Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bên cạnh bàn viết nơi Thái tử điện hạ đang nghiêm túc phê tấu, thường xuyên xuất hiện một bóng người uể oải lười biếng nằm dài trên nhuyễn tháp, lật xem mấy cuốn sách lặt vặt.

Lúc thì là mấy quyển thoại bản mới chuyển từ Giang Nam đến, lúc lại là vài bản vẽ kỹ xảo kỳ lạ. Cái bóng kia thỉnh thoảng sẽ bất mãn mà "chậc" một tiếng, hoặc cố tình lật sách thật mạnh đến mức sột soạt, khiến ai kia không thể tập trung nổi.

"Lưu Hiên Thừa." Giọng nói trầm thấp đầy bất đắc dĩ vang lên, kèm theo một tia cảnh cáo nhẹ nhàng.

Người trên nhuyễn tháp lười biếng nâng mí mắt, liếc nhìn bóng dáng ngay ngắn sau án thư kia cùng nốt ruồi lệ bên khóe mắt ấy, dưới ánh nến càng thêm tập trung và tĩnh lặng. Y khẽ nhếch môi cười tinh quái:

"Điện hạ thấy ồn à?"

Rồi cố tình lại lật một trang nữa, "Vậy người đọc giúp ta mấy đoạn sau của 'Tây Vực phong vật chí' đi? Đoạn về múa hồ huyển ấy, ta lười xem rồi."

Triển Hiên khựng lại, tay cầm bút chu dừng giữa không trung. Hắn ngẩng mắt, nhìn người kia đang cười như mèo trộm được cá, cười đến cong cả mắt, đầy vẻ được nước lấn tới. Ánh nến lấp lánh nơi đáy mắt hắn, dường như gợn lên một tia sóng dịu dàng hiếm thấy trong đáy nước trầm lặng.

Hắn đặt bút xuống, quả nhiên cầm lấy quyển 《Tây Vực Phong Vật Chí》, giọng nói trầm thấp êm ái chậm rãi ngân vang giữa tĩnh mịch thư phòng, tựa như gió nhẹ thoảng bên hiên.

Có đôi khi, Thái tử phi bỗng nổi hứng, cứ lôi kéo Thái tử ra đình giữa hồ ngự hoa viên để cho cá ăn. Đám cá chép sặc sỡ chen chúc tranh mồi, bọt nước tung tóe. Đuôi áo chùng của Thái tử trong bộ thường phục sắc huyền, lần nào cũng khó tránh khỏi dính vài giọt nước. Cung nhân đứng hầu bên cạnh cúi đầu thật thấp, vai hơi run run một cách đáng ngờ.

"Triển Hiên ngươi xem! Con đỏ kia kìa! Nó giành dữ quá chừng luôn!"

Lưu Hiên Thừa chỉ vào mặt nước, đôi mắt sáng long lanh như có sao trời vương trong ấy.

Nhưng ánh mắt của Triển Hiên lại chẳng hề dừng nơi bầy cá. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, gương mặt đỏ hây lên vì hào hứng, đôi mày sống động, ánh mắt rạng rỡ hệt như nắng thu chạm nước. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt y, dưới ánh phản chiếu lấp loáng của mặt hồ, lại thêm phần dịu dàng ấm áp.

Hắn nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, ngón tay thong thả gạt đi giọt nước vương trên tay áo, khóe môi cũng khẽ cong lên, như ánh nắng lướt qua đỉnh sóng.

Lễ nghi? Quy củ? Các bà ma ma già trong Đông cung vẫn luôn giữ bộ mặt nghiêm trang, tìm cách khuyên răn Thái tử phi: "Đi đứng phải đoan chính", "cử chỉ phải hợp khuôn thước".

Nếu tâm tình tốt, Thái tử phi có khi sẽ ậm ừ đáp một tiếng. Còn tâm tình không tốt... thì trực tiếp kéo lấy tay áo Thái tử trước mặt các bà, giọng dài hờn dỗi:

"Triển Hiên ngươi xem mấy bà ấy lại lắm lời nữa rồi! Lễ nghi lễ nghi, lải nhải đến phát chán! Ta muốn ăn món sữa đông lạnh lần trước ngươi mang đó!"

Thái tử chỉ khẽ liếc nhìn các ma ma, chưa cần mở miệng, ánh mắt ấy cũng đã đủ khiến bọn họ nín thở, len lén rút lui.

Và rồi, dưới ánh mắt đắc ý đến sáng rỡ của Thái tử phi, hắn liền khẽ gật đầu, dặn cung nhân mang ra món sữa đông mát lạnh từ Giang Nam mà y yêu thích.

Ngày tháng vẫn trôi trong cảnh gà bay chó chạy, tràn ngập những rắc rối ngẫu hứng của Lưu Hiên Thừa và sự dung túng âm thầm của Triển Hiên. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, lại lan tỏa một hơi thở ấm áp và sinh động – một thứ cảm giác mang tên "gia đình".

Một lần, khi Lưu Hiên Thừa lại vì chê các món ăn trong yến tiệc cung đình quá đạm bạc, đã lén bảo A Cát mang thịt nướng sốt đỏ đậm từ ngoài cung vào, kết quả là mùi quá nồng khiến lễ quan nghiêm chỉnh lên tiếng nhắc nhở rằng "ảnh hưởng thuần phong mỹ tục". Lúc đó, y còn đang ngậm một miếng thịt bóng mỡ, tròn mắt trưng ra vẻ mặt "ta xem ngươi làm gì được ta", nhìn thẳng về phía Thái tử đang ngồi ở ghế đầu.

Triển Hiên ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tọa, thân mặc lễ phục đen thẫm, trầm tĩnh uy nghiêm. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt lúng túng của lễ quan, rồi lại nhìn về phía người kia, má phồng phồng, khoé miệng còn vương chút sốt, rõ ràng là một vẻ mặt nghênh ngang.

Trong đôi mắt trầm lặng kia, không có lấy nửa phần trách móc, chỉ có một nét cười nhàn nhạt lặng lẽ giấu nơi đáy mắt – một sự dung túng dịu dàng sắp tràn ra khỏi khung lễ nghi. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt hắn, dưới ánh đèn rực rỡ nơi cung yến, cũng dường như bị nhiễm chút náo nhiệt hồng trần, mà trở nên sinh động hẳn lên.

Hắn nâng chén rượu lên, nhìn lướt qua lễ quan và toàn thể tân khách, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự bảo vệ không cho phép nghi ngờ:

"Không sao."

"Thái tử phi của cô thích là được."

Cả điện tức thì lặng ngắt. Lễ quan trợn tròn mắt không nói nên lời. Chỉ có kẻ đầu sỏ kia, dưới ánh nhìn đầy biến hóa của mọi người, ngẩng đầu hãnh diện, còn cố tình cắn thêm một miếng thịt lớn hơn. Tiếng nhai giòn tan kia, như một lời thách thức sống động và ngang ngược nhất với những giáo điều nghiêm khắc trong cung đình.

Triển Hiên lặng lẽ dõi theo y, nhìn cái cách giữa mày nơi y có nét ngông cuồng do được nuông chiều, nhìn nốt ruồi lệ cuối mắt y như đang âm thầm hồi ứng lại chính mình.

Trong lòng hắn, yên tĩnh một cách kỳ lạ, ấm áp như mặt hồ vừa được ánh nắng ban sớm chiếu rọi.

Đông cung từng là mặt nước chết, cuối cùng cũng bị ánh sáng bướng bỉnh kia soi rọi.

Và những ngày tháng gà bay chó chạy ấy – chính là sự phồn hoa lớn nhất mà đời này hắn, Triển Hiên, từng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com