Chương 4
Những ngày tháng trong vũng nước tù đọng mang tên Đông cung ấy vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi qua. Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên, như hai người bị cưỡng ép đặt vào cùng một bức tranh thủy mặc vẽ tỉ mỉ: một người ngay ngắn nghiêm cẩn ngồi ở đầu này của trục tranh, người ở đầu kia thì mỏi mòn nhàn nhã đến vô vị. Ngoài lần gặp gỡ nơi bờ hồ hôm đó, hai người không có thêm bất cứ tiếp xúc nào nữa.
Hai ma ma chuyên dạy lễ nghi vẫn như hình với bóng, những lễ giáo rườm rà như dây leo quấn lấy người ta đến không thở nổi. Điều duy nhất khiến yan ủi đôi chút, là A Cát luôn nghĩ ra cách đưa vào ít điểm tâm Giang Nam, hoặc một bình rượu trái cây ướp lạnh nhỏ nhỏ, để Lưu Hiên Thừa vẫn còn có thể tìm được một chút vị ngọt của quê hương trong bốn bức tường cung đình chật hẹp này.
Chiều hôm đó, Viện Hương Tụ oi bức như một cái lồng hấp, chẳng một chút gió nào len vào được. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu khản đặc, từng tiếng nối nhau, kéo dài không dứt, khiến người ta chỉ muốn đập nát trống ngực. Bên tai, giọng tụng kinh đều đều của Vương ma ma vẫn đang ong ong vọng lại:
"...hầu hạ Thái tử, phải lấy nhu thuận làm đầu, sáng tối thỉnh an, không được lười biếng..."
Lưu Hiên Thừa nửa nằm nghiêng trên chiếc tháp quý phi trải chiếu trúc mỏng, đầu ngón tay nhàm chán mân mê tua rủ của cây quạt tròn cán ngọc, chỉ thấy hai chữ "nhu thuận" kia như hai con ruồi phiền nhiễu, hết đâm đầu bên trái lại lượn qua bên phải. Trên án thư chất đầy mấy cuốn sách mới tinh, nghe đâu là Thái tử điện hạ đích thân sai người đưa tới, toàn là những thứ như Nữ Tắc, Nội Huấn gì đó, trang sách trắng sạch đến chói mắt, đến một nếp gấp lật qua cũng không có, y như người gửi tới, cứng nhắc đến mức không dính một chút sinh khí.
"Thôi được rồi, ma ma," Lưu Hiên Thừa rốt cuộc nhịn không nổi, "phạch" một tiếng khép quạt, ngắt phắt câu tụng niệm chưa dứt của bà, giọng nói mang theo chút bực bội bị hơi nóng bức ép ra,
"'Nhu thuận' ta nghe rồi, 'sáng tối thỉnh an' ta cũng nhớ kỹ rồi. Người cũng nên nghỉ ngơi một chút, uống hớp trà cho dịu cổ họng chứ?"
Y ngẩng cằm, khẽ hất về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi có một chén trà ô mai đã nguội lạnh từ lâu.
Sắc mặt Vương ma ma lập tức sa sầm, đen đặc như bầu trời sắp đổ giông, đôi môi mím lại thành một đường thẳng lạnh tanh, ánh mắt không đồng tình nơi đáy mắt gần như hóa thành mũi kim nhọn đâm xuyên tới. Nhưng rốt cuộc bà ta cũng không dám nổi đóa, chỉ cứng nhắc hành một lễ, kéo theo Lý ma ma mặt mày không kém gì nước đá, lui ra ngoài. Rèm dày buông xuống, che khuất bóng người lẫn ánh mặt trời ngoài sân, chỉ có cơn ngột ngạt trong phòng vẫn quẩn quanh không tan đi chút nào.
Lưu Hiên Thừa thở hắt ra một hơi nặng nề, chỉ cảm thấy ngực như bị nhét kín, nén đến bức bối. Ánh mắt đảo qua đống sách chướng mắt trên bàn, một luồng tức khí bỗng cuộn lên dữ dội. Cái gì mà Nữ Tắc với Nội Huấn chứ!
Lưu Hiên Thừa bật dậy, túm lấy cuốn Nội Huấn bìa vải lam trên cùng, giơ tay, toan ném mạnh về phía cánh cửa kéo dán giấy Cao Ly đối diện!
"Công tử!" A Cát kinh hô một tiếng, hấp tấp nhào tới định ngăn lại.
Nhưng đã muộn.
Cuốn sách mang theo bao nỗi u uất và ngọn lửa vô danh trong lòng Lưu Hiên Thừa, vẽ nên một đường cong chẳng lấy gì làm tao nhã giữa không trung. "Xoảng" một tiếng vang giòn, không nện trúng tấm cửa dán giấy như dự định, mà lại va thẳng vào chiếc khay gỗ sơn son đỏ đang được tiểu cung nữ hé rèm mang điểm tâm vào!
Chiếc khay lệch đi dưới lực đập, chén ngọc xanh đựng sâm nóng lập tức nghiêng đổ. Nước thuốc nâu sẫm bốc hơi mờ mịt, hắt đầy lên người tiểu cung nữ cầm khay. Nàng ta kinh hãi hét lên "A!" một tiếng, tay run buông lỏng, khay trà cùng mấy đĩa điểm tâm tinh xảo trên đó rơi loảng xoảng xuống nền gạch lát kim thạch sáng bóng như gương. Bát ngọc vỡ tan thành từng mảnh, sâm nóng tràn ra, bánh ngọt văng vãi khắp nơi, hỗn độn vô cùng.
Cả Viện Hương Tụ phút chốc lặng như tờ.
Tiểu cung nữ mặt mày tái mét, run rẩy như chiếc lá cuối thu trong gió lớn, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Lưu Hiên Thừa cứng người tại chỗ, cánh tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ném. Trước cảnh tượng hỗn loạn ngổn ngang trước mắt, cơn tức vừa bừng bừng bốc lên trong lòng y như bị nước lạnh dội xuống, chỉ còn sót lại đôi phần khó xử và một nỗi phiền muộn không tên, tựa như bông gòn thấm nước, chẹn nghẹn nơi ngực, chẳng thể thở ra.
"Chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com