Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6: Anh yêu em

Ly rượu hết lại được rót đầy. Nguyễn Hình không chớp mắt, nốc cạn. Đã khuya, y vẫn chưa về nhà. Từ lúc Dư Nhất trở về, đây là lần đầu tiên.

Điện thoại không có cuộc gọi nào. Cũng bình thường, Dư Nhất giờ đang bận đối phó với hai người kia, làm sao nhớ tới y.

Đêm nay ngủ bụi vậy. Y thầm nghĩ.

Dạo này y bận tối mắt ở quân khu, khó khăn lắm mới xong việc, bạn bè rủ rê, y cũng không từ chối. Nhưng y vẫn nghĩ đến Dư Nhất.

Giữa trưa về nhà, y lập tức nói chuyện với cậu. Lúc đó trong nhà chỉ có hai người, Dư Nhất đang ở trong phòng em bé, ôm con. Y bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ, y uống chút rượu rồi về, sẽ không đi lăng nhăng.

"Nhưng mà, tối nay trời sẽ mưa..." Dư Nhất trả lời y như vậy. Ý là muốn ở cùng anh trai y. Lần nào cũng thế. Rõ ràng là thời gian của y, cứ hễ trời âm u là mất toi.

"Em đã ở với hắn một tuần rồi." Y oán giận.

Dư Nhất có chút khó xử: "Cũng không có cách nào... Anh biết anh trai anh sức khỏe không tốt, cần người chăm sóc."

Đây giống như đặc quyền hắn có được vì bệnh tật. Chỉ cần thời tiết không tốt, Dư Nhất sẽ ở bên hắn, mặc kệ hắn ở đâu, cậu cũng đi theo, sợ hắn lại tự làm hại mình.

Nguyễn Hình cau mày: "Em luôn thiên vị hắn."

"Em không có..." Mỗi lần y nói cậu thiên vị, cậu đều thấy không thoải mái. Cả ba người họ, cậu đều coi trọng, không thể so sánh. Cậu không muốn vì thiên vị mà bỏ rơi ai.

"Các anh đều rất quan trọng."

"Quan trọng? Em có biết hắn toàn mượn cớ bị bệnh để chiếm em không?"

Dư Nhất hơi hé miệng, dường như muốn ngăn y bôi nhọ Nguyễn Ngục.

"Có phải em vẫn còn trách tôi trước đây không giữ em lại bên mình không?"

"Không phải..." Còn chưa nói xong, y đã ngắt lời: "Tôi chỉ ước có thể quay về quá khứ, đấm cho tôi lúc đó một trận, bắt nó liều chết cũng phải giữ em lại."

Nhớ lại lúc đó, y cắn chặt răng. Y hối hận không chỉ một lần. Nếu lúc đó y chọn khác, thì hiện tại, người ở bên cậu chỉ có mình y.

Y hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu: "Em cho rằng công bằng, nhưng đó chỉ là công bằng với Nguyễn Ngục thôi, Dư Nhất à."

Người nhà họ Nguyễn ai cũng giả tạo, đóng vai tình nhân ôn nhu, mọi dục vọng và ác độc đều giấu đi. Chỉ có mình cậu ngây thơ, không biết toàn cảnh. Y vốn tưởng Nguyễn Thận Hành là kẻ duy nhất chỉ có dục vọng với cậu, cho đến khi y thấy, sau khi Dư Nhất dịu dàng dắt Nguyễn Ngục về phòng, Nguyễn Thận Hành đã vô tình làm vỡ bình hoa, gã lơ đãng liếc nhìn, rồi giẫm lên mảnh vỡ mà đi.

Kẻ đáng thương không chỉ có mình y.

"Nguyễn Hình, anh, không sao chứ..." Sắc mặt y âm trầm đến đáng sợ, Dư Nhất lo lắng nhìn.

Nguyễn Hình bước lên, y mặt vô biểu cảm nhìn đứa bé trong lòng cậu: "Đứa nhỏ này, là thuộc về hắn."

"Mà tôi không có, cái gì cũng không có!"

Y càng thêm tức giận. Ban đầu người mang Dư Nhất về là y, người đầu tiên ôm cậu cũng là y, vậy mà sau đó lại lòi ra nhiều người như vậy. Một nhà ba người. Y vừa nhớ đến câu nói của anh trai, y liền tức run. Y vĩnh viễn không thể chen vào.

Dư Nhất thấy y tức đến đỏ mặt, cậu sững sờ. Bụng cậu... đúng là không thể sinh nữa. Cậu nhẹ nhàng vỗ về đứa bé: "Anh, anh có thể cùng người khác ở bên nhau, sinh một đứa..."

Nguyễn Hình khựng lại, đầu óc y ong lên, như bị đánh trúng.

"Ý em là gì?"

Dư Nhất cúi đầu nhìn đứa bé, không dám nhìn y: "Anh có thể tìm một cô gái anh thích... kết hôn..."

...

Sau đó là sự im lặng quỷ dị. Y không nói gì. Dư Nhất không nhịn được ngẩng đầu. Ngay lúc nhìn thấy y, cậu liền hối hận. Hình như mình nói sai rồi.

Sắc mặt y trắng bệch, mắt trừng lớn, y ngây ngốc nhìn cậu, vừa khó hiểu vừa bi thương. Dư Nhất thấy được điều đó.

Cậu tự dưng hoảng hốt, theo thói quen muốn xin lỗi: "Em..."

"Ha." Nguyễn Hình cười một tiếng, khóe miệng co giật. "Tôi hiểu rồi." Nói xong y quay đầu, đi thẳng. Dư Nhất đứng tại chỗ hồi lâu, đến khi tiếng khóc của con trẻ làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn đứa bé, lòng cậu cũng khổ sở.

"Sao vậy Hình phó (1)?" Bạn y trêu: "Mặt mày ủ rũ, sao thế, chị dâu không hầu hạ tốt à?" Chuyện Nguyễn Hình kết hôn sinh con trong giới ai cũng biết, nhưng y giấu kỹ quá, không ai được thấy mặt.

Y phất tay: "Đừng nhắc đến em ấy." Thật ra y cũng không thật sự muốn có con, y chỉ muốn lấy cớ đó để gây sự với Dư Nhất. Ai ngờ cậu lại bảo y đi tìm người khác mà sinh.

Đâm y một nhát dao.

"Ai, anh Hình à, chị dâu là người thế nào? Anh em tò mò quá." Đúng vậy, bên cạnh y không thiếu đàn bà, rốt cuộc là mỹ nữ nào mà trói được y.

Nguyễn Hình uống cạn ly, y hơi ngấm: "Người thế nào à..." Y bình luận: "Rất lẳng lơ, rất nghe lời, chỉ là..." Y không nói tiếp.

"Chỉ là sao?"

Y nghĩ đến chuyện sáng nay, y khó chịu: "Chỉ là nhiều đàn ông hoang dã quá."

Mọi người cười ầm. Họ tưởng y đang đùa, không khí trở nên ái muội: "Nhiều đàn ông vậy, thế cô ấy có khít không?"

Nguyễn Hình nhíu mày: "Không khít." Y như đang hồi tưởng: "Nhưng rất sướng."

Lại có người hỏi: "Sướng cỡ nào? Đã cắm thứ gì vào rồi?"

Y vừa định trả lời, đột nhiên tỉnh táo, rượu tan đi quá nửa. Y quay đầu, âm u nhìn gã đàn ông vừa hỏi. Đèn mờ, gã kia không thấy biểu cảm của y: "Anh Hình"

Giây tiếp theo, y đã bóp cổ gã: "Đừng có con mẹ nó bàn luận về vợ tao."

Không ai phản ứng kịp, rõ ràng là y khơi mào, lại đột nhiên nổi điên, như thể gã kia làm bẩn vợ y. Gã bị y bóp cổ đến tím mặt. Mọi người vội vàng kéo y ra: "Anh Hình, thôi thôi, đùa chút thôi."

Nguyễn Hình lúc này mới buông tay: "Sau này thằng nào dám đùa vợ tao," y hung tợn liếc gã kia: "Tao giết."

Nói xong, mặc kệ mọi người sắc mặt tái nhợt, y cầm áo khoác bỏ đi.

Y vốn định đến khách sạn, nhưng lười nói chuyện với tài xế, đành để tài xế chở về biệt thự.

Trời mưa lất phất. Biệt thự tối đen, ngủ cả rồi. Y sa sầm mặt, mò chìa khóa, thì cửa lại mở từ bên trong.

Là Dư Nhất. Phòng Nguyễn Ngục tối, hắn ngủ rồi. Dư Nhất vậy mà không ở cùng hắn.

Nhưng y không muốn nói chuyện, y lách qua cậu, đi vào.

Lúc đi qua, y thấy Dư Nhất nhíu mày. Chắc là ngửi thấy mùi rượu và mùi nước hoa. Vừa rồi có con mụ cứ dán vào y, phiền chết. Y đã đẩy ra. Y cũng không muốn giải thích.

Dư Nhất lại kéo tay y: "Anh, anh đi tìm người khác?"

Nguyễn Hình quay đầu liếc cậu: "Tìm thì sao, không tìm thì sao."

Dư Nhất không nói, nhưng tay không buông.

Y mất kiên nhẫn, giật tay ra, lại nghe cậu nói: "Em không có ý đó..." Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt thống khổ: "Em biết em rất tham lam."

"Nhưng mà, em không muốn anh đi tìm người khác."

"Em hiểu cảm giác của anh... Em trước kia ở nhà, bọn họ cũng luôn thiên vị anh cả và em trai..."

"Em không biết vì sao anh lại sinh ra cảm giác này..." Bởi vì cậu biết cảm giác đó, nên cậu không muốn y cũng phải chịu đựng.

"Em không hy vọng làm anh cảm thấy em thiên vị. Anh đối với em thật sự rất quan trọng."

Cậu nói, nhưng không được đáp lại, cậu không chịu được cúi đầu. Nguyễn Thận Hành nói đúng, cậu rất tham lam. Cậu muốn tình yêu của họ. Rõ ràng biết bốn người ở bên nhau là không đúng, nhưng cậu không nỡ buông tay ai, vậy mà lại sống cuộc sống loạn luân thế này.

Có lẽ y sẽ cảm thấy cậu là kẻ lòng tham không đáy, nhưng chỉ cần tưởng tượng y sẽ lại kết hôn, ở bên người khác, lòng cậu lại thấy khổ sở.

Đột nhiên, mùi rượu nồng nặc xộc tới.

Cậu bị Nguyễn Hình ôm chặt.

"Tôi không có tìm người khác."

Cậu ôm lại y: "Xin lỗi... Sau này, anh có thể nói thẳng với em... Anh dạy em."

"Ừm." Nguyễn Hình cười. Màn sương mù cả ngày tan biến. Y ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng cắn vành tai: "Anh yêu em, vợ à."

Dư Nhất nắm chặt quần áo y, căng thẳng: "Em, em cũng yêu anh..."

Nguyễn Hình khựng lại, y ngồi dậy: "Em nói cái gì?"

"Lặp lại lần nữa."

Dư Nhất co rúm: "Em, em cũng yêu anh."

Y cúi đầu hôn cậu: "Sau này phải gọi là chồng."

(1): chỗ này mình không hiểu nên để nguyên

Edit chương này ngại đỏ mặt hahaah mặc dù cũng có bồ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com