Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] VỀ KỲ DỊCH CẢM

Kỳ dịch cảm của Alpha luôn không đều, Triển Hiên có kỳ dịch cảm đầu tiên khi anh 16 tuổi.

Trước đó mấy tháng, Tranh Tranh vẫn chưa phân hoá, Triển Hiên có thể thoải mái dính lấy Tranh Tranh không kiêng dè, hai người thậm chí vẫn ngủ chung giường như thuở nhỏ.

Đến kỳ dịch cảm thứ hai, Tranh Tranh vừa mới phân hoá không lâu, Triển Hiên sợ làm tổn thương em nên trốn mất tăm trong phòng riêng, nơi cách phòng chính của họ không xa lắm.

Sau sự việc đó, Tranh Tranh vẫn giận anh một thời gian dài.

"Anh ơi, sao anh không dẫn em đi chơi cùng? Anh có Omega nhỏ nào khác ở ngoài hả?"

"Làm gì có chuyện đó? Em là báu vật duy nhất của anh."

"Vậy sao anh không đưa em đi cùng? Anh có biết dạo này em rất khó chịu khi không có pheromone của anh không?" Tranh Tranh cảm thấy rất ủy khuất. Em đã bị Triển Hiên đánh dấu, cơ thể em đặc biệt thèm khát pheromone của Triển Hiên. Trong khoảng thời gian này, em ngủ ở chỗ Triển Hiên thường ngủ, chỉ có thể ôm quần áo của anh mới có thể yên tâm.

Triển Hiên không hề biết chuyện này, nhưng sau khi nhận ra mình đã khiến Tranh Tranh khó chịu, anh quyết định sẽ ở bên Tranh Tranh suốt đời.

Vài ngày sau khi hai người chính thức đánh dấu hoàn toàn, kỳ dịch cảm của Triển Hiên đã đến rất nhanh. Mấu chốt là Tranh Tranh vẫn không sợ chết, vẫn muốn cùng anh vượt qua kỳ dịch cảm.

"Bảo bối, em đang ở ngay cạnh phòng anh. Em sẽ không để anh một mình đâu."

"Lúc nào anh cũng ở bên em lúc em vào kỳ phát tình. Kỳ dịch cảm của anh đương nhiên em cũng phải ở bên anh rồi, anh trai, cứ để em ở bên anh đi." Tranh Tranh kéo tay áo Triển Hiên làm nũng, thậm chí còn tiết ra pheromone hương cam.

Triển Hiên hít sâu mấy hơi, áp chế dục vọng trong lòng. Suy nghĩ hồi lâu, anh nghĩ chỉ cần đánh dấu là có thể giải tỏa dục vọng, nhưng vẫn không nỡ từ chối Tranh Tranh.

Mấy ngày nay anh nhẫn nhịn tới mức sắp phát điên, mạch máu toàn thân như muốn vỡ ra, nhưng anh chỉ cắn thêm vài cái vào tuyến thể của Tranh Tranh.

Tranh Tranh không hiểu tại sao anh lại không tiến vào khoang sinh sản một cách trọn vẹn. Khi em hỏi thẳng, Triển Hiên cảm thấy như anh sắp nhịn tới mức ói ra máu. Triển Hiên không biết có bao nhiêu người có thể từ chối lời mời tiến vào khoang sinh sản của Omega, nhưng anh chắc chắn phải là một trong số đó. Dù sao thì, Tranh Tranh, đứa nhóc của anh, cũng chỉ mới mười sáu tuổi.

"Bảo bối ơi, độ phù hợp của chúng ta quá cao. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ làm ra một mạng người mất. Em vẫn là một đứa trẻ, làm sao em có thể sinh ra một đứa trẻ khác được?"

"Nhưng Trịnh Nguyệt Nguyệt đã sinh rồi. Con của họ đáng yêu lắm, anh thấy rồi mà!"

"Trịnh Nguyệt Nguyệt lớn hơn em nhiều lắm, em mới mười sáu tuổi thôi mà, cục cưng"

Trong suốt kỳ dịch cảm này, Triển Hiên chỉ đến làm mức ôm hôn Tranh Tranh, tuy rằng thân thể đau đớn khó chịu, nhưng cảm giác trong lòng vẫn rất thoả mãn.

Và rồi kỳ dịch cảm quan trọng nhất của Triển Hiên đến đúng lúc Tranh Tranh sinh nhật tròn 18 tuổi.

Vào sinh nhật lần thứ 18 của Tranh Tranh, nhà họ Triển quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn cho Tranh Tranh. Em mời tất cả các bạn cùng lớp đến dự. Vì Tranh Tranh rất nổi tiếng trong lớp nên rất nhiều người đến tham dự tiệc sinh nhật em.

Vài tháng trước đó, Triển Hiên đã đặt may cho Tranh Tranh một bộ vest mới rất đẹp, vào ngày sinh nhật, anh đã dậy sớm gọi Tranh Tranh dậy và tự tay mặc lên cho em bộ vest đó.

"Anh ơi, em buồn ngủ quá. Em nghĩ chúng ta không cần làm tiệc phức tạp đến vậy đâu." Tranh Tranh cảm thấy mình thậm chí không thể mở mắt ra được, sao Triển Hiên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ đâu vào đấy rồi hay thế nhỉ?

"Bảo bối, em quên hai năm trước khi đến dự tiệc sinh nhật của Trịnh Nguyệt Nguyệt, không phải em đã nói rằng mình sẽ làm hoành tráng và xinh đẹp hơn họ sao?" Triển Hiên nói mà tay vẫn không ngừng di chuyển.

Tranh Tranh lúc này mới nhớ ra, quả thực là em đã nói như vậy, nhưng cũng quá mệt mỏi rồi.

Tiệc rượu được ấn định vào buổi chiều. Bạn bè của Tranh Tranh vây quanh em. Tranh Tranh gần như không có thời gian chú ý đến Triển Hiên trong suốt cả buổi chiều.

Triển Hiên có chút tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tranh Tranh, anh nghĩ, thôi kệ, cứ sắp xếp mọi thứ cho bữa tiệc rồi để Tranh Tranh chơi cho đã đi.

Chuyện thực sự khiến Triển Hiên nổi điên chính là vào ban đêm. Mấy người bạn kia cảm thấy chơi chưa đủ đã muốn rủ Tranh Tranh ra ngoài ăn thêm một bữa. Nhưng mà, ban đêm rõ ràng là thời gian riêng tư của hai người. Triển Hiên cứ tưởng Tranh Tranh sẽ không đồng ý, nhưng không thể ngờ Tranh Tranh vậy lại gật đầu đồng ý.

Tuy rất tức giận, nhưng Triển Hiên vẫn không nói gì. Dù sao anh cũng không muốn làm Tranh Tranh xấu hổ trước mặt mọi người, nhất là hôm nay lại là sinh nhật của em ấy.

Trong lúc chờ Tranh Tranh về, kỳ dịch cảm của anh bất ngờ ập đến. Trong kỳ dịch cảm, Alpha dễ mất đi lý trí, trở nên nhạy cảm và yếu đuối hơn. Khi Tranh Tranh vừa về đến nhà, Triển Hiên đã kéo em vào phòng ngay lập tức.

"Anh?" Tranh Tranh ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, nồng nặc đến mức khiến người ta sợ hãi.

"Bảo bối, trên quần áo em có rất nhiều pheromone của người khác. Em có thể cởi chúng ra được không? Anh không thích điều này."

"Vậy thì để em đi tắm trước nhé."

"Chúng ta cùng tắm đi"

Tranh Tranh không hiểu vì sao tối nay Triển Hiên lại hung dữ như vậy. Trước đó em đã dỗ dành anh ấy rồi mà. Tranh Tranh cảm thấy bất an, nhưng không nói gì, chỉ thầm lo lắng trong lòng.

Triển Hiên vốn định không nói lời nào để Tranh Tranh nhớ lấy bài học hôm nay, nhưng khi ngửi thấy mùi pheromone đắng ngắt trong không khí, anh mới nhớ ra mình đã quên quan tâm đến cảm xúc của Tranh Tranh.

"Tranh Tranh, bé ơi, anh bế em nhé?" Tranh Tranh không nói gì, chỉ cúi mặt im lặng, nhưng ngay khi anh nói dứt câu em đã lao ngay vào lòng Triển Hiên.

"Bé cưng, sinh nhật em phải chừa thời gian ăn cơm cùng với anh trai chứ. Trưa thì chơi với người khác, tối thì ra ngoài ăn với người khác. Còn anh thì sao?" Triển Hiên không muốn gây ra hiểu lầm giữa hai người, cũng không muốn đổ lỗi cho Tranh Tranh nhưng tâm trạng của anh lại khiến anh mất kiểm soát. Giờ thì Triển Hiên quyết định dừng lại và nói ra hết mọi chuyện để Tranh Tranh hiểu rõ trước đã.

"Anh à, em sai rồi. Em cứ nghĩ chúng ta còn tương lai bên nhau thật lâu, nhưng nhiều đứa bạn của em sau khi tốt nghiệp sẽ đi nơi khác. Em không nghĩ đến anh buồn nhiều như vậy."

Tâm trạng của Triển Hiên đột nhiên nhẹ nhõm hẳn khi nghe Tranh Tranh nói rằng tương lai của họ vẫn còn dài. Nhưng câu nói tiếp theo của Tranh Tranh lại khiến anh sững sờ lần nữa.

"Anh ơi, hôm nay em không ăn cùng anh nên giờ em lấy quả cam nhỏ này đền anh ăn bù nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com