Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] VỀ VIỆC CÓ CON


Gần đây, hương cam đã thay đổi, như thể chúng đã chín đủ để mà thu hoạch.

Mùi hương nồng nặc đến nỗi dù Tranh Tranh không nhận ra, nhưng Triển Hiên lại ngửi thấy mùi thay đổi, và rồi ngay lập tức một ý tưởng liền hiện lên trong đầu.

Vừa vặn đúng lúc đến ngày khám sức khỏe định kỳ. Triển Hiên gọi bác sĩ sang một bên, nói ra suy đoán của mình, nhờ bác sĩ tập trung vào việc thăm khám.

Mọi chuyện đúng như Triển Hiên nghĩ. Tranh Tranh sáng mắt khi biết mình mang thai. Em vẫn luôn mong chờ được sinh con cho Triển Hiên. Em nghĩ đứa bé này chắc chắn là đứa bé đẹp nhất trên đời. Dù sao thì, ba của nó cũng đẹp trai quá mà.

Triển Hiên đứng bên cạnh dường như có tâm trạng khác hẳn với Tranh Tranh. Cho nên khi Tranh Tranh vui vẻ quay lại định chia sẻ niềm vui với Triển Hiên, em thấy Triển Hiên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.

"Anh, anh không muốn con của chúng ta sao?" Tranh Tranh cảm thấy nếu Triển Hiên gật đầu, em sẽ khóc mất. Rõ ràng em không yếu đuối đến thế, chắc chắn là do progesterone!

Triển Hiên do dự một chút rồi nói: "Tranh Tranh, không phải anh không muốn, nhưng em vẫn còn nhỏ. Trong kế hoạch của anh, đứa bé này ít nhất phải đợi đến khi em 20 tuổi mới xuất hiện."

"Nhưng đứa bé đã ở đây rồi, chúng ta sinh con ra nhé anh."

"Cục cưng ơi, việc này..."

Tranh Tranh nhìn vẻ mặt của Triển Hiên là biết ngay thái độ của anh ấy. Em tức giận đến mức đứng phắt dậy, đập bàn: "Nếu anh không muốn con chúng ta, vậy thì em ra ngoài kiếm tiền nuôi nó."

Câu nói này doạ Triển Hiên sợ mất mật. Nếu biết thái độ của Tranh Tranh kiên quyết như vậy, anh sẽ không bao giờ nói với Tranh Tranh về sự băn khoăn lo lắng của bản thân. Nhưng khi Triển Hiên đưa tay ra nắm lấy tay Tranh Tranh, em đã hoàn toàn nổi giận, trực tiếp đẩy anh ra: "Đừng đến gần tôi!"

Triển Hiên lo lắng vô cùng. Anh biết nếu bây giờ cố đuổi theo Tranh Tranh, chắc chắn em ấy sẽ càng thêm tức giận. Thế nên anh lập tức phái người đi theo. Anh chỉ ngồi đó suy nghĩ, cuối cùng cũng thừa nhận lỗi lầm của mình là không kiềm chế được cảm xúc. Làm sao anh có thể khiến Tranh Tranh buồn được?

Triển Hiên chỉ yêu cầu người được phái đi liên lạc với mình nếu có chuyện gì xảy ra, nên anh không hỏi Tranh Tranh đã đi đâu. Nhưng kì lạ người được phái đi lại lặng lẽ nhắn cho anh, Tranh Tranh đã ra sau vườn ngồi, cậu ấy không đi đâu xa cả.

Khi Triển Hiên tìm thấy Tranh Tranh, em ấy đang ngồi trên xích đu, vừa sờ bụng vừa thì thầm những câu đứt quãng.

"Bảo bối, chúng ta vào trong ngồi được không? Em sẽ bị cảm lạnh nếu ngồi đây đấy."

"Tôi sẽ không quay lại. Tôi đã tìm được nơi ở mới rồi. Tôi chỉ ngồi đây một lúc thôi."

Triên Hiên nghe Tranh Tranh nói rằng em thực sự sẽ sống một mình, trong lòng bỗng thấy lo lắng. Từ khi Tranh Tranh nhớ được đến giờ, em chưa từng rời xa anh, mọi chuyện nhỏ nhặt đều do anh lo liệu. Anh thực sự sợ Tranh Tranh bị lừa gạt, bị bắt nạt. Nghĩ đến cảnh tượng đó, anh không thể chấp nhận được.

"Cục cưng ơi, đừng dọn ra ngoài, là do anh suy nghĩ linh tinh. Chúng ta sẽ giữ con mà, em cũng ở lại đây, anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt."

"Hừ, không, biết đâu sau khi sinh con ra anh lại đổi ý. Đây là con của em, em sẽ bảo vệ nó."

"Nhưng Tranh Tranh à, em cũng là bảo bối của anh, anh cũng muốn bảo vệ em, nếu em ra ngoài có chuyện gì xảy ra, em muốn anh trai sống sao đây?"

Tranh Tranh nhìn vẻ lo lắng và bất an dưới ánh mắt dịu dàng của Triển Hiên, đột nhiên ý thức được rằng em đang lo cho đứa bé, nhưng Triển Hiên lại lo cho em hơn.

Sau cùng thì Tranh Tranh vẫn nắm tay Triển Hiên rồi cùng quay về phòng.

Phòng đã được Triển Hiên dọn dẹp sạch sẽ. Chăn đã được thay bằng loại mềm hơn. Trong phòng còn có thêm lò sưởi nhỏ, khiến nhiệt độ cả phòng tăng lên đôi chút. Triển Hiên lấy một chiếc áo choàng từ tủ quần áo khoác lên vai Tranh Tranh.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi lấy cho em một ít thuốc bổ sung trong thai kỳ. Hôm nay khám chưa đủ chi tiết. Chúng ta đi khám lại một lần nữa cho kĩ hơn rồi nhờ bác sĩ kê đơn nhé."

"Vâng ạ."

Trên đường đi, Tranh Tranh bắt đầu có thói quen muốn sờ bụng mình, dù không sờ cũng phải nhìn.

"Em yêu, chú ý đường nhé? Về nhà rồi xem em bé sau được không."

Tranh Tranh đang vui vẻ nhìn bụng mình, nhưng nghe Triển Hiên nói vậy, em lại bất mãn, bắt đầu nói năng lung tung.

"Nhưng em hơi mệt, phải vừa ngắm em bé vừa đi mới đi nổi."

"Chân em đau à? Hay là eo em khó chịu?" Lúc Trịnh Nguyệt Nguyệt mang thai, Điền Hủ Ninh luôn nói Trịnh Nguyệt Nguyệt thường xuyên đau lưng và đau chân, thỉnh thoảng nửa đêm còn bị chuột rút. Triển Hiên nghe hết, nhưng anh muốn Tranh Tranh trước khi trưởng thành sẽ không phải chịu những nỗi khổ đó, mong em có thể vui chơi thoải mái thêm vài năm nữa.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Triển Hiên, Tranh Tranh không biết nên chấp nhận sự quan tâm của anh hay thành thật nói rằng mình chỉ tùy tiện nói ra, nhưng Triển Hiên không đợi em trả lời đã bế em lên như công chúa, khiến Tranh Tranh sợ hãi.

"Anh ơi, thả em xuống đi. Em tự đi được."

Tranh Tranh không thay đổi nhiều trong giai đoạn đầu mang thai. Em ấy thậm chí còn tràn đầy năng lượng và có thể đi học mỗi ngày. Tuy nhiên, nhu cầu về pheromone của em ấy tăng lên rất nhiều, gần như phải tắm mình trong mùi pheromone ổi của anh mới đủ cảm thấy thoải mái.

Vì vậy, Triển Hiên đã đẩy nhiều công việc cần phải ra ngoài cho cấp dưới, nhưng gần đây có một hợp đồng quan trọng, Triển Hiên phải ra mặt giải quyết.

Trước khi đi, Triển Hiên vẫn còn lo lắng. Tranh Tranh của anh vốn dĩ không ngủ được khi ở một mình, giờ lại mang thai, cõ lẽ lại càng ngủ không ngon? Nghĩ đến thôi là anh đã muốn đưa Tranh Tranh đi cùng, nhưng đường xa quá, anh lại không muốn để Tranh Tranh cực khổ đi xa như vậy.

Tranh Tranh cảm thấy mình bây giờ đã làm cha của nhóc con, em vỗ nhẹ vào ngực mình bảo đảm với anh nhất định có thể tự chăm sóc bản thân.

Nhưng chưa đầy một ngày sau khi Triển Hiên rời đi, Tranh Tranh đã bắt đầu ốm nghén.

Em không thể ăn thêm bất cứ thứ gì được nữa. Thực ra không phải là vấn đề tâm lý mà vấn đề chính là do thiếu hụt pheromone. Triển Hiên vừa mới cắn tuyến thể để bổ sung pheromone trước khi rời đi, nhưng giờ Tranh Tranh cảm thấy vẫn chưa đủ. Em vùi mình vào quần áo của Triển Hiên để cảm thấy dễ chịu hơn.

Tối đến, Tranh Tranh lấy hết số quần áo mà Triển Hiên chưa mang đi, xây thành một cái ổ và chui vào giữa ổ mà ngồi rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Triển Hiên sợ Tranh Tranh buồn chán khi ở một mình nên đã nhờ Điền Hủ Ninh đưa Trịnh Nguyệt Nguyệt và em bé của họ đến nhà anh chơi.

"Bắp nhỏ ơi, sao con lại đáng yêu thế?" Tranh Tranh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lòng tan chảy, càng thêm mong chờ đứa bé trong bụng.

"Không có Triển Hiên ở cạnh em có thấy khó chịu không?" Trịnh Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ lo lắng. Khi cậu mang thai, Điền Hủ Ninh chỉ bỏ cậu đi công tác nửa ngày thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi. Bây giờ Tranh Tranh còn phải xa Triển Hiên đến tận vài ngày, nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.

"Không sao đâu, nhưng em phải nằm trong đống quần áo của anh ấy em mới ngủ được. Em cũng không biết tại sao nữa."

"Tranh Tranh, em đang xây tổ đấy à," Trịnh Nguyệt Nguyệt nói với vẻ hiểu biết. "Đây là chuyện bình thường, rất nhiều Omega đều làm vậy."

Mấy ngày sau, mùi hương ổi trên quần áo đã phai đi rất nhiều, nhưng Tranh Tranh vẫn muốn giữ lại. Cho nên sáng hôm sau khi Triển Hiên trở về, anh đã nhìn thấy Tranh Tranh được bao quanh bởi pheromone ổi của chính mình, cuộn tròn lại và ngủ say.

Triển Hiên nhìn Tranh Tranh, cảm thấy em ấy thật đáng yêu. Anh ngồi xuống giường, tỏa ra pheromone. Quả nhiên, Tranh Tranh vô thức nhích sát lại gần Triển Hiên, rồi được hương ổi thơm ngát an ủi.

Đến tam cá nguyệt thứ hai, Tranh Tranh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và yếu ớt hơn hẳn. Nếu Triển Hiên không gọi, em có thể nằm trên giường cả ngày.

"Anh, em muốn ngủ thêm một lát nữa." Tranh Tranh bị đánh thức, không muốn mở mắt, khéo léo kéo giọng làm nũng.

"Bảo bối, em ngủ lâu rồi. Dậy ăn chút gì đi. Chắc em và nhóc con đói lắm." Triển Hiên bất lực bế em lên, dọn một cái bàn nhỏ cho em. "Ăn đi, đợi em dậy rồi chúng ta đi dạo một lát."

Ban đầu, Triển Hiên muốn để Tranh Tranh tự mình ăn, nhưng Tranh Tranh nhìn đồ ăn một lúc rồi lại nhìn anh, Triển Hiên lập tức biết phải làm gì.

"Cục cưng à, tại sao sau khi mang thai em lại càng ngày càng lười vận động thế? Điều này không tốt cho sức khỏe của em đâu."

"Tay em đau quá à, chân cũng đau nữa." Nghe Tranh Tranh nói vậy, Triển Hiên không biết nên làm gì. Ăn cơm xong, anh lại bắt đầu xoa bóp cho em ấy.

Mặc dù Tranh Tranh vô cùng miễn cưỡng, nhưng vẫn bị Triển Hiên dẫn đi dạo. Tranh Tranh chưa đi được mấy bước đã định ngồi xuống, nhưng lần này Triển Hiên không chìu em nữa.

"Chúng ta đi chơi xích đu nhé? Lần trước em muốn chơi mà, nên cố gắng đi đến nơi rồi anh sẽ cho em chơi nhé."

Sau khi Triển Hiên nói xong, Tranh Tranh cảm thấy mình có chút sức lực, vội vã chạy đến xích đu. Triển Hiên dừng lại, nhìn em lắc bụng đi như chim cánh cụt, cảm thấy rất đáng yêu, sau đó anh mới lấy lại tinh thần, lập tức bước nhanh hơn để đuổi kịp em.

Dần về sau này, bụng bầu của Tranh Tranh đã bắt đầu lộ ra, nên Triển Hiên đã đến tiệm may đặt rất nhiều quần áo mới cho Tranh Tranh.

"Anh ơi, sao anh đặt nhiều thế? Nhóc con trong bụng sắp lớn rồi, không mặc vừa nữa đâu."

"Nếu không vừa thì cứ cất đi. Tủ vẫn còn nhiều chỗ. Anh chỉ muốn Tranh Tranh có quần áo đẹp mới để mặc mỗi ngày thôi."

Vào giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, chân của Tranh Tranh bắt đầu phù lên và tình trạng chuột rút vào giữa đêm trở nên thường xuyên hơn.

Lần đầu tiên Tranh Tranh bị chuột rút, đau đến mức phải túm lấy chăn. Triển Hiên tưởng Tranh Tranh gặp ác mộng nên nhắm mắt vỗ lưng cho em ngủ tiếp. Mãi đến khi nghe Tranh Tranh khóc lóc gọi anh ơi, anh mới đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, vội bật đèn lên.

"Bảo bối, có chuyện gì vậy? Em có thấy khó chịu ở đâu? Em bị đau bụng à?" Tranh Tranh lắc đầu, nhỏ giọng kể về nỗi khó chịu của mình.

Anh dùng kỹ thuật massage anh đã học để massage cho em ấy. Tranh Tranh cảm thấy dễ chịu hơn, dựa vào Triển Hiên ngủ thiếp đi.

Sau khi Triển Hiên thấy Tranh Tranh đã ngủ, anh tiếp tục xoa bóp, cho đến khi thấy nét mặt Tranh Tranh giãn ra, anh mới yên tâm, ôm cậu ngủ tiếp.

Sau đó, Triển Hiên mỗi ngày đều xoa bóp cho Tranh Tranh và mua thuốc cho Tranh Tranh ngâm mình trong lúc tắm.

Đến ngày sinh, Triển Hiên không dám để Tranh Tranh ở một mình. Khi sinh, anh luôn ở bên cạnh em ấy, không muốn để em ở với bất kỳ ai khác.

Cho đến khi bắt đầu chuyển dạ, Tranh Tranh nằm trên giường nhìn Triển Hiên vội vã lấy đồ đạc đã chuẩn bị ra. Em đưa tay chạm vào mặt Triển Hiên. Thật ra, em cảm thấy đau lắm, đau đến mức suýt khóc, nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khoảnh khắc Tranh Tranh rơi nước mắt, Triển Hiên cảm thấy đau lòng, nghĩ rằng em đang rất đau nên vội vàng đến an ủi em.

"Không sao đâu cục cưng, mọi người và mọi thứ đều đã sẵn sàng, qua cơn đau này là chúng ra ta sẽ sớm được gặp nhóc con thôi, anh vẫn luôn ở đây."

"Em biết rồi, không sao đâu. Có anh ở đây, em sợ gì chứ?" Giọng nói của Tranh Tranh có chút run rẩy, nhưng em vẫn mỉm cười.

Cơn đau không như dự đoán. Đứa bé rất ngoan ngoãn và nhanh chóng lọt ra khỏi bụng Tranh Tranh. Bà đỡ đến cũng rất giàu kinh nghiệm. Tranh Tranh nghe thấy tiếng khóc của đứa bé mà cứ ngỡ như mình vừa nằm mơ.

"Chúc mừng, đó là một bé gái"

Nhóc con còn quá nhỏ, Tranh Tranh sợ ôm bé vào lòng sẽ làm bé đau. Bà đỡ bế nhóc con đi lau người cho bé, chỉ còn lại Tranh Tranh và Triển Hiên.

"Bảo bối, đau không?" Triển Hiên nhìn anh, vẻ mặt đau lòng.

"Không đau lắm đâu, em vẫn có thể sinh đứa thứ hai."

"Không, nếu em còn đòi nữa, anh sẽ không đồng ý đâu. Khoảng thời gian này anh đã chịu đựng quá nhiều rồi." Triển Hiên vừa nói vừa rơi nước mắt. Tranh Tranh không ngờ em đã nằm xuống rồi mà vẫn phải lau nước mắt cho chồng mình, em rất muốn cười luôn á.

"Vậy thì thôi đi anh, hai chúng ta là đủ rồi."

Họ gặp nhau vào mùa hạ, chính thức yêu nhau vào mùa hạ, cuối cùng cũng sinh con vào mùa hạ, Triển Hiên đặt tên cho đứa bé là Triển Chi Trân, Chi Trân – Tri Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com