Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10: Phòng tối

(1)

Nguyễn Thận Hành không ăn cơm tối, gã đi ra ngoài. Con trai Cung tiên sinh du học trở về, ông ta muốn dẫn đi làm quen với mọi người ở thành phố A. Nói thật, gã quen Cung tiên sinh bao nhiêu năm, chỉ biết ông ta có vợ trước, không biết họ còn có con trai.

Đến nơi mới phát hiện người không nhiều, đều là quyền quý thành phố A. Cung phu nhân dắt con gái nhỏ, Cung tiên sinh và một người thanh niên trẻ tuổi ngồi nói chuyện. Hẳn đó là con trai ông ta. Cả nhà trông thật hòa thuận.

"Cung tiên sinh." Nguyễn Thận Hành đi qua, chào hỏi vài người. Cung tiên sinh đã uống không ít, ông ta cười toe toét, đón gã ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là con trai tôi, Cung Anh Tùy, tháng trước mới từ nước B về."

"Anh Tùy, đây là Nguyễn Thận Hành, Nguyễn Gia."

Người thanh niên kia lễ phép cười với gã: "Nguyễn Gia."

Nguyễn Thận Hành gật đầu. Trông không tệ, có nét của vợ trước Cung tiên sinh, đeo kính gọng vàng, ra dáng tinh anh. Nhưng không phải người tốt.

"Ra nước ngoài học gì?"

"Pháp luật."

"Khá tốt. Sao không ở lại bên đó?"

"Người yêu tôi ở trong nước." Cậu ta dừng một chút, như nhớ ra gì đó, lại nói thêm: "Chờ bọn tôi kết hôn chắc sẽ sang bên đó, nhưng cũng phải xem đã."

Nguyễn Thận Hành khá bất ngờ khi nghe câu trả lời này. Không chỉ vì chuyện kết hôn, mà học luật, một kẻ không có cảm giác về ranh giới lại đi học luật, rất kỳ quái.

Nhưng gã không nói gì, chỉ gật đầu. Gã liếc Cung tiên sinh, mặt ông ta không biểu cảm gì, vậy mà lại không phản đối.

"Nói đến kết hôn," Cung Anh Tùy liếc nhẫn trên tay gã: "Nguyễn Gia kết hôn rồi à?"

Nguyễn Thận Hành cúi đầu, nhìn nhẫn cưới. Khó mà tin, chiếc nhẫn này là Dư Nhất mua. Cũng không biết ai xúi, cậu mua bốn cái, tự mình đeo lên tay họ. Gã xoa xoa, gật đầu.

Cung tiên sinh cười: "Đeo nhẫn hơn một năm rồi, gã cưng vợ lắm, lâu như vậy mà tôi mới thấy mặt có một lần."

"Em ấy không thích ra cửa."

Về đến nhà đã là ban đêm. Tiệc của Cung tiên sinh chưa tàn, gã nói nhà có việc nên về trước.

Biệt thự tối đen như mực. Nguyễn Thận Hành xuống xe, nhưng không vào nhà, mà đi thẳng ra sân sau. Sân sau có thêm một căn nhà nhỏ, mới xây, cửa sổ đóng kín, không hắt ra chút ánh sáng. Nhưng gã biết người bên trong còn chưa ngủ.

Gã lấy chìa khóa mở cửa. Ba lần khóa. Gã giữ cửa khóa chặt, không biết còn tưởng bên trong cất giấu toàn bộ gia sản nhà họ Nguyễn.

Cửa vừa hé, liền nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc.

Nguyễn Thận Hành bước vào.

Giữa nhà là một người đàn ông bị bịt mắt. Cậu ta trần truồng, hai tay bị trói sau lưng, treo lên bằng một sợi dây thừng, có thể trượt tới lui, phòng khi cậu ta đứng không vững mà ngã.

Giữa hai chân cậu ta cũng bị một sợi dây thừng thô ráp siết chặt. Dây rất dài, một đầu treo trên tường, đầu kia bị Nguyễn Hình cầm. Nhìn nghiêng, người thanh niên đó đang run rẩy. Dường như đã đến cực hạn, ngay cả bụng dưới cũng run. Đèn rất sáng, chiếu lên người cậu ta, có thể thấy rõ một lớp mồ hôi mỏng.

Trong miệng cậu ta bị nhét vải, chỉ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn từ cổ họng.

Nguyễn Hình kéo dây thừng lên, nó mài qua hạ bộ người thanh niên. Cậu ta thở hển, giữa hai chân chảy ra một vũng nước.

"Đi mau, đừng dừng, đi thêm vài vòng nữa là tha cho em."

Không biết cậu ta có nghe thấy không, cậu ta "ư ư" vài tiếng, run rẩy bước lên. Rồi lại dừng. Nguyễn Hình "Chậc" một tiếng, y quay đầu nhìn Nguyễn Ngục đang chuyên tâm làm việc bên cạnh. Trên bàn hắn ngoài một đống tài liệu, còn có một máy quay phim.

Nguyễn Hình ném dây thừng, đi đến bàn Nguyễn Ngục, cầm máy quay lên: "Quay không?"

Nguyễn Ngục không rời mắt khỏi máy tính, hắn đẩy gọng kính, tiếp tục gõ: "Quay."

Y gật đầu: "Em mang qua kia quay."

Y quay lại, đặt máy quay lên cái bàn lùn trước mặt Dư Nhất, chỉnh vị trí vừa vặn quay được lồn cậu ta. Sau đó y nhặt lại dây thừng.

Nguyễn Thận Hành thay giày, đi đến bên Dư Nhất: "Lại cho em ấy uống thuốc à?"

"Không có." Vừa nói y vừa hung hăng giật dây thừng, nó mài sượt qua lồn Dư Nhất. Cậu cả người run lên, rên rỉ muốn ngã, liền bị gã ôm vào lòng.

Nguyễn Hình cười: "Nhưng mà sợi dây này bị tôi ngâm thuốc cả ngày rồi, giờ toàn là dầu thuốc."

Cảm nhận được vòng ôm của Nguyễn Thận Hành, Dư Nhất dùng sức cọ vào lòng gã. Cậu chịu không nổi. Dây thừng mài đau, thuốc bên trên lại tăng dục vọng, dính vào lồn làm cậu ngứa ngáy, tê dại, nóng rát. Cảm quan như bị phóng đại, mỗi bước đi đều làm cậu phun nước. Cậu cầu cứu Nguyễn Ngục, nhưng không ngờ hắn thấy bộ dạng thống khổ của cậu, hắn vậy mà lại đỏ mặt, cặc hắn phồng lên. Hắn còn lấy vải đen bịt mắt mình. Cậu chỉ có thể cầu cứu Nguyễn Thận Hành, mong gã thương cậu mà thả cậu xuống.

Dây thừng bị kéo rất căng, cậu nhón chân cũng vô dụng. Thuốc bắt đầu ngấm. Cứ thế này cậu sẽ lại động dục như súc vật. Trước đây cậu bị y dùng thuốc một lần, vốn đã nghiện, dùng thuốc xong càng không thể cứu vãn. Ba người đụ cậu đến chết đi sống lại, dục vọng cũng không tan. Chờ thuốc qua, cậu tỉnh lại, cả người toàn tinh dịch, nước tiểu, bị cột vào bồn cầu, trong miệng còn cắm cặc Nguyễn Ngục.

Hắn hốc mắt đỏ hoe, ủy khuất hỏi cậu: "Mẹ, lần này cũng cần tôi tiểu cho mẹ sao?"

Dư Nhất không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa.

Nguyễn Thận Hành sờ tóc cậu: "Không sao." Gã vòng tay ôm cậu, kéo miếng giẻ trong miệng cậu ra, nó đã ướt đẫm nước bọt.

"Em, em không chịu nổi... Tiên sinh, Tiên sinh xin ngài..."

Gã không nói, gã cúi xuống, nghịch sợi dây thừng giữa hai chân cậu. Dư Nhất cảm nhận được, trong lòng cậu thở phào.

"Hử?" Còn chưa đụng tới dây, gã lại phát hiện lỗ đít cậu còn cắm một vật, khá thô, nhưng nó đang từ từ trượt ra. Gã vươn tay, đẩy nó vào lại. Phần đế của cây cặc giả là to nhất, rất khó cắm vào.

Nguyễn Thận Hành dùng sức, căng vách thịt đang khép chặt của cậu ra, đẩy nó vào hoàn toàn. Dư Nhất đột nhiên thét chói tai: "A a a a a!!... Sâu quá... Không cần, không... Em, em không chịu nổi..."

Nguyễn Ngục nghe tiếng, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gã: "Thứ đó rất dài."

"Chắc là đụ đến ruột kết rồi." Nguyễn Thận Hành nhìn cửa lỗ đít từ từ co lại, chỉ để lại cái vòng kéo, gã lại chuyển sang lồn cậu. Gã nhẹ nhàng dùng ngón tay vạch môi lồn cậu ra, để lộ môi trong, sau đó, gã kéo môi trong ra, bọc chặt lấy sợi dây thừng.

"A a a a a a..." Dư Nhất thét chói tai, cả người phát run, co giật như lên cơn động kinh. Nguyễn Thận Hành khống chế cậu, kéo miếng bịt mắt xuống.

Dây thừng vốn chỉ mài ở môi lồn, giờ gã đã vạch môi trong cậu ra, để lộ phần thịt non mẫn cảm nhất, nơi còn giấu lỗ tiểu, dây thừng thô ráp hoàn toàn mài lên thịt lồn yếu ớt nhất của cậu.

Biểu cảm của Dư Nhất lúc này làm người ta sung sướng. Hai mắt cậu trợn lên, trong mắt có tơ máu, miệng há to, nước dãi chảy đầy cằm, cậu hoàn toàn ngây dại, không khép miệng được, thậm chí lưỡi cũng sướng đến thè ra. Con người khi bị kích thích đến cực hạn sẽ mất kiểm soát, giống như cậu bây giờ.

Nguyễn Hình nhìn biểu cảm đó của cậu, y sướng không chịu nổi, y muốn đụ cậu ngay lập tức. Y kéo căng dây thừng: "Nhanh lên, tôi muốn đụ em ấy."

Nguyễn Thận Hành không nói, gã im lặng ôm eo cậu.

Nguyễn Hình hiểu ý, y đột nhiên nhấc dây thừng lên, siết chặt lồn cậu. Chân cậu bị nhấc lên, lơ lửng. Cậu bị treo trên sợi dây.

Khó chịu quá... Toàn thân cậu dồn hết trọng lực lên lồn. Cậu ngẩng đầu, bất kham giãy giụa.

"Không cần! Không cần! Đau quá a a a a a..."

Cậu muốn nghiêng người, ít nhất lồn cậu sẽ không bị tra tấn như vậy. Nhưng gã ôm chặt eo cậu, cậu chỉ có thể bị treo trên dây, không thể động.

Nguyễn Hình thả dây, rồi lại đột ngột nhấc lên, y cọ xát lồn cậu. Hột le cũng bị chăm sóc, chỗ đó sưng to, lòi cả đầu ra, bị dây thừng mài cho ngã trái ngã phải. Không biết ai đã bật công tắc cặc giả ở lỗ đít, nó bắt đầu rung lên, tuyến tiền liệt bị cọ xát không ngừng, nơi sâu nhất cũng bị tra tấn.

Trên dây thừng có gai nhỏ, bị ngâm nước thuốc đã mềm, nhưng cọ xát qua lại làm nó kích thích lỗ tiểu. Lỗ tiểu Dư Nhất tê dại, không chịu nổi.

Nguyễn Thận Hành thấy cậu sắp chịu không nổi, gã nói với Nguyễn Hình: "Kéo căng." Sau đó gã ôm cậu đi về phía trước.

"Ách a a a a a a a...!!!"

Dây thừng mài sượt qua lồn cậu, thịt lồn nóng rát. Mới đi hai bước, cậu đã không kiểm soát được mà mất khống chế. Lồn cậu tí tách chảy nước tiểu, nhưng gã không dừng lại. Cậu vừa tiểu, gã vừa đi, nước tiểu chảy đầy đất, dây thừng cũng bị ướt.

Nguyễn Ngục đi qua, hắn không đến bên cậu, mà là đứng ở cuối sợi dây. Khi Dư Nhất đi đến, hắn đón lấy cậu từ tay Nguyễn Thận Hành.

Dư Nhất thần trí không rõ, thuốc đã phát tác, lại vừa mất khống chế, thần kinh cậu yếu ớt. Cậu sụp đổ, khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa. Nguyễn Ngục ngây ngốc hôn lên đôi mắt cậu: "Đừng khóc, để dành chút sức lực."

(2)

Dư Nhất cảm thấy hạ thể nóng vô cùng.

Hai chân cậu bị dạng rộng, cố định trên cái bàn trước lò sưởi. Hơi nóng hắt ra, hong khô lồn cậu.

Sao mình lại ở đây?

Rõ ràng đêm qua là ngủ cùng Nguyễn Thận Hành.

Cậu dùng cái đầu không bị cố định, nhìn quanh. Không có ai.

Cậu bất an. Hơi nóng này sắp làm lồn cậu chín. Cậu sốt ruột gọi: "Tiên sinh!"

Không ai đáp.

"Nguyễn Hình... anh ở đâu?"

"Nguyễn Nguyễn?"

"Tiên sinh?"

Trong phòng chỉ có tiếng cậu vọng lại. Cậu như bị bỏ quên. Không ai ở bên cậu.

Tình huống này chưa từng xảy ra.

Nhiệt độ cơ thể cậu bị nướng đến càng lúc càng cao. Cậu chịu không nổi. Bị lãng quên, bị vứt bỏ. Đây là hai nguyên nhân cậu nghĩ đến, cũng là hai điều cậu không thể chấp nhận.

Cậu không thể không có người nhà họ Nguyễn.

Nỗi sợ hãi vô tận bao trùm. Cậu run rẩy, khuôn mặt vốn ửng hồng giờ tái đi.

"Sao vậy, bé yêu."

Dư Nhất chấn động.

Nguyễn Thận Hành không biết đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, gã lặng lẽ nhìn cậu.

"Tiên sinh..." Sợ hãi tan biến, giờ khắc này cậu lại thấy ủy khuất.

Gã cúi xuống hôn môi cậu.

Sau đó gã im lặng đi đến lò sưởi, quỳ xuống. Gã cầm một thanh sắt, đảo trong lò. "Tiên sinh đang làm gì vậy?"

Gã không trả lời, gã lại nói sang chuyện khác: "Còn nhớ chuyện mấy hôm trước tôi nói không? Chuyện Nguyễn Hình đến Về Tổ."

Dư Nhất nhớ ra. Bên Về Tổ có kẻ gây sự, náo loạn đến cục cảnh sát. Vốn không liên quan quân khu, nhưng Nguyễn Hình tối đó cũng đi, với tư cách cá nhân.

Lúc về biệt thự, y bị thương. Cậu hỏi, y chỉ nói đánh nhau, không chịu nói lý do.

"Sao, sao vậy ạ?"

"Nó về nói, nó nghĩ đến đám nhân viên bên trong, không biết bao nhiêu thằng đã đụ em, nó liền muốn giết người."

Tim Dư Nhất thắt lại, đột nhiên rơi xuống.

Cậu thấy Nguyễn Thận Hành từ từ đứng dậy, gã cầm thanh sắt trong tay.

Là một thanh sắt nung đỏ.

Gã nhìn cậu run rẩy, gã thở dài: "Cái lồn này của em bẩn quá, lại còn dâm đãng như vậy, sau này nếu quản không được thì phải làm sao?"

"Không, em, em sẽ không đi tìm người khác, em thề!"

Gã không để ý, gã giơ thanh sắt lên: "Tôi phải cho em một bài học."

Dư Nhất kịch liệt giãy giụa. Thanh sắt nóng bốc khói đó có khắc một chữ "Nguyễn". Gã giơ nó lên, từng bước tiến về phía cậu, gã dí nó vào lồn cậu. Cậu không thể tránh. Nó còn chưa chạm vào da, cậu đã cảm thấy tê dại.

Cậu sợ hãi thét chói tai, sau đó hung hăng run lên—

Có thứ gì đó từ lồn cậu chảy ra.

Dư Nhất mê mang mở mắt, bên tai truyền đến tiếng liếm láp dính nhớp. Cậu nhìn theo. Nguyễn Thận Hành đang nâng mông cậu lên, vùi mặt vào lồn cậu mà mút.

Thấy cậu tỉnh, gã rút lưỡi ra, kéo theo sợi chỉ bạc: "Mơ à?"

Dư Nhất vẫn ngây ngốc. Gã lại hỏi: "Mơ gì mà mới liếm một lát đã phun."

Cậu hoảng hốt, không phân biệt được mơ và thật. Vừa rồi gã còn tức giận, giờ lại dịu dàng. Cậu không trả lời được, chỉ ngơ ngác nhìn.

Nguyễn Thận Hành cắn hột le cậu. Dư Nhất hừ một tiếng.

"Được rồi." Gã đặt mông cậu xuống giường, nhẹ nhàng thúc eo, cắm cặc vào.

Gã thong thả đụ, tay bóp hột le đã sưng to: "Bây giờ thì tốt rồi, không cần khuếch trương."

Dư Nhất vừa tỉnh táo, bị gã đụ nát, lại không còn mấy ý thức. "Mấy ngày nay ở phòng sau, đừng ra ngoài."

Nói rồi, cặc gã cắm vào sâu, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng bắn ra, tưới lên tử cung cậu.

Dư Nhất sững sờ, cậu cảm nhận được độ ấm nóng bỏng đó.

"Nóng quá!" Cậu co giật, giãy giụa, nhưng không đẩy gã ra.

Nước tiểu rót đầy, tràn ra từ chỗ giao hợp. Bụng cậu phình lên. Gã vỗ vỗ: "Bé yêu của tôi sao?"

Dư Nhất sướng đến trợn trắng mắt, nước dãi chảy ra cũng không biết, càng không hiểu gã nói gì.

Một con súc vật nuôi trong nhà.

Nguyễn Thận Hành thưởng thức cậu một lúc, gã lấy từ đầu giường ra cái nút chặn cậu hay dùng, khoảng mười cm, rất thô. Gã rút cặc ra, nước tiểu không ngừng chảy. Dư Nhất theo thói quen siết vách thịt, kẹp nó lại. Gã tán thưởng vỗ mông cậu, rồi nhét nút chặn vào.

Gã dùng khăn giấy lau vệt nước trên mông, tròng váy ngủ cho cậu, dẫn cậu vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, gã lại ôm cậu xuống lầu ăn sáng.

Tư Tư sắp lên sơ trung. Đứa bé thấy gã ôm Dư Nhất đi xuống, bé cúi chào.

"Ăn sáng chưa?" Gã hỏi.

"Rồi ạ."

"Tài xế ở bên ngoài chờ, hôm nay tự đi đi."

Tư Tư gật đầu, nó liếc Dư Nhất, rồi xoay người đi.

Dư Nhất vùi đầu vào ngực gã, rầu rĩ: "Không nên để Tư Tư thấy em bộ dạng này..."

"Váy thôi mà."

Dư Nhất ưỡn cái bụng nhỏ, ngồi trên đùi gã, bị gã ôm, đút cho ăn. Mấy năm nay, dục vọng khống chế của gã đối với cậu đã đến mức không thể kiểm soát. Đặc biệt là khi ở riêng, cậu gần như tàn phế, ngay cả đi WC cũng phải để gã bế. Dư Nhất thấy gã thoải mái, cậu cũng thuận theo. Chỉ là càng dung túng, dục vọng của gã càng mãnh liệt.

Cậu cũng thấy điều tương tự ở hai anh em họ.

"Nguyễn Hình mấy hôm nay làm xong việc rồi."

"Việc gì ạ?"

Nguyễn Thận Hành đút cháo vào miệng cậu: "Rất nhanh em sẽ biết."

Ăn sáng xong, Dư Nhất không tỉnh táo nữa.

Mặc váy rất tiện, không cần quần lót, vén lên là có thể cắm vào.

Thực tế, mấy năm nay cậu rất ít khi mặc quần lót. Dù có mặc, cũng phải dùng bao chuyên dụng bọc hột le lại, vì vải cọ xát sẽ làm cậu lập tức cao trào, bất kể ở đâu.

Cậu bị đè ở bồn tắm, bị đè ở trước gương. Nguyễn Hình và Nguyễn Ngục về, càng làm trầm trọng thêm. Họ đụ cậu ở mọi ngóc ngách trong phòng sau, một người rút ra, cặc người kia liền cắm vào.

Cậu không ngừng cao trào, không ngừng rên rỉ.

Họ không dẫn cậu đi WC. Cậu sẽ mất khống chế dưới kích thích tột độ. Cả người dơ bẩn, như búp bê bị chơi hỏng.

Họ sẽ rót rất nhiều nước vào cậu. Trước đây cậu từng bị ép phun triều quá nhiều mà mất nước, ngất đi.

Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa.

Không biết qua bao lâu, lồn Dư Nhất đã sưng vù. Nguyễn Hình đem cặc cắm vào lỗ đít cậu, y thúc mạnh, đụ vào tuyến tiền liệt.

Y đột nhiên vui sướng, ghé vào tai cậu: "Anh mang cho em một món quà."

Y vừa đụ, vừa ném một tập tài liệu bên cạnh cậu. Đồ bên trong rơi ra, là mấy tấm ảnh và giấy trắng. Dư Nhất tầm mắt mơ hồ, phản ứng chậm chạp.

Nguyễn Hình giơ ảnh lên trước mặt cậu. Trên đó là một cánh cửa quen thuộc bị dán niêm phong.

"Về Tổ bị niêm phong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com