Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫5

5.

"Thú vị!"

Ngưu Tiểu Tuấn nhìn Thời Diệp ngồi hút thuốc đối diện với vẻ mặt trêu chọc: "Sáng nói với anh chuyện đi ăn, về em kiểm tra lại, chưa gì chiều anh đã tổ chức tiệc tối trước giúp em luôn rồi?"

Chung Chính gật đầu: "Anh đề nghị đi ăn món Quảng Đông, ông ấy nhất định phải đến tiệm lẩu của anh."

... Người bị xuất huyết dạ dày vừa xuất viện đã hẹn mọi người ăn lẩu, nghe sao cũng thấy lạ đời.

Tiêu Tưởng cười nói: "Đây chính là người thành công có lối đi riêng, xuất huyết dạ dày thì sao? Vẫn có thể ăn lẩu như thường, nào, cho ông ấy một nồi siêu cay!"

Chung Chính cạn lời: "Thời Diệp, ông đúng là anh em ruột của tôi, vừa xuất viện đã đến tiệm làm thịt tôi."

Thời Diệp bình tĩnh nói: "Tôi muốn ăn lẩu đấy, được không?"

"Vâng vâng vâng." Chung Chính thở dài, "Làm riêng nước lẩu cho ông là được chứ gì, ông ăn riêng một nồi với mấy món khác."

Ghẹo tới ghẹo lui nhưng trong lòng họ đều hiểu ý của Thời Diệp. Suy cho cùng, đến đây dùng bữa đều là bạn bè, nói cách khác, anh sẽ không còn quá mâu thuẫn như lúc trước với Thịnh Hạ nữa.

Thời Diệp nhìn đồng hồ, Thịnh Hạ còn chưa tới.

Thời Diệp chờ đến chán thế là hỏi Chung Chính: "Trong tiệm có đàn không, lấy ra chơi."

Chung Chính cười, đứng dậy đi lấy đàn.

Khi họ liên hoan, tiệm sẽ tạm ngừng kinh doanh. Lúc này trong tiệm cũng chỉ có mấy người bọn họ và một nhân viên đang chơi game ở quầy lễ tân vì không muốn đạp xe điện về nhà trong trời mưa.

Chung Chính mang đàn tới đưa cho Thời Diệp: "Lần trước chơi cảm giác dây không chuẩn lắm."

Sau đó, lấy cái trống lắc của dì thu ngân dùng để dỗ cháu đưa cho Tiêu Tưởng, "Ây, bà chơi cái này đi."

Chung Chính thì dùng đàn pass cũ trong tiệm.

Thời Diệp gảy đàn thử dây, "... Đàn này còn dùng được hả?"

Tiêu Tưởng lắc lắc cái trống, chán chả buồn nói.

"Trong tiệm có cây này là tốt rồi, còn kén cá chọn canh!" Chung Chính liếc nhìn anh, "Tay ông bây giờ không chơi đàn rẻ tiền nữa, chơi là bị gãy đúng không?"

Thời Diệp nhún vai, chỉnh dây, ngẫm nghĩ.

"Chơi 'Sao Cực' đi."

Chung Chính và Tiêu Tưởng nhìn nhau, cả hai đều không hiểu ra sao.

"Sao lại chơi bài này?" Tiêu Tưởng tròn mắt, "Hôm nay ông sao vậy?"

Chung Chính cũng lấy làm lạ: "Không phải ông nói sẽ không hát 'Sao Cực' và 'Trong Ngân hà' nữa sao?"

"Bây giờ không phải biểu diễn." Thời Diệp nói như lẽ đương nhiên, "Với tôi cũng không hát, chỉ đánh đàn thôi."

Hai người đồng đội nhìn nhau nhưng Thời Diệp đã bắt đầu gảy đàn. Chung Chính và Tiêu Tưởng nhìn thấy động tác của anh thì mỉm cười, điều chỉnh trạng thái của mình, bắt đầu theo kịp tiết tấu của Thời Diệp.

Vì hiếm khi biểu diễn bài hát này trên sân khấu nên cả Chung Chính và Tiêu Tưởng đều thấy xa lạ với giai điệu này, Chung Chính vừa luyện tập vừa cảm thán: "Thật khó tưởng được Thời Diệp cũng có lúc viết được một bài hát nhẹ nhàng thế này..."

Bốn năm trước, Thời Diệp phát hành EP "Khi hạ chí*" , trong đó có hai bài hát, là một khúc tổ hợp, một bài "Trong ngân hà", một bài "Sao Cực". EP này không được phát hành dưới tên ban nhạc mà là tác phẩm solo duy nhất của Thời Diệp kể từ khi ban nhạc thành lập. (夏至时: 夏至, Hạ Chí là sinh nhật Thịnh Hạ, cũng là Hạ trong Thịnh Hạ, 时, Thời trong Thời Diệp)

Hai ca khúc này không chỉ được đề cử ở nhiều giải thưởng mà còn rất được yêu thích. Nhưng kỳ lạ là Thời Diệp không thích nhắc đến hai bài hát này, cũng chưa từng cân nhắc biểu diễn, như thể anh chỉ viết xong rồi thôi.

Ngưu Tiểu Tuấn yên lặng lấy điện thoại ra quay video.

Bài nay ai cover thì sẽ nổi tiếng nhưng ban nhạc của mình đó giờ lại không đàn không hát, khó lắm mới được một cơ hội thế này.

Ngưu Tiểu Tuấn rất thích xem Thời Diệp hát tình ca, giống như bây giờ vậy. Cách anh gảy đàn rất nhẹ nhàng, hơi nhíu mày, tập trung, gợi cảm.

Tiêu Tưởng bên cạnh nhẹ nhàng ngân nga lời bài hát –

"...

If i lose myself in a world of doubt,

Nếu anh lạc mất mình trong thế giới đầy nghi ngờ,

And I wonder what's mine.

Và anh muốn biết những gì thuộc về anh.

...

But when you kiss me the star sighs.

Nhưng khi anh hôn em, những vì sao cũng sẽ thở dài.

It's a supernatural delight.

Đó là một niềm vui khó tả.

..."

Tiêu Tưởng dùng đũa gõ nhẹ vào bát để tạo nhịp, từ từ nhắm mắt lại ngân nga:

You're the mastermind of this summer murder.

Em là kẻ chủ mưu đằng sau vụ thảm sát khi hè.

Khi Tiêu Tương hát đến câu này, Thời Diệp chợt nhớ đến mùa hè năm đó.

Những ký ức sống động của anh về mùa hè dường như vẫn dừng lại ở Đại Lý bốn năm trước, từ năm đó trở đi, Thời Diệp bắt đầu ghét mùa hè.

Khi Tiêu Tưởng hát đến summer, một bóng người xuất hiện ở cửa kính đối diện bàn bọn họ. Động tác của Thời Diệp và Chung Chính vẫn không ngừng, vẫn đàn, nhưng ánh mắt họ lại bị thu hút bởi bóng dáng bên ngoài cửa kính của tiệm.

Thịnh Hạ cầm dù, hơi cúi đầu cau mày nhìn cửa kính trước mặt, do dự không chắc mình nên đẩy ra hay kéo vào.

Cậu thử cả buổi mới đẩy cửa vào được, khi bước vào không chú ý mặt đất trơn còn có bậc thang, suýt chút nữa đã trượt chân té. Theo động tác trượt chân của Thịnh Hạ, Thời Diệp cũng đờ người ra... sau đó anh phân tâm bấm sai một hợp âm.

Thời Diệp thở dài trong lòng, ngừng lại không đàn nữa, ôm đàn ngồi nhìn Thịnh Hạ từ xa.

Tiêu Tưởng nhìn một loạt hành động của Thịnh Hạ chỉ biết trợn mắt há mồm, cảm khái: "Sao cậu ấy... khi hát thì rất ngầu, đến khi làm chuyện khác lại trông hơi ngốc ngốc..."

Ngưu Tiểu Tuấn xì một tiếng: "Cái này người ta gọi là real."

Tiêu Tưởng cười, "Cậu ấy đứng đó làm gì vậy? Không thấy chúng ta hay là ngại qua đây?"

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ đứng đó sững ra hồi lâu không nhúc nhích, bất lực thở dài. Chắc chắn là Thịnh Hạ không nhìn thấy bọn họ, cũng không biết nên đi hướng nào. Em ấy bị cận, khả năng định hướng rất kém.

Anh chỉ có thể nói với Ngưu Tiểu Tuấn: "Cậu qua dẫn cậu ấy tới đây đi, cậu ấy không nhìn thấy chúng ta."

"Không nhìn thấy?!" Tiêu Tương ngạc nhiên, "Cận thị hả? Vậy chắc cũng... cận nặng nhỉ, chúng ta cách cậu ấy còn chưa tới mười mét, cái tiệm to thế này chỉ có hai bàn cũng không nhìn thấy?"

Chung Chính mở đầu vẫy tay với Thịnh Hạ, "Này, bên này!"

Thịnh Hạ nghe tiếng, nheo mắt nhìn về phía bọn họ rồi lại nhìn sang bên trái, sau... cậu cất bước không chút do dự về phía bàn nhân viên đang chơi bên trái tiệm.

Mọi người trong bàn nhìn Thịnh Hạ càng đi càng xa họ, trong lòng tràn đầy: "..."

Tiêu Tưởng: "Thị lực kém, thính lực cũng không xong..."

Chung Chính: "Có phải bình thường cậu ấy nghe nhạc lâu quá nên tai cũng lãng..."

Ngưu Tiểu Tuấn: "Lần sau chúng ta gọi cậu ấy to hơn tí, người ta cận, cũng nghe không rõ."

Thời Diệp thở dài, chỉ có thể buông đàn đứng dậy đi qua phía người kia.

Khi Thời Diệp sắp đến gần, Thịnh Hạ mới quay đầu lại.

Cậu nheo mắt nhìn để xác nhận đó là Thời Diệp, ban đầu là ánh mắt xúc động, nhưng khi thấy Thời Diệp hơi cau mày thì cậu vội vàng cúi đầu xuống.

Hai người đều không nói gì.

Thời Diệp thấy cậu thấy mình rồi liền quay người dẫn người qua bàn ăn, Thịnh Hạ lò tò đi theo sau anh.

Sau khi duy trì bầu không khí kỳ lạ này đến bàn ăn, Thịnh Hạ ngồi xuống chiếc ghế được giữ riêng cho mình. Thời Diệp một mình ngồi xuống bàn bên cạnh, một mình một nồi, cách với Thịnh Hạ một cây đàn guitar.

Mọi người đều biết nhau nên không khách sao nữa. Ngưu Tiểu Tuấn vừa nhúng đồ ăn cho Thịnh Hạ vừa chào hỏi cậu: "Nào nào nào, cứ tự nhiên, ăn sập tiệm ông chủ cũng không sao hết, sau này có hay không có chuyện gì cứ đến tiệm này ăn, giảm 50%."

Chung Chính cười nói: "Vãi chú, cảm ơn chú kéo mối cho anh."

Tiêu Tưởng vui vẻ đưa đồ uống cho Thịnh Hạ: "Dạ dày Thời gia chưa khỏe nên hôm nay chúng ta không uống rượu, cứ uống sữa Vượng Tử đi."

Thịnh Hạ đưa tay nhận, nói cảm ơn, thật ra cậu khá bồn chồn, cảm giác như mình đến đây để làm bài kiểm tra.

"Lúc trước tôi từng xem video của cậu." Không biết có phải Tiêu Tưởng đang khách sáo hay không, "Cậu biên khúc giỏi lắm, rất có ý tưởng."

Thịnh Hạ hơi ngại: "Nào có ạ..."

Tiêu Tưởng gật đầu rồi hỏi: "Mà nói chứ, có phải cậu thích mấy bài do Thời Diệp viết lắm không? Chị thấy mấy bài cậu cover của The Star Sailor hầu như chỉ chọn bài do ông ấy viết!"

Khi trả lời Thịnh Hạ có hơi chần chờ: "Em... ừm thì, đúng là rất thích..."

Sau đó Thời Diệp bỗng nhẹ nhàng xen vào: "Tiêu Tưởng, óc hoa của bà sắp nát nhừ rồi kìa, vớt lên nhanh đi."

Thịnh Hạ nhìn Tiêu Tưởng vội vàng vớt óc lên, vừa hay cậu cũng không biết phải trả lời thế nào nên cúi đầu nhấp một hớp sữa.

Ngưu Tiểu Tuấn đặt câu hỏi: "Cậu cận thị hả?"

Thịnh Hạ gật đầu.

"Nặng lắm sao? Sao ban nãy ở cửa lại không nhìn thấy bọn anh?"

Thịnh Hạ: "Một bên hơn 500, một bên 400 cũng không nặng lắm. Nhưng em không thích đeo kính, còn đeo áp tròng cũng thấy khó chịu." (đơn vị đo mắt của Trung)

"Không đeo kính bất tiện lắm nhỉ?"

"Vẫn ổn, khi ra ngoài em sẽ mang theo kính, khi cần sẽ đeo lên."

Ngưu Tiểu Tuấn nghi hoặc: "Không thích đeo kính?"

Thịnh Hạ tiếp tục gật đầu: "Không thích, cũng không quen."

Thời Diệp bỗng nhớ tới, khi thằng nhóc này 17 tuổi nói với mình phiên bản cũ là: Chẳng có gì mà em nhất định phải thấy rõ cả. Em đã quen nhìn thế giới mơ hồ, nếu đeo kính vào, nhìn thấy rõ thế giới trong một thời gian dài, ngược lại em sẽ thấy hơi sợ hãi, không có cảm giác an toàn.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó Ngưu Tiểu Tuấn phát hiện Thịnh Hạ hoàn toàn không động đũa thì xích lại gần hỏi: "Sao không ăn?"

Thịnh Hạ nhìn cái nồi đỏ rực trước mắt với vẻ khó xử. Cậu vốn không biết ăn cay, hôm nay cổ họng còn khó chịu, đoán chừng amidan lại viêm rồi, nếu còn ăn nữa thì chắc chắn... Nhưng nếu không ăn vậy họ có thấy cậu khó gần không?

Thịnh Hạ xoắn xuýt một lúc cuối cùng đành nói thật với Ngưu Tiểu Tuấn: "Em không đói lắm, với lại hôm nay cổ họng cũng khó chịu... không có khẩu vị gì, xin lỗi, em hơi làm cụt hứng."

"À, thế hả, không sao, là do bọn anh không hỏi cậu thích ăn gì. Chung Chính ơi, Thịnh Hạ không ăn lẩu được, trong bếp có cái gì thanh đạm không?"

Chung Chính bị gọi ngẫm nghĩ, rồi chĩa điếu thuốc vào Thời Diệp đang thưởng thức nồi lẩu một mình: "Muốn bữa ăn bệnh nhân thì qua ăn chung với Thời Diệp thôi, trong bếp không còn gì đâu."

Thịnh Hạ: "..."

Ngưu Tiểu Tuấn: "Được chứ? Chứ không còn gì khác đâu."

Cậu chắc chắn không dám có ý kiến mà còn rất đồng ý nữa, nhưng sợ Thời Diệp...

Thời Diệp bình tĩnh nhúng rau: "Cứ tự nhiên."

Ngưu Tiểu Tuấn gật đầu, để Thịnh Hạ đi qua ngồi: "Nào, ăn chung với anh ấy đi."

Tiêu Tưởng cũng giục: "Đúng, nhanh qua ngồi cùng đi, bọn chị phải hút thuốc đấy, nhớ cậu không hút nhỡ làm cậu sặc."

Thịnh Hạ được sắp xếp đâu vào đấy cứ thế chuyển sang bàn Thời Diệp.

Thịnh Hạ sợ Thời Diệp ăn cùng mình không vui chỉ biết ngồi im cả buổi trời, lúng túng cầm sữa lên uống không dám động đũa.

Khí chất người sống chớ tới gần trên người Thời Diệp thật sự rất sắc bén. Chưa kể mối quan hệ giữa cậu và anh... Thịnh Hạ theo bản năng cảm thấy Thời Diệp không muốn nói chuyện với mình.

Thịnh Hạ đờ ra đó một lúc, Thời Diệp ngồi đối diện hỏi cậu: "Tay để làm gì?"

"... Dạ?"

"Chờ tôi gắp cho cậu à?" Thời Diệp cau mày, "Ăn đi."

Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng: "Dạ... được."

Họ ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn uống đầy khách sáo, trái với bàn ba người ăn uống khí thế ngất trời bên kia thì bàn họ lại vô cùng yên tĩnh, hai người cũng không nhìn nhau mà chỉ ăn phần mình.

Vì cảm thấy xấu hổ nên trong lúc ăn Thịnh Hạ luôn cố gắng tìm đề tài, nhưng cậu cảm thấy mình có nói gì Thời Diệp cũng sẽ không để ý đến cậu.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, đưa mắt nhìn cây đàn guitar bên cạnh Thời Diệp, bỗng có chút linh cảm.

Cậu giả vờ ho: "Ừm... Thầy Thời Diệp, đó là đàn guitar của anh sao? Đẹp quá, là đặt làm riêng đúng không."

Có nhiều người ở đây thế này chắc Thời Diệp sẽ không trực tiếp làm lơ cậu đâu nhỉ...

Thời Diệp nhìn cậu: "Không phải của tôi, là của Chung Chính."

"... À à, là của anh Chung Chính."

Lại im lặng.

Thịnh Hạ đang cố gắng an ủi mình, không sao không sao, ít nhất đã trả lời mình rồi, rất tốt, là một khởi đầu tốt.

"Ừm... các anh đến ăn tối cũng mang nhạc cụ theo, là mới luyện tập xong ạ?"

"Nhạc cụ trong tiệm Tiểu Chính, lúc chờ cậu tới nên chơi thôi."

Thời Diệp vừa dứt lời thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

Thịnh Hạ nhìn qua, Chung Chính đã đứng dậy, rượu vào ngứa nghề, anh cầm nhạc cụ bắt đầu solo, biểu cảm vừa thả lỏng vừa hưởng thụ.

The Star Sailor là một ban nhạc bình đẳng, ba người Thời Diệp, Chung Chính và Tiêu Tưởng đều là những tay nổi tiếng trong lĩnh vực riêng của mình. Một số người hâm mộ từng đùa rằng ban nhạc gần như không cần hát chính vì phần trình diễn đã thật sự quá tuyệt vời rồi, còn đùa có ban nhạc thế này mang một con vẹt tới kêu cũng thấy hay.

Chung Chính là một tay chơi bass đa tài đa nghệ, biết vẽ biết nấu ăn, nhất là vẽ, nghe nói trình độ khá tốt, ngày xưa suýt chút còn đi vẽ manga, kết quả trời xui đất khiến lại bị Thời Diệp kéo đi làm tay bass... Logo của ban nhạc cũng là do anh thiết kế.

Tiêu Tưởng cũng có công việc phụ của mình, ngoài vai trò là một tay trống ra cô còn là một chuyên gia thiết kế thời trang. Cô có gu thẩm mỹ tốt, trang phục của ban nhạc đều là do cô thiết kế.

Màn solo này rất cháy, Thịnh Hạ nghe đến tập trung, đến khi kết thúc cậu nhiệt liệt vỗ tay cho Chung Chính.

Chung Chính cầm bass, cười với Thịnh Hạ: "Vỗ tay thôi không được, cậu có muốn chơi một bản không?"

Thịnh Hạ giật mình: "Em...?"

"Ừ, anh với Thời Diệp đệm nhạc cho cậu, cậu hát đi." Chung Chính háo hức, "Vừa nãy bọn anh cùng tập "Sao Cực", có cậu ở đây vừa hay có người hát, anh thật muốn nghe xem sao."

Thật ra Chung Chính chỉ muốn Thịnh Hạ biểu hiện tốt hơn để Thời Diệp lúc tỉnh táo nghe rõ một lần, cũng xem như là dụng tâm lương khổ.

Thịnh Hạ to mắt: "Sao Cực?"

"Đúng vậy, hiếm đấy, Thời Diệp rất hiếm khi chịu đàn bài này." Chung Chính cười tủm tỉm, "Được chứ? Nào."

Thịnh Hạ bày vẻ khó xử... Sao lại ngay lúc cổ họng mình khó chịu chứ?

Thời Diệp bỗng chen lời, "Đừng hát nữa, tôi đang ăn."

"Ầy, cái ông này kỳ thật đấy!" Chung Chính bắt đầu lên án, "Trước khi ăn là ông bắt tôi lấy nhạc cụ ra chơi, làm tôi nghiện rồi giờ lại bảo thôi."

Thời Diệp bình tĩnh nói: "Tôi đau tay."

Chung Chính: "Ông lại nữa! Mỗi lần bảo ông chơi bài ông không thích là tay lại đau, có còn thiên lý không hả!"

Tiêu Tưởng thở dài, "Thời Diệp, tới khi nào thì bài này mới được thấy ánh mặt trời hở?"

"Đúng đó, bài hát bốn năm trước, đến giờ tôi vẫn chưa được chơi trên sân khấu đấy, bà cha nó."

Thời Diệp nhàn nhạt đáp lại: "Bởi vì bài này không hoàn toàn là của tôi, không phải tôi đã nói rồi sao, còn một người sáng tác khác nữa, là vấn đề bản quyền."

"Người ta không cho ông hát hả? Tìm đi rồi chúng ta thương lượng, nhưng hỏi ông là ai thì ông không nói, tôi thấy ông kiếm cớ thì có." Chung Chính tỏ vẻ đau lòng, "Hỏi bao năm cũng không nói với bọn tôi là ai, ai mà thần bí vậy!"

Thời Diệp: "Nói rồi, tôi không tìm người ta, chỉ chờ người ta đến tìm tôi."

Biểu cảm của Tiêu Tưởng như muốn nôn ra máu: "Thôi đừng diễn nữa, chỉ muốn viết không muốn hát thì cứ nói thẳng còn bịa nhiều chuyện vậy lừa bọn tôi. Nhớ lại xem đã bịa bao nhiêu phiên bản rồi?"

Thời Diệp: "Phiên bản lần này là thật."

"Phiên bản lần trước ông bịa với tụi tôi là bài này không hợp mạng với ông, chơi sẽ nằm mơ thấy ma..."

Thời Diệp: "Mơ thấy ma thật mà."

Nói một hồi, Thời Diệp cứ nói lãng sang chuyện khác. Mọi người thật sự thấy nản vô cùng nên cũng không nói nữa.

Lúc này Chung Chính mới thấy Thịnh Hạ vẫn cúi đầu không nói gì, anh tìm chủ đề nói với cậu nên hỏi: "Thịnh Hạ, cậu đến Bắc Kinh khi nào vậy?"

Thịnh Hạ được gọi tên ngẩng đầu: "Bốn năm trước, đến đây đi học."

"Vậy là... cậu mới tốt nghiệp đại học?"

"Vâng."

"Đúng là tuổi trẻ."

Chung Chính nói, tay vẫn gảy đàn như cũ, vừa hay là bass của bài "Sao Cực".

Thịnh Hạ nghe giai đó khẽ nhịp ngón tay dưới bàn, cùng hợp tấu với Chung Chính một lần trong lòng.

Một lát sau, cậu không nhịn được hỏi: "Ừm... Bây giờ giọng thầy Thời Diệp thế nào rồi? Em xem tin tức nói có vẻ đã khôi phục chút đỉnh rồi."

"Tốt thì có tốt hơn chút nhưng vẫn không bằng ca sĩ khỏe mạnh, có thể ráng hát... nhưng bọn chị chưa từng ép!" Tiêu Tưởng giành trả lời, "Với lại ba người bọn chị cũng không thích hát lắm, chỉ muốn thưởng thức nhạc cụ của mình hơn, ca hát cứ để cho người giỏi hơn làm, một nghề cho chín còn hơn chín nghề mà!"

Chung Chính gật đầu: "Đúng, cho nên bọn anh hy vọng tìm được một người đồng điệu với ban nhạc, có thể chia sẻ nỗi đau ca hát với bọn anh."

Lúc này Thời Diệp mới lên tiếng: "Đừng có lệch đề."

Chung Chính thấy Thời Diệp không muốn nói tới chuyện này chỉ đành ngậm miệng lại. Anh chàng nâng ly chạm với Thịnh Hạ, nói đầy hàm súc: "Khi bọn anh tập cậu cũng đến giúp đi, nghe nói nhạc cụ nào cậu cũng biết chơi, còn biết ca hát... nếu cậu sẵn lòng."

Thịnh Hạ vội vàng gật đầu: "Đương nhiên sẵn lòng, em làm gì cũng được hết, chỉ cần mọi người cần."

Cậu nói xong lặng lẽ nhìn qua, muốn nhìn sắc mặt người kia, kết quả lại thấy Thời Diệp đang nhìn mình.

Cậu sợ đến mức ngồi thẳng người lại, mất tự nhiên cúi đầu xuống.

Một lúc lâu sau Thời Diệp mới chậm rãi nói: "Sau này, đừng đến muộn."

Thịnh Hạ sững sờ: "... Dạ?"

"Chúng ta hẹn ba giờ rưỡi, cậu đến lúc 3h48, đến muộn. Sau này đừng như vậy nữa, tôi ghét chờ."

"À! Xin lỗi xin lỗi, hôm nay em..."

"Không thích nghe lý do, lần sau đừng vậy nữa là được."

Thời Diệp lại cúi đầu ăn, không nhìn cậu nữa.

Thịnh Hạ chân thành gật đầu, "Vâng, em nhớ rồi."

Mọi người lại bắt đầu cười nói ăn uống.

Sau đó, rất nhiều lần Thịnh Hạ muốn giải thích với Thời Diệp vì sao lại đến muộn nhưng đối phương lại không nhìn cậu, mỗi lần định mở miệng là Thời Diệp lại nói chuyện với người kế bên, cứ thế mấy lần đến đồ ngốc cũng hiểu vì sao – là không muốn để ý tới cậu.

Thế là Thịnh Hạ thừa dịp khi Thịnh Hạ và Chung Chính đang nói chuyện, cậu lấy sổ và bút mình luôn mang theo trong ba lô ra, nhanh chóng viết vẽ dưới bàn rồi xé giấy. Thừa lúc không ai chú ý cậu đẩy tờ giấy qua cho Thời Diệp.

Thời Diệp ngẩn ra.

Lúc trước Thịnh Hạ có thói quen mang theo sổ ghi chép, bình thường cậu dành phần lớn thời gian đắm chìm trong thế giới riêng của mình, thích vẽ vời, viết nhạc, vẽ những ký hiệu người khác không thể hiểu được trong sổ. Lúc đó Thời Diệp xem đây là chứng nổi loạn của tuổi dậy thì nhưng không ngờ đến giờ vẫn vậy.

Khi tờ giấy đó được đẩy qua, Thịnh Hạ đã chuẩn bị tinh thần bị phớt lờ, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Thời Diệp, muốn xem phản ứng của đối phương, quyết định nếu anh vờ không thấy thì cậu sẽ lấy về.

Một giây, hai giây, ba giây.

Tầm nhìn ngoại biên của Thời Diệp dừng lại trên tờ giấy một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Khi Thịnh Hạ càng lúc càng lo lắng, càng lúc càng mất lòng tin thì Thời Diệp nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, động tác anh rất nhanh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Lúc này Thịnh Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Không ai chú ý đến hành động của họ, ba người khác đang tụm lại xem video hài.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ ăn cùng mọi người của The Star Sailor, bọn họ ăn từ bốn giờ chiều đến tám giờ tối.

Sau đó Thời Diệp và Thịnh Hạ không nói với nhau thêm lời nào nữa, đến khi rời khỏi tiệm lẩu cũng không. Thịnh Hạ còn cho rằng Thời Diệp sẽ tạm biệt mình nhưng cái người mặt mày luôn lạnh lùng ấy chỉ vẫy tay với họ rồi quay người rời đi.

-

Khi Thời Diệp về nhà, anh đi tắm rửa để bay hết mùi lẩu trên người, sau mới lục lọi quần áo tìm cục giấy nhỏ kia.

Anh nhìn cục giấy hồi lâu mới từ từ mở ra –

"Hôm nay em ra ngoài sớm nhưng trên đường lại kẹt xe, đi tìm địa chỉ cũng mất thời gian. Xin lỗi, sau này em sẽ cố gắng không đến muộn nữa, đừng giận.

Anh hôm nay là màu lam.

[Trời mưa]

— S."

________

🩵Tĩnh: [...] Trong ngoặc là hình vẽ.

🎄The Rêu: [S] là viết tắt ShengXia - Thịnh Hạ, maybe cũng là S trong ShiYe - Thời Diệp 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com