Chương 8: Phát súng
"Hôm nay tao không về ăn cơm." Nguyễn Thận Hành nhìn đỉnh đầu cậu nói một câu.
Nói xong gã lại quay sang Nguyễn Hình hỏi: "Mày muốn đi cùng tao không?"
Dẫn mình đi tìm Phùng Uẩn? Nguyễn Thận Hành rốt cuộc có ý gì. Nguyễn Ngục còn chưa dậy, Nguyễn Hình cũng không tiện tính toán, chỉ đành im lặng đi theo Nguyễn Thận Hành ra ngoài.
Nguyễn Thận Hành đi thẳng đến hội sở Bắc Đường. Người của gã đều đứng ở cửa, như thể biết gã sẽ đến.
"Tiên sinh," Đây là Tần Quan, người theo Nguyễn Thận Hành lâu nhất. Hắn gật đầu với Nguyễn Hình: "Nhị thiếu gia." Sau đó hắn ghé sát tai Nguyễn Thận Hành nói vài câu. Nguyễn Thận Hành không nói gì, đi thẳng vào phòng.
Phùng Uẩn đã ngồi sẵn trong phòng, hai bên đều là người của Nguyễn Thận Hành.
Hóa ra không phải hẹn, mà là "mời" trực tiếp đến đây.
"Nguyễn tiên sinh." Phùng Uẩn cung kính gọi một tiếng.
Nguyễn Thận Hành gật đầu, ngồi xuống bên cạnh: "Nghe nói gần đây ông tra được một lô hàng, nói là của tôi à?"
Phùng Uẩn cười gượng, vẻ mặt bình thường, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt: "Người bên dưới không hiểu chuyện..."
Nguyễn Thận Hành ngắt lời: "Tôi nhớ tôi đã nói với sư phụ của ông từ lâu rồi, chúng ta cấm 'hàng'."
Phùng Uẩn không nói gì.
"Lô hàng này không phải của tôi, ông xử lý đi, Phùng tiên sinh."
Phùng Uẩn gật đầu: "Được..."
Lô hàng này bị chặn, có lẽ là trùng hợp. Gã không có mặt ở Bắc Đường trong khoảng thời gian này, xem ra có kẻ muốn làm lại nghề cũ, cũng có khả năng muốn đâm sau lưng gã. Chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của gã. Nói cho cùng, là có kẻ đang nhòm ngó vị trí của gã, không nhịn được nữa rồi.
Gã liếc nhìn những người trong phòng, ngoài người của mình, mấy nguyên lão của Bắc Đường cũng có mặt.
"À, còn một việc. Tài chính của tôi bị đóng băng, có vài chuyện không tiện quản lý. Nếu có phiền phức gì đến các người," Nguyễn Thận Hành dừng lại, nhìn gã ta: "Tôi cũng hết cách."
Phùng Uẩn liếc nhìn Nguyễn Hình: "Tôi hiểu..."
Nguyễn Hình đứng bên cạnh không nói được lời nào. Giờ y mới thấm thía cái gọi là gừng càng già càng cay. Nguyễn Thận Hành đưa y đến đây là muốn y hiểu, y tốn bao công sức, Nguyễn Thận Hành chỉ vài câu đã khiến mọi thứ thành công cốc.
Lô hàng này không liên quan đến gã, đúng là có kẻ muốn hãm hại gã, nhưng xem ra, chuyện này cứ thế mà chìm xuồng.
Sau đó, cả đám lại đi ăn một bữa cơm. Trên bàn ăn ai nấy đều vui vẻ, hòa hợp. Nguyễn Hình lại cảm thấy mình lạc lõng. Y và anh trai làm lớn chuyện như vậy, hóa ra đối với Nguyễn Thận Hành lại không đau không ngứa. Y không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Thôi, đi một bước tính một bước vậy.
Nguyễn Ngục ở nhà cả ngày. Nguyễn Hình nhắn tin báo cho hắn biết Nguyễn Thận Hành đã đi tìm Phùng Uẩn. Chuyện hàng của Nguyễn Thận Hành bị chặn, chắc là gã đi xử lý. Điều này hắn không ngờ tới, Nguyễn Thận Hành lại có năng lực đến vậy.
Lúc ăn cơm chỉ có Dư Nhất và Nguyễn Ngục.
"Tiên sinh và Nhị thiếu gia ra ngoài rồi, nói là không về ăn cơm ạ."
Nguyễn Ngục gật đầu, không đáp. Dư Nhất đành ngồi ở phía đối diện hắn, yên lặng ăn cơm. Không khí có chút kỳ quặc và xấu hổ. Nguyễn Ngục không có cảm giác gì, hắn thong thả ăn, mắt cũng không ngẩng lên.
Hôm nay thời tiết không tệ, Nguyễn Ngục không ở biệt thự mà đến công ty. Hắn có một công ty riêng đã niêm yết, cũng có nhà riêng bên ngoài. Hắn đến biệt thự ở chẳng qua là để giám sát Nguyễn Thận Hành, thuận tiện để người ngoài hiểu lầm quan hệ cha con họ không tệ, đang trong quá trình chuyển giao quyền lực.
Gần chiều, Nguyễn Hình tìm đến công ty. Y sa sầm mặt bước vào, ngồi phịch xuống sô pha.
"Mẹ kiếp, Phùng Uẩn, thằng cha khốn kiếp đó..."
Nguyễn Ngục liếc y: "Sao nữa?"
"Cha mới nói vài câu mà nó đã cười như chó. Em mời nó uống bao nhiêu trà mà không thấy nó làm việc nhanh nhẹn như vậy." Nguyễn Hình đá một phát vào cái bàn: "Có khi vấn đề tài chính của cha sắp có người giải quyết rồi."
Nguyễn Ngục nhíu mày. Thực ra hắn không ngạc nhiên lắm. Khi Nguyễn Thận Hành đi tìm Phùng Uẩn là hắn đã biết sẽ có kết quả này. Hắn biết Nguyễn Thận Hành có năng lực, dù sao cũng là người từng bước leo lên vị trí này, không thể không có thủ đoạn. Chỉ là bây giờ muốn lật đổ cha sẽ càng khó hơn.
Sau đó, Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình rất ít khi về biệt thự. Nguyễn Thận Hành dường như cũng rất bận, luôn không thấy bóng dáng, mỗi lần về ở chưa được bao lâu lại phải ra ngoài.
Bắc Đường gần đây không yên ổn. Thời gian trước Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình giở trò sau lưng đúng là đã gây áp lực cho gã, muốn lật lại rất phiền phức. Giờ lại có kẻ qua mặt gã buôn lậu "hàng", số lượng không ít. Nếu không phải bị người của Phùng Uẩn chặn lại, gã cũng không biết. Chuyện này truyền ra ngoài lại bị người ta đàm tiếu.
Mấy lão già ở Bắc Đường giúp Nguyễn Ngục chơi gã, trong lòng toàn ý đồ xấu. Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình từ nhỏ ở nước ngoài, sống cuộc sống thượng lưu, không giống loại người lăn lộn từ vũng bùn như gã, làm sao hiểu được bọn họ muốn gì.
Chúng nó không đi được con đường này, liền muốn phá hủy nó sao? Nằm mơ.
Tối nay gã về trễ, uống chút rượu, cả người khó chịu. Nguyễn Thận Hành được Tần Quan dìu đến cửa. Gã đang chuẩn bị nhập mật mã thì cửa từ bên trong mở ra. Gã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt, không gây khó chịu.
"Để tôi, tiên sinh." Một đôi tay đỡ lấy gã từ chỗ Tần Quan. Cách lớp áo sơ mi có thể cảm nhận được hơi ấm.
Thân nhiệt của Dư Nhất rất cao, Nguyễn Thận Hành đã phát hiện ra từ trước, chạm vào rất thoải mái. Gã nửa dựa vào người cậu, nói với Tần Quan đang định đi vào: "Cậu về đi."
Tần Quan liếc nhìn Dư Nhất, không nói gì rồi rời đi.
Trong phòng khách có một ngọn đèn nhỏ được bật lên, ánh sáng hơi mờ, chiếu lên mặt Dư Nhất có chút mơ hồ.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Ngủ rồi, nhưng chưa sâu. Nghĩ tiên sinh có thể sẽ về, nên tôi để đèn cho ngài."
Dư Nhất dìu gã đến giường ngủ ngồi xuống. Nguyễn Thận Hành cau mày day day thái dương. Mấy năm nay gã rất ít uống rượu, chỉ thỉnh thoảng.
"Bóp đầu cho tao." Nguyễn Thận Hành đột nhiên nằm xuống đùi Dư Nhất, làm cậu giật mình.
Dư Nhất hoàn hồn. Tư thế này thực ra rất kỳ cục, nhưng cậu không tiện nói gì, chỉ đành im lặng xoa bóp đầu cho gã. Lực tay cậu vừa phải, không nhẹ không nặng, tay cũng không lạnh, rất thoải mái. Nguyễn Thận Hành nhắm mắt: "Mày trước đây cũng thường xuyên mát xa cho khách à?"
Dư Nhất biết "khách" trong miệng gã là gì: "Rất ít khách yêu cầu dịch vụ này ạ."
"Cũng phải."
Nguyễn Thận Hành được cậu xoa bóp đến mơ màng buồn ngủ: "Đủ rồi." Gã đứng dậy đi vào phòng tắm: "Về ngủ đi."
"Tiên sinh, Nhị tiên sinh tới."
Nguyễn Thận Hành từ ghế gỗ đứng dậy, gật đầu với người đang đi tới: "Chú hai."
Người đàn ông cười cười: "Nguyễn gia muộn thế này tìm tôi có việc gì?"
"Chú hai bối phận cao hơn tôi, gọi tôi như vậy, tôi tổn thọ."
Người được gọi là chú hai, là huynh đệ kết nghĩa với đường chủ trước đây, xếp thứ hai, cũng là một trong những nguyên lão của Bắc Đường. Hiện tại bối phận của ông ta là lớn nhất.
"Haizz, chú còn không biết anh. Với lại, ở Bắc Đường này, ai gặp chú mà không cung kính gọi một tiếng 'Gia'. Đó là nể phục chú."
Hai người ngồi xuống sô pha. Nguyễn Thận Hành không nhìn ông ta, tự mình uống trà: "Thời gian trước tôi mới xảy ra chuyện, liền có kẻ qua mặt tôi buôn 'hàng'. Đó là nể phục tôi à?"
Người đàn ông giật mình, nhìn chằm chằm Nguyễn Thận Hành: "Gia, chuyện này tôi thật sự không biết. Người của tôi đứa nào đứa nấy đều nhát gan sợ phiền phức. Lời chú nói trước đây, ai cũng khắc cốt ghi tâm, không dám vượt rào."
"Vậy sao gần đây tài chính của ông chảy ra ngoài nhiều vậy, đi đâu rồi? Ông có bao nuôi tám chín mười con chim hoàng yến cũng không thể dùng nhiều tiền thế."
Tim người đàn ông run lên: "Cái này..." Ông ta do dự nhìn Nguyễn Thận Hành: "Gần đây vận khí không tốt, thua nhiều. Với lại," ông ta dừng một chút, "Với lại Tiểu Thành dạo trước tìm tôi vay ít tiền... Tôi cũng không tiện từ chối, nên cho vay."
Nguyễn Thận Hành ngẩng đầu: "Tiểu Thành? Nó vay tiền làm gì?"
"Cái này nó không nói, thấy nó gấp lắm."
Nguyễn Thận Hành gật đầu. Tiểu Thành tuổi còn trẻ, có dã tâm, nhưng làm việc không ổn định. Nếu nói là buôn 'hàng', nó đúng là làm ra được.
Ra khỏi quán trà, Tần Quan đi bên cạnh Nguyễn Thận Hành nói: "Anh Thành đang ở Mỹ, tạm thời chưa về."
Nguyễn Thận Hành ngồi lên xe, không nói gì. Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy mà nó còn ở nước ngoài không muốn về, không biết nên nói nó thông minh hay là gan lớn.
Vấn đề tài chính của Nguyễn Thận Hành đã được giải quyết, xem như là một lời cảnh cáo nho nhỏ đến hai anh em Nguyễn Ngục. Thời gian này họ đúng là không có động tĩnh gì. Chỉ là người bọn họ mang về... Nguyễn Thận Hành liếc nhìn Dư Nhất đang từ bếp chạy ra.
Dư Nhất nghe tiếng cửa mở, vội chùi tay vào tạp dề, xách giày đến cho Nguyễn Thận Hành. Thấy gã cởi áo khoác, cậu vươn tay nhận lấy, treo lên giá áo. Xoay người lại, cậu phát hiện gã đang đứng ở huyền quan, nhìn chằm chằm vào eo mình.
"Sao vậy tiên sinh?"
"Tạp dề của mày tuột kìa."
Dư Nhất sững sờ: "A..." Cậu cúi xuống thắt lại dây: "Vừa rồi không để ý."
"Ừ."
Dư Nhất không ngờ Nguyễn Thận Hành lại chú ý đến dây tạp dề của mình: "Tiên sinh, sắp ăn cơm được rồi ạ."
"Ừ."
Dư Nhất. Nguyễn Thận Hành nghĩ. Người này không chê được chỗ nào, chỉ là dân Về Tổ, không sạch sẽ, nhưng được cái nghe lời, dễ dùng. Gã cũng không thích nhiều người trong nhà, cứ giữ lại đã, sau này tính.
Dư Nhất bị tiếng kính vỡ đánh thức. Lúc đó là rạng sáng. Cậu sợ hãi chạy ngay đến phòng ngủ của Nguyễn Thận Hành, cửa cũng không gõ mà xông thẳng vào.
Nguyễn Thận Hành ôm vai, dựa vào tường ngồi. Áo ngủ của gã toàn là máu, cửa sổ bên cạnh kính vỡ đầy đất.
"Đừng qua đây..." Nguyễn Thận Hành nói với Dư Nhất: "Đi gọi điện cho bác sĩ gia đình. Đi vòng qua chỗ cửa sổ."
Dư Nhất còn đang nghĩ có nên báo cảnh sát không, nhưng nghe Nguyễn Thận Hành nói vậy, cậu lập tức phản ứng, vội chạy xuống lầu dùng điện thoại bàn gọi bác sĩ.
Động tĩnh lớn như vậy, người của Nguyễn Thận Hành không thể không biết. Thân phận gã không tầm thường, xung quanh biệt thự này nhất định có người của gã.
Vai của Nguyễn Thận Hành bị thương nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu. Bác sĩ chưa tới, Dư Nhất sợ gã không trụ được, cậu cắn răng, xách hộp thuốc, khom lưng chạy nhanh đến bên gã.
Nguyễn Thận Hành nhìn cậu chằm chằm: "Mày muốn chết à?"
Ngoài sự kinh ngạc, Dư Nhất còn thấy trong mắt gã có một tia gì đó khác với vẻ xa cách thường ngày. Cậu không nghĩ nhiều, vội vàng cầm máu cho gã.
Rất nhanh, Tần Quan dẫn người chạy đến cửa phòng ngủ: "Tiên sinh, kẻ tấn công đã xử lý xong, vẫn giữ lại hơi thở."
Nguyễn Thận Hành dựa vào tường, để Dư Nhất cầm máu cho cánh tay: "Mang đi trước đi."
Nguyễn Thận Hành bảo Dư Nhất dìu gã sang phòng khách. Bác sĩ đến xử lý vết thương cho gã. Vai gã bị súng bắn. Bác sĩ dặn gã đừng để vết thương dính nước, rồi rời đi.
Nguyễn Thận Hành thấy Dư Nhất vẫn đứng bên giường: "Tao không sao, mày về ngủ đi." Gã lại nghĩ có thể cậu bị chuyện đêm nay dọa sợ, liền nói thêm: "Nếu mày thấy sợ, mày có thể rời khỏi đây, tao không ép."
Dư Nhất lập tức lắc đầu: "Tôi không sợ." Cậu nhìn Nguyễn Thận Hành, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì: "Ngài ngủ đi, tôi đi trước."
Nguyễn Thận Hành nhìn chằm chằm bóng lưng cậu rời đi, vẻ mặt đăm chiêu. Gã không hiểu cậu muốn làm gì. Vốn tưởng chỉ là hàng nát Nguyễn Hình tìm về để sỉ nhục gã, nhưng sau đó lại thấy cậu ngủ chung giường với Nguyễn Hình, đêm nay lại không màng sống chết chạy tới băng bó cho gã. Nếu không phải gã đã điều tra thân phận cậu, gã gần như đã nghi ngờ cậu là người của đám lão già Bắc Đường phái tới.
Trông đúng là không có vẻ gì sợ hãi. Nhưng nếu cậu ta thật sự sợ hãi, thì cũng không có mạng mà ra khỏi đây.
Nguyễn Thận Hành cho người đến lắp lại cửa sổ phòng ngủ rồi mới từ phòng khách dọn về. Gã bị thương ở vai, quấn băng, hoạt động không tiện, lại còn thương tới gân cốt, cả người khó chịu, cả ngày nằm trên giường không muốn động.
Dư Nhất bưng cơm đến phòng ngủ. Gã nghiêng người muốn ngồi dậy. Dư Nhất vội vàng vòng ra đỡ cổ, nâng gã dậy. Hai người dán sát vào nhau, má Nguyễn Thận Hành dựa vào ngực Dư Nhất. Cách một lớp quần áo, gã cảm thấy ngực Dư Nhất không giống đàn ông bình thường, có chút mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com