mang lên lầu: "Thiếu gia, tôi mang cơm lên cho ngài."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Dư Nhất nghĩ, chắc là hắn không muốn để ý đến mình: "Thiếu gia, tôi để cơm ở cửa, ngài nhớ ăn nhé."
Cậu vừa định đi, thì nghe thấy giọng nói yếu ớt từ trong phòng: "Mang vào đây."
(1) Ghế quý phi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com