1
1.
Triển Hiên sải chân bước nhanh về văn phòng, vẻ mặt u ám. Mấy quân nhân ở hai bên hành lang thấy vậy đều tránh sang một bên. Đợi anh đi khuất, họ lại thì thầm bàn tán về vị Thượng tá trẻ nhất Liên bang.
"Sắc mặt Thượng tá trông tệ quá... Tân binh lại gặp rắc rối à?"
"Cậu không biết gì hả? Thượng tá vẫn luôn độc thân. Mà một tháng trước, pheromone của anh ấy mất kiểm soát trên chiến trường, khiến cấp trên chú ý. Họ ép Thượng tá kết hôn với một Omega trong số tân binh năm nay, độ phù hợp pheromone 99% lận. Nếu không, anh ấy sẽ không được phép trở lại tiền tuyến."
"Hôn nhân sắp đặt?"
"Tôi đoán vậy. Nghe nói Omega kia mới có mười tám tuổi, đang đợi ở văn phòng Thượng tá rồi kìa."
"Còn trẻ vậy, Hiệp hội bảo vệ Omega không phản đối à?"
Thực ra Triển Hiên chưa đi xa lắm, hơn nữa là một Alpha cấp S, giác quan của anh nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên vẫn nghe rõ mấy lời bàn tán nhảm nhí ấy.
Một Omega mười tám tuổi đang đợi sẵn trong văn phòng... Đây chính là lý do khiến vẻ mặt Triển Hiên đen như đít nồi. Anh còn lo Hiệp hội bảo vệ Omega đến gây phiền phức. Nhóc kia vẫn quá nhỏ, hồ sơ còn ghi là một nhóc Omega thỏ tai cụp.
Liên bang đang rối ren cả trong lẫn ngoài. Bên trong, Đế quốc bề ngoài là đồng minh nhưng lại ngấm ngầm đấu đá. Bên ngoài, lũ Trùng tộc lăm le dòm ngó. Hoàn cảnh hỗn loạn như vậy không thích hợp cho Omega yếu đuối sinh tồn. Triển Hiên không hiểu tại sao trong số tân binh năm nay lại có một Omega, càng không hiểu tại sao Omega này lại có độ phù hợp với mình cao đến vậy.
Đúng là một tháng trước, pheromone của anh đã mất kiểm soát. Mức độ phân hóa của Alpha càng cao càng là vũ khí ưu việt trên chiến trường, nhưng cũng không ổn định. Chỉ có đánh dấu suốt đời với một Omega có độ phù hợp cao mới có thể kiểm soát một cá nhân nguy hiểm như vậy.
Ngay khi Triển Hiên bước vào văn phòng, anh đã bị hương rượu rum nồng nàn bao trùm, tuyến thể bắt đầu hơi nóng. Nhóc thỏ tai cụp Omega hẵng còn trẻ tuổi, thản nhiên nằm dài trên ghế sofa dành cho khách, nhàn nhã lướt diễn đàn trên quang não, không chút ngại ngùng để đôi tai thỏ cụp xuống bên mặt. Có lẽ đó là nguồn gốc của pheromone rượu rum tràn ngập khắp phòng.
"Môn sinh lý không dạy cậu không được thả nhiều pheromone ở nơi công cộng sao?" Triển Hiên cởi áo khoác ném lên bàn, bực bội xoa xoa tai. Dù không có đánh dấu, pheromone của Omega có độ phù hợp cao vẫn có khả năng xoa dịu. Trong môi trường thoải mái nhất, tuyến thể của Alpha và Omega đã phân hóa sẽ vô thức bắt chước nhau. Tai anh cũng bắt đầu ù đi.
Omega ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt to tròn, đôi tai thỏ mềm mại cụp xuống bên mặt, trông càng giống một chú thỏ con. Nghe vậy, cậu nhún vai cười, như không biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào: "Nhưng đây đâu phải nơi công cộng."
Omega cười đáng yêu thật, nhưng lời nói lại đầy kiêu ngạo, vừa dễ thương vừa quyến rũ. Triển Hiên thầm nghĩ, nếu không phải vì cái sự ép buộc ban đầu chết tiệt kia, có lẽ anh đã yêu Omega này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Sau hai mươi bảy năm độc thân, đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động.
"Ừm, em biết đây là phòng làm việc của tôi mà, đúng không? Hơn nữa, tôi là Alpha, độ tương thích với tuyến thể của em lên đến 99%." Triển Hiên giơ tay gõ nhẹ bảng tên trên bàn. "Với lượng pheromone em đang thả ra, nếu như bình thường, tôi sẽ bị kích thích thụ động chỉ trong vòng ba giây."
"Ò..." Omega quẹt quang não, từng bước từng bước tiến về phía Triển Hiên. Có lẽ vì là thỏ tai cụp, cử động của Omega uyển chuyển như thỏ, khiến cậu trông năng động hơn hẳn. Omega dừng lại trước mặt Alpha, nhón chân ghé sát lại gần, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Triển Hiên, rồi hỏi với vẻ tò mò: "Vậy sao anh vẫn chưa động dục?"
Người đang đứng ngay trước mặt anh, mùi rượu rum càng lúc càng nồng nặc. Tâm trí Triển Hiên hơi thả lỏng, một đôi tai cáo màu đỏ cam đột nhiên mọc ra từ mái tóc anh, thay thế cho đôi tai người ban đầu. Omega cũng bị thu hút bởi đôi tai cáo đột nhiên xuất hiện, mắt sáng lên, đưa tay ra định chạm vào chúng, nhưng cổ tay lại bị Alpha nhanh chóng nắm lấy. "Lưu Hiên Thừa phải không? Thu lại pheromone cẩn thận, tôi sẽ sai người đưa em về."
Nghe vậy, Omega mới được gọi tên hơi bối rối, ngập ngừng: "Tại sao?"
"Nơi này không thích hợp cho Omega sinh tồn, huống chi em còn là một con thỏ tai cụp Omega." Triển Hiên không phải có thành kiến với nhóc thỏ nhỏ trước mặt, nhưng chiến trường không phải nơi để đùa giỡn. Sự thật đã được chứng minh, Omega kém hơn Alpha về mặt sinh lý, hơn nữa còn liên quan đến tuyến thể động vật. Mà thỏ tai cụp, chắc chắn là loài tương đối yếu trong giới động vật.
Lưu Hiên Thừa lấy lại bình tĩnh. Đường nét gương mặt cậu khá sắc sảo, khi không biểu lộ cảm xúc lại có vẻ nghiêm túc. Cậu từng bước tiến lại gần Triển Hiên, nói: "Anh xem thường Omega..."
Có lẽ là vì bất ngờ trước hành động của Omega, cũng có lẽ là lo sợ rằng bản thân thiếu suy nghĩ có thể làm cậu bị thương, mà một Alpha cao 1m9 để mặc cậu đẩy mình lùi lại, đến khi ngã vào sofa.
"Hay là xem thường thỏ tai cụp?" Lưu Hiên Thừa nói nốt nửa câu sau, tai thỏ hơi vểnh lên: "Nếu là trường hợp trước, em có thể báo cáo anh lên Hiệp hội bảo vệ Omega."
"Nếu là trường hợp sau..."
Lưu Hiên Thừa đứng thẳng dậy, môi nở nụ cười bí ẩn.
Ngay lập tức, Triển Hiên cảm thấy nồng độ pheromone Omega trong phòng làm việc đột nhiên tăng gấp đôi. Mùi rượu rum nồng nặc bao trùm lấy anh, không ngừng xâm nhập vào cơ thể, cưỡng ép tuyến thể của anh tiết ra lượng pheromone Alpha tương đương, giống như hai cực âm dương.
Tư thế Triển Hiên ngã xuống ghế làm sự thay đổi nơi thân dưới của anh càng rõ rệt. Anh thực sự đã bị pheromone của nhóc thỏ này kích thích động dục. Hơn nữa, Triển Hiên lờ mờ nhận ra rằng cường độ pheromone như vậy không chỉ là do độ phù hợp cao, mà còn do người trước mặt là một Omega cấp S hiếm có. Omega yếu hơn Alpha về mặt sinh lý, quá trình phân hoá cũng khó khăn hơn Alpha. Do đó, Omega cấp S cực kỳ hiếm.
Nhóc thỏ thỏa mãn nhìn thân dưới Triển Hiên có biến đổi, được một tấc tiến một thước, cố ý cong chân cọ đầu gối vào nơi nóng bỏng ấy, miệng vẫn ngây thơ hỏi: "Anh ơi, em là Omega duy nhất ở đây nè, sao anh không cầu xin em?"
Alpha, dường như bị Omega coi thường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên mỉm cười.
Tình thế đảo ngược.
Pheromone rượu vodka trào ra từ tuyến thể của Triển Hiên, lập tức lan tỏa khắp phòng. Lưu Hiên Thừa chỉ kịp nhận ra sự thay đổi của pheromone trong giây lát, trước khi Triển Hiên nắm lấy tay cậu ấn mạnh xuống bàn, hoàn toàn áp chế.
"Thỏ con, em vẫn còn non quá. Thả pheromone bừa bãi, lại còn để lộ khả năng bắt chước ở nơi xa lạ..." Triển Hiên liệt kê tội trạng của Omega: "Còn dám dùng pheromone cấp cao dụ dỗ Alpha vào trạng thái động dục thụ động nữa. Em gan thật nhỉ."
Tay Triển Hiên nắm lấy cổ Omega, chậm rãi siết chặt. "Em không sợ tôi thật sự sẽ làm gì em à?"
Lưu Hiên Thừa ngẩng cằm, để lộ rõ cổ, như thiên nga đang chờ bị giết. "Anh có nỡ không?"
Một chú thỏ nhỏ, rõ ràng đang bị con người kiểm soát, nhưng vẫn không nhận thức được mối nguy hiểm mà nó đang gặp phải, cứ thế lộ ra vẻ đẹp mong manh mê hoặc lòng người. Triển Hiên sững sờ một lúc, tim đập thình thịch đến mức điếc cả tai.
Cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Rõ ràng là nwng từ cái nhìn đầu tiên. Triển Hiên thậm chí còn tự khinh bỉ bản thân.
Lưu Hiên Thừa dần cảm thấy khó thở, há miệng, thè ra một đoạn lưỡi đỏ tươi.
Triển Hiên buông cổ cậu ra như bị điện giật. Rõ ràng anh có dùng sức đâu?
Nhận ra Triển Hiên nới lỏng tay, Lưu Hiên Thừa dùng hết sức lực cuối cùng rút tay ra. Một tay cậu vòng qua cổ Triển Hiên, tay kia luồn ra sau lưng, khẽ thủ thỉ như thân mật với người thương: "Anh ơi, sờ đuôi em đi... Pheromone của anh làm em ướt đẫm rồi..."
Triển Hiên sờ vào cái đuôi thỏ ướt đẫm, đúng như Lưu Hiên Thừa nói. Cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề, dưới sự kích thích của pheromone với tỷ lệ phù hợp 99%, nhóc thỏ đã bị ép động dục, thậm chí còn bộc lộ toàn bộ bản năng bắt chước.
Triển Hiên lại nhìn về phía Lưu Hiên Thừa. Đôi mắt ướt át của Omega đã đỏ ửng, mơ hồ như mắt thỏ. Cậu thở khẽ, thả mình chìm vào vực thẳm dục vọng: "Anh ơi...". Lưu Hiên Thừa ghé sát mặt Triển Hiên: "Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Triển Hiên.
Sợi dây lý trí trong đầu Triển Hiên đứt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com