[Ngoại truyện] VỀ VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI
Sau khi Triển Chi Trân chào đời, ban đầu cô bé được một người hầu đặc biệt chăm sóc, nhưng Tranh Tranh luôn muốn gặp con gái ngay khi tỉnh dậy mới yên lòng nên cả hai đã thay đổi cách chăm sóc.
Triển Hiên đặc biệt nhờ thợ mộc mở rộng giường trong phòng ngủ chính để Triển Chi Trân có thể ngủ ở giữa.
Thỉnh thoảng, khi Triển Hiên tỉnh dậy giữa đêm, thấy Tranh Tranh ôm tiểu Chi Trân vào lòng, hai khuôn mặt nhỏ áp vào nhau khiến lòng Triển Hiên mềm nhũn.
Tiệc mừng trăm ngày của Triển Chi Trân không lớn. Lần trước tổ chức một đám cưới lớn như vậy, anh đã mệt tới kiệt sức vì ngủ không đủ giấc. Anh không muốn con gái cưng của mình phải chịu đựng như vậy. Sau khi bàn bạc với Triển Hiên, Triển Hiên đồng ý ngay: "Tiệc nhỏ cũng được. Chúng ta không cần phải dựa vào tiệc mừng trăm ngày của Triển Chi Trân để chốt hợp đồng."
Triển Hiên vừa dứt lời, Triển Chi Trân đã tỉnh lại, đôi mắt to tròn nhìn hai ông bô. Tranh Tranh khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con, càng sờ càng thích.
Hàng năm, tủ quần áo của Triển Chi Trân đều đầy ắp quần áo mới, tủ quần áo của Tranh Tranh cũng có vài bộ đồ mới, tất cả đều là quà của Triển Hiên.
Tranh Tranh cũng đã càu nhàu về việc này không ít lần.
"Con bé vẫn đang lớn, cứ sáu tháng lại thay quần áo một lần, làm sao con bé mặc hết được? Tất cả đều được may đo riêng. Mỗi lần ra ngoài chơi con bé làm bẩn đồ, đồ của con không cần cầu kì tới mức đó đâu. Còn những bộ đồ của em đang mặc, em ít khi ra ngoài nên anh đừng mua đồ mới cho em nữa."
"Anh chỉ có một cô con gái và một bé vợ nhỏ, Tranh Tranh. Mua thêm thì có gì sai chứ? Anh sẽ cho con gái chúng ta được mặc đẹp, con bé sẽ vui lắm đấy."
"Hừ, anh ỷ có tiền nên cứ tiêu tiền linh tinh vậy đó hả? Cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ phải nộp hết tài sản cho em quản đấy."
Triển Hiên không nhúc nhích một lúc lâu. Tranh Tranh nghĩ mình đã uy hiếp được Triển Hiên, vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Triển Hiên đã đưa hết tiền trong túi cho em.
"Phần còn lại nằm trong phòng, em biết nó ở đâu rồi đấy."
Triển Chi Trân rất thích ngủ cùng ba lớn và ba nhỏ. Dù sao thì họ cũng là máu mủ ruột rà. Triển Chi Trân cảm thấy rất an toàn khi được bao quanh bởi pheromone của họ, mặc dù cô bé vẫn chưa phân biệt được và không thể ngửi thấy mùi đó là gì.
Ba lớn và ba nhỏ sẽ thay phiên nhau kể chuyện cho cô bé nghe trước khi đi ngủ.
Sau khi bé ngủ thiếp đi, ba lớn sẽ lén hôn lên trán bé. Làm sao Triển Chi Trân biết được chuyện này? Bởi vì có một đêm, trước khi bé ngủ say, bố đã hôn bé.
Triển Hiên và Tranh Tranh vẫn luôn cưng chiều tiểu Chi Trân. Có lúc bé phạm lỗi, tiểu Chi Trân chỉ cần tỏ vẻ đáng thương là sẽ luôn được 2 ba tha thứ.
Triển Chi Trân được Triển Hiên đưa đi học từ khi còn rất nhỏ, thậm chí Tranh Tranh còn làm ầm ĩ một trận nhỏ về chuyện này.
"Tiểu Chi Trân còn nhỏ như vậy, sao lại đưa con bé đi học? Hay là ngày mai dẫn nó đi chơi thêm vài ngày nữa đi!"
"Sau này toàn bộ Triển gia đều giao cho con bé, không phải con bé nên học sớm hơn sao?"
"Em không quan tâm. Em chỉ có một cô con gái quý giá này thôi. Không thì anh cho em sinh thêm một đứa nữa đi chứ em ở nhà một mình sẽ buồn chán lắm. Anh hiểu không?"
"Không sao đâu cục cưng, ngày mai anh sẽ ở bên em."
"Được thôi."
Điểm số của Triển Chi Trân không tệ, nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn gặp khó khăn. Nhìn tờ bài thi chỉ được 38 điểm, lại còn nghe giáo viên nói phải xin chữ ký của bố mẹ, tiểu Chi Trân hơi e ngại về nhà. Dù Bắp nhỏ nhà bên còn tệ hơn...
"Ba nhỏ ơi..." Tiểu Chi Trân tỏ vẻ áy náy, Tranh Tranh nhìn thấy vẻ mặt đó của con bé chỉ muốn phì cười.
"Có chuyện gì vậy con?" Tranh Tranh đặt đồ vật trên tay xuống, lặng lẽ nhìn bé.
"Con làm bài kiểm tra này điểm kém quá ạ, chỉ được 38 điểm..."
Tranh Tranh không nhịn được bật cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của tiểu Chi Trân, em vẫn cố kiềm lại.
"Cục cưng ơi, thi kém một lần cũng không sao, lầnsau cố gắng hơn nhé." Tranh Tranh xoa đầu tiểu Chi Trân. "Con họckhông giỏi cũng không sao, có ba lớn ba nhỏ ở đây, chúng ta sẽ nuôi con cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com