Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: Yêu đương vụng trộm

Nguyễn Hình đã ba ngày không chạm vào Dư Nhất.

Nguyên nhân rất đơn giản, y được nghỉ phép, vừa vặn Dư Nhất ở cùng y, thế là y đặt vé máy bay, mang cậu ra biển nghỉ.

Cũng không chơi gì, cả ngày ở khách sạn làm tình.

Suốt một tuần.

Dư Nhất lo cho Tư Tư, nhưng chỉ cần cậu nói muốn về, y liền lôi cậu lên giường đụ một trận. Đụ cậu đến thần trí không rõ, nói không nên lời cũng không tha. Y không giống Nguyễn Ngục, nếu Dư Nhất chịu không nổi, hắn sẽ ngoan ngoãn dừng lại. Y không nghĩ mình có thể đụ chết người, nên mặc kệ cậu xin tha thế nào cũng vô dụng.

Ngày đầu tiên, gần như đụ từ sáng đến tối. Dư Nhất bị đụ ngất đi. Nửa đêm tỉnh lại, y vẫn chưa xong, nước lồn cậu đã bị đụ cạn. Y xuống giường lấy một lọ gel bôi trơn. Đây là lần đầu tiên Dư Nhất dùng thứ này.

Sau đó, Nguyễn Hình mệt lả mới không tình nguyện tha cho cậu.

Ngày hôm sau, cậu bị chuông báo thức của y đánh thức. Lỗ đít cậu vẫn còn cắm cặc y. Cậu cựa mình, vươn tay tắt chuông, thuận tiện nhìn giờ.

7 giờ.

Y chỉ có đi làm mới dậy sớm như vậy.

Cặc trong lồn cậu từ từ cứng lên. Nguyễn Hình ngáp một cái sau lưng cậu: "Suýt nữa ngủ quên..."

"Mệt thì ngủ thêm đi anh." Tối qua cậu hôn mê lúc rạng sáng, y không biết ngủ lúc mấy giờ, chắc chắn còn muộn hơn.

"Không được, phải dậy."

Dư Nhất tưởng y có kế hoạch du lịch, cậu hỏi: "Muốn đi đâu chơi à?"

"Không phải." Y kéo tay cậu về, xoay người đè lên cậu. Y cắn gáy cậu, bên dưới lại đâm rút: "Vì em nên tôi mới cố ý đặt báo thức. Phải dậy đụ em." Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng, một phút một giây cũng không thể lãng phí.

Y giống như động dục, gần như mọi lúc đều phải dán vào cậu. Ngay cả lúc cậu ăn cơm, y cũng phải cắm cặc vào lồn. Y còn không cho cậu mặc quần áo. Lúc không đụ, y cũng không rảnh, hoặc là vùi mặt vào mông cậu, mặt cọ vào thịt mông mềm, như chó săn liếm tới liếm lui. Hoặc là y xoa nắn vú cậu.

Luôn có chỗ cho y tìm thú vui.

Dư Nhất chịu không nổi, cậu nói muốn ra ngoài xem biển, liền bị y đè ra ban công đụ.

Cả tuần đều như vậy.

Nếu không phải Nguyễn Ngục tự mình bay qua, y còn không muốn về.

Về nhà, chính là ngày Nguyễn Hình bị thẩm vấn.

Lúc Dư Nhất bị lột sạch kiểm tra, trên người không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi tím bầm, ngay cả dái cậu cũng có hai dấu răng, đã đóng vảy.

Nguyễn Ngục bất giác nuốt nước bọt, hắn trầm mắt không nói.

"Chơi vui vẻ nhỉ." Nguyễn Thận Hành liếc y. "Tao cũng muốn mang em ấy ra ngoài chơi."

Sắc mặt Nguyễn Hình lập tức trở nên khó coi.

Dư Nhất xấu hổ đứng đó. Dù bộ dạng khó coi nào họ cũng thấy rồi, nhưng trần truồng để ba người săm soi, cậu vẫn thấy không tự nhiên.

May mà Nguyễn Ngục lấy cái chăn bọc cậu lại, ôm cậu vào lòng, hắn thì thầm: "Tôi sợ đó, mẹ."

"Còn tưởng ngài không về nữa."

Đúng là mấy ngày nay cậu không có cơ hội gọi điện cho họ. Dư Nhất có chút áy náy: "Là lỗi của tôi... Xin lỗi..."

Tư Tư tan học, thấy cậu về, đứa bé vội vàng chạy đến ôm chân cậu: "Nhất Nhất, ba đi đâu vậy, con nhớ ba quá..."

Thấy Tư Tư nước mắt lưng tròng, Dư Nhất đau lòng muốn chết. Cậu ngồi xổm xuống ôm nó, nói dối: "Chú Hai bị ốm, ba đưa chú đi khám bệnh."

Cô bé lúc này mới nín, nó lại lo lắng hỏi thăm sức khỏe chú Hai.

Mấy ngày sau đó, không đến lượt Nguyễn Hình.

Dư Nhất mỗi ngày đều bị Nguyễn Thận Hành và Nguyễn Ngục chiếm. Y tự biết đuối lý, không dám bén mảng tới, chỉ sợ ai đó trong hai người họ cũng học y, mang Dư Nhất đi mất.

Đến ngày thứ tư, y hoàn toàn nhịn không nổi.

Lúc đó Nguyễn Ngục vừa nhận điện thoại công ty, có vẻ rất gấp, hắn ra cửa sổ nói chuyện. Dư Nhất đang cùng Tư Tư xem TV. Nó bốn năm tuổi, rất thích xem hoạt hình, ngồi trên thảm mê mẩn, đồ chơi cũng vứt lung tung.

Nguyễn Hình nhích lại gần Dư Nhất.

"Vợ ơi..."

Cậu đang nhàm chán, mơ màng, nghe tiếng y liền giật mình. Y lập tức bịt miệng cậu: "Suỵt, đừng nói chuyện."

Dư Nhất gật đầu. Y mới buông tay.

"Anh cứng rồi." Y đè thấp giọng, ngón tay đè lên môi cậu. "Giúp anh với, khó chịu quá."

"Nhưng mà... lỡ Tư Tư với Nguyễn Nguyễn..."

"Không sao." Y đè đầu cậu xuống. Khóa quần y đã mở từ lúc nào, y móc cặc cứng ngắc ra, dí lên môi cậu. Dư Nhất vẫn không muốn, đặc biệt là Tư Tư còn ở phía trước, nó chỉ cần quay đầu là thấy.

Mặt cậu đột nhiên bị bóp chặt. Y ép cậu há miệng, cắm cặc vào. Cậu vừa định mở, mắt cậu đột nhiên tối sầm. Y lấy cái chăn, trùm lên đầu cậu. Bốn phía bị bịt kín, mùi tanh của cặc càng nồng. Dư Nhất tự dưng thấy cổ họng ngứa ngáy.

Bên ngoài truyền đến giọng Tư Tư: "Chú Hai ơi, ba Nhất Nhất đang làm gì vậy?"

Dư Nhất hoảng sợ, không dám động. Cặc đụ vào cuống họng, cậu buồn nôn nhưng cũng ráng nuốt xuống.

Nguyễn Hình đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu: "Nhất Nhất ngủ rồi, đừng làm ồn."

"Ồ..." Giọng Tư Tư nhỏ xuống. "Có cần tắt TV không ạ?"

"Không cần, con cứ xem đi." Một lát sau, cô bé im lặng, chắc là lại đắm chìm vào phim. Y ngầm véo gáy Dư Nhất, cúi đầu, cách lớp chăn nói: "Nhanh lên, anh ấy thấy thì không hay."

Dư Nhất đành phải ở dưới chăn, nuốt cây cặc đã lâu không được phát tiết. Rõ ràng mới mấy ngày, mà cặc y cứ như đã nhịn rất lâu, thô cứng, chọc trong miệng cậu, căng đến khó chịu.

Vài tiếng thở dốc và ho khan đều bị cậu đè nén. May mà Tư Tư mê TV, không chú ý.

Tiếng Nguyễn Ngục nói chuyện đã ngưng. Xong rồi. Dư Nhất sợ hắn qua, cậu định ngẩng lên, lại bị Nguyễn Hình đè lại: "Hắn vào thư phòng rồi." Cậu khựng lại, nghe tiếng bước chân đi xa, cậu mới yên tâm.

Nguyễn Ngục chuẩn bị xong, quay lại phòng khách, chỉ thấy Nguyễn Hình và Tư Tư, còn có mùi gì đó là lạ, quen quen, nhưng hắn không nhớ ra. Hắn liếc nhìn hai người. Tư Tư hớn hở: "Ba, ba Nhất Nhất đi giặt thảm rồi!"

Giặt thảm?

Nguyễn Ngục không nói gì, hắn "Ừ" một tiếng, đi tìm cậu. Trước khi đi, hắn còn dặn: "Hai người đi ngủ sớm đi."

Hắn tìm thấy Dư Nhất trong phòng vệ sinh. Máy giặt đang quay, cậu đứng bên cạnh đánh răng.

Hắn ôm cậu từ phía sau: "Muốn ngủ chưa?"

Dư Nhất gật đầu, cậu nhổ bọt: "Tư Tư còn xem TV à?" Giọng cậu hơi khàn, nhưng hắn không nhận ra.

"Không có." Nói xong, hắn còn như kể công: "Tôi bảo con nó ngủ sớm rồi."

Dư Nhất đặt bàn chải xuống, cậu xoay người sờ mặt hắn: "Ừm, Nguyễn Nguyễn đối với Tư Tư cũng tốt thật." Theo cậu thấy, hắn chịu làm mấy việc vặt này đã là một bước tiến lớn.

Nguyễn Ngục vùi đầu vào ngực cậu, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com