Chương 3
Bóng trúc lay động, rọi xuống những đốm nắng lốm đốm. Một người mặc thường phục màu huyền, dáng người thẳng tắp như cây tùng, đang đứng cách y vài bước. Người đó đứng ngược sáng, dung mạo tạm thời không thể nhìn rõ, chỉ có đôi mắt là rõ ràng – tĩnh lặng như làn nước sâu trong hồ, lại giống hổ phách thượng hạng, ẩn chứa ánh sáng sâu không thấy đáy. Tia nắng nhảy nhót, rọi xuống khóe mắt hắn một dấu vết nhỏ xíu, màu mực – như vết mực vô tình vẩy trúng, lại giống một giọt lệ đã đông cứng, càng làm đôi mắt điềm tĩnh ấy hiện lên một vẻ cô quạnh khó gọi thành lời.
Ánh mắt hắn trước tiên dừng lại nơi chén rượu trong tay Lưu Hiên Thừa, rồi lại quét qua vết kẹo ngọt nơi khóe môi y vẫn chưa tan hết, cuối cùng dừng lại nơi chân y đang vô thức co lên, đặt hờ trên tảng đá Thái Hồ, vạt áo bị cọ đến hơi nhếch lên, để lộ một đoạn nhỏ ống quần lụa trắng ngà bên trong.
Thời gian như khựng lại trong thoáng chốc. Mặt nước lặng như tờ, tiếng xào xạc của lá trúc cũng bỗng nhiên tiêu thất.
Trong đôi mắt tựa hổ phách ấy, thoáng lướt qua một tầng cảm xúc rất mờ nhạt, rất phức tạp. Như là kinh ngạc, lại như bị xúc phạm một cách khó nói, cuối cùng đều lắng xuống, hóa thành vẻ trầm tĩnh của một mặt hồ sâu không gợn sóng. Hắn không mở miệng quở trách, thậm chí ngay cả chân mày cũng không động đậy lấy một chút, nhưng ánh mắt kia, đã nặng nề rơi xuống.
Lưu Hiên Thừa nhận ra đôi mắt ấy, càng nhận ra nốt lệ chí độc nhất vô nhị nơi khóe mắt kia.
Thái tử Triển Hiên.
Chút dễ chịu len lén nơi đáy lòng y lập tức tiêu tan như khói, thay vào đó là một luồng phản kháng quen thuộc, mang chút thách thức. Lưu Hiên Thừa chẳng những không lập tức đứng dậy hành lễ, mà còn ngửa cổ uống cạn phần rượu mai còn sót trong chén, yết hầu khẽ động, phát ra tiếng nuốt khẽ khàng. Sau đó, mới từ tốn đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đang thẩm tra kia, khóe môi nhếch thành một độ cong lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo chút cố ý trêu chọc.
"Chà," Lưu Hiên Thừa kéo dài giọng, tiếng nói vang lên giữa viện đình tĩnh mịch càng thêm rõ ràng, "Đây chẳng phải là Thái tử điện hạ luôn cần kiệm khắc kỷ, bận trăm công nghìn việc của chúng ta đó sao? Sao vậy, Đông cung rộng lớn như vậy, cũng không dung nổi một hơi thở nhẹ của ta?"
Ánh mắt của Triển Hiên như tơ nhện vô hình, dính chặt lấy vệt nước còn đọng nơi khóe môi Lưu Hiên Thừa, rồi từ từ chuyển sang chiếc chén rỗng trong tay y. Trong đáy mắt vốn tĩnh lặng ấy, tựa hồ có vật gì đó khẽ khàng dao động, như một hạt bụi rơi xuống hồ sâu, gợn sóng chưa kịp lan đã lặng yên trở lại. Hắn khẽ mấp môi, giọng nói bình ổn không gợn, chẳng nghe ra cảm xúc gì, nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng:
"Đông cung có quy củ của Đông cung." Ánh mắt lướt qua đôi chân co lên và vạt áo xộc xệch của Lưu Hiên Thừa, "Thái tử phi, chú ý lễ nghi."
"Quy củ sao?" Lưu Hiên Thừa bật cười khẽ, tiếng cười không lớn, lại tựa như một lưỡi dao nhỏ bén ngót lướt qua làn sương mỏng. Y tiện tay nhét chén rượu rỗng vào lòng A Cát, rồi đứng dậy, cố ý phủi phủi mấy hạt bụi vốn không tồn tại trên vạt áo, động tác thong dong mà mang theo vài phần cố ý bất cần.
"Điện hạ đúng thật đã đem hai chữ 'quy củ' ấy khắc sâu vào tận trong xương rồi."
Y bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gần đến nỗi có thể ngửi thấy hương trầm thủy phảng phất nơi vạt áo hắn, hòa quyện với mùi mực nhàn nhạt — một mùi hương lạnh lẽo, thanh khiết mà xa cách.
Lưu Hiên Thừa hơi ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp va vào đôi mắt sâu lắng như đầm lạnh của hắn, cố ý hạ thấp giọng, đuôi câu lại nhếch lên như móc câu bén:
"Chỉ không rõ... Điện hạ mỗi đêm đi nghỉ, hai chữ 'quy củ' ấy là treo đầu giường? Hay là khắc vào tận ngực tim?"
Lưu Hiên Thừa thấy rõ, nốt lệ chí màu mực nơi khóe mắt hắn, theo câu chữ vừa buông xuống của y mà khẽ rung nhẹ một cái. Tựa như mặt hồ bình lặng bị ném vào một hòn đá rất nhỏ, gợn sóng tuy không rõ ràng, nhưng là có thật.
Hơi thở của Triển Hiên, tựa hồ ngưng đọng trong một thoáng. Trong đôi đồng tử tựa hổ phách kia, vụt lóe lên một tia lạnh lẽo bị xúc phạm, như mảnh băng vụt qua đáy đầm sâu, sắc bén mà ngắn ngủi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là Triển Hiên, vị thái tử lớn lên giữa trăm ngàn quy củ cấm kỵ. Cơn xao động ấy, thoáng chốc đã bị tầng trầm tĩnh dày đặc đè nén, nhanh đến mức khiến người ta tưởng mình nhìn nhầm.
Hắn không hề lui bước, thân hình vẫn thẳng như trúc, chỉ là đường nét nơi cằm dường như căng cứng thêm đôi chút. Ánh mắt nặng nề phủ lên gương mặt Lưu Hiên Thừa, như đang đánh giá một món vật vượt khỏi ranh giới cho phép.
"Lưu Hiên Thừa." Hắn cất lời, giọng nói trầm hơn khi nãy vài phần, từng chữ như vừa được vớt lên từ trong băng thủy, lạnh đến thấu cốt, "Đây là Đông cung, không phải hậu hoa viên của phủ họ Lưu ở Giang Nam. Sự kiên nhẫn của cô có hạn."
Chữ "cô" ấy được hắn nhấn thật nặng, như một ấn ngọc lạnh lẽo nện xuống, mang theo áp lực không thể phản bác. Không khí quanh đó dường như cũng theo đó mà đông lại vài phần, đến cả lũ trúc xanh bên bờ hồ cũng như ngừng lay động.
Hắn không nhìn Lưu Hiên Thừa nữa. Ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng ấy, như thể phủi đi một hạt bụi vương trên áo, lãnh đạm dời đi, chuyển sang mấy con cá chép đỏ vô tri đang bơi lội trong hồ. Tựa như trận giao phong ngắn ngủi vừa rồi, cùng với Lưu Hiên Thừa — con người bằng xương bằng thịt kia — chỉ là một món bày trí thừa thãi và chướng mắt giữa sân viện mà thôi.
Tay áo bào màu mực khẽ lướt, hắn xoay người, bước chân vẫn ổn trọng vững vàng, men theo con đường đá xanh bị bóng trúc che phủ, lững thững rời đi. Bóng dáng thẳng tắp cô liêu kia, rất nhanh liền hòa vào màu xanh biếc đậm nhạt đan xen phía xa, chẳng để lại chút tăm tích.
Chỉ còn trong sân mùi trầm thủy lạnh lẽo và hương mực thanh nhàn trên người hắn, quyện với vị ngọt chua cuối cùng của rượu mơ, âm thầm lan ra không một tiếng động.
A Cát không dám thở mạnh, nâng chén sứ trắng men ngọt trong tay như đang nâng một miếng sắt nung đỏ. Lưu Hiên Thừa vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt chăm chú dõi về hướng hắn biến mất, ngón tay vô thức khẽ co lại. Cái vẻ ngạo nghễ vừa rồi y cố gắng vờ ra, giờ như cái bong bóng cá bị chọc thủng, trong nháy mắt đã xẹp lép, chỉ còn lại nơi ngực một khối nghẹn ngào khó gọi thành tên.
Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy. Bóng lưng quay đi ấy... Tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng lên người, khiến người ta lạnh thấu tâm can.
Đông cung này, quả thật là một hầm băng, đủ khiến người sống cũng phải đông cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com