Chương 6
Dựa vào đâu?
Chỉ bởi hắn là Thái tử, là chủ nhân thực sự của Đông Cung này.
Chỉ bởi một cú ném của Lưu Hiên Thừa, khiến bát ngọc được ban tặng vỡ tan, kinh động cung nhân, làm trái quy củ hắn đặt ra.
Chỉ bởi... lúc này đây, hắn ngồi cao nơi vị thế tôn quý, còn Lưu Hiên Thừa lại là kẻ bị "tứ hôn" đưa vào đây, một kẻ vạn phần lạc lõng và gây rối.
Một thứ cảm giác khuất nhục khó gọi thành tên, lẫn lộn với hiện thực lạnh lẽo, như dòng nước băng dội thẳng xuống đầu, dập tắt mọi ý niệm phản kháng trong nháy mắt. Lưu Hiên Thừa mấp máy môi, rốt cuộc chẳng thể thốt ra được lời nào, chỉ có ngón tay trong tay áo nắm chặt đến bật gân, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhói đau tê dại.
Câu "cấm túc ba ngày, chép sách ba lượt" lạnh lẽo kia của Triển Hiên, tựa chiếc gông vô hình, nặng nề siết lấy cổ Lưu Hiên Thừa. Y nhìn hắn lần nữa cầm bút, vùi đầu vào chồng tấu chương, bóng dáng trầm mặc ấy trong quầng sáng hắt xuống, cứng rắn tựa đá tảng, không chút dao động. Một luồng uất ức cháy bỏng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, Lưu Hiên Thừa xoay người thật mạnh, gần như đẩy bật cánh cửa thư phòng nặng nề, vung vẩy cả mùi mực nhàn nhạt và hương trầm trên người hắn ra sau lưng, không chút luyến lưu.
Ba ngày cấm túc, dài tựa ba mươi năm.
Viện Hương Tụ thực sự hóa thành chiếc lồng son.
Dù Vương ma ma và Lý ma ma không dám ngang nhiên "giáo huấn" như trước, thì những ánh mắt luôn âm thầm dõi theo mang theo sự dò xét và vài phần khinh thường khó giấu lại càng khiến người ta như ngồi trên đống lửa.
Trên án thư, tấm tuyên chỉ trắng ngà đã được trải phẳng. Mực tươi đã nghiền sẵn, là loại tùng yên thượng hạng, tỏa ra mùi đắng thanh nhàn nhạt. Quyển Lễ Ký – Khúc Lễ dày nặng mở rộng, từng hàng tiểu tự chen chúc như đầu ruồi, mỗi chữ đều như giáo điều khô khốc, nhăn nhở cười cợt tình cảnh của Lưu Hiên Thừa.
Y cầm bút lên, đầu ngòi lơ lửng trên giấy mãi không hạ xuống. Cổ tay cứng đờ, ngọn lửa trong lòng tuy bị nước lạnh dập tắt, lại hóa thành vô số chiếc kim nhỏ, chích vào da thịt từng chút từng chút.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu Lưu Hiên Thừa lại phải bị giam cầm nơi này, như tù nhân chép lại những điều luật chó má này?
Chỉ vì đánh đổ một bát canh?
Chỉ vì người đó là Thái tử?
"Công tử..." A Cát mang theo nỗi lo lắng nhẹ tay đặt bát chè sen ướp lạnh ở góc án thư, giọng ép xuống cực thấp.
Lưu Hiên Thừa bực bội vỗ mạnh bút lên bút sơn, vài giọt mực bắn tung, vấy lên tờ tuyên chỉ trắng muốt, trở nên chướng mắt đến cực điểm.
"Mang đi! Không nuốt nổi!"
A Cát không dám khuyên thêm nửa lời, lặng lẽ lui về một bên.
Ban ngày, khí nóng bốc lên như bốc hơi, tiếng ve râm ran như khoan vào màng nhĩ.
Lưu Hiên Thừa nằm trên chiếu trúc lạnh, ngẩng đầu nhìn lên hoa văn rồng phượng phức tạp nơi trần điện, chỉ cảm thấy những áng mây cát tường, thần thú linh vật đều vặn vẹo thành vô số gương mặt giễu cợt.
Đêm xuống, lại trằn trọc không yên.
Đôi mắt trầm lặng như cổ tỉnh của Triển Hiên, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt kia, và cả bóng lưng lãnh đạm dứt khoát khi xoay người rời đi... cứ không ngừng hiện về trong tâm trí. Ánh nhìn dò xét kia, thanh âm lạnh nhạt kia, còn có cả mệnh lệnh không cho phản bác kia... như những sợi dây leo nhỏ, từng chút từng chút siết lấy tâm trí, mỗi lúc một chặt.
Tối đêm thứ hai, Lưu Hiên Thừa rốt cuộc phát sốt.
Thân thể lớn lên nơi thủy thổ ôn hòa phương Nam, nào chịu nổi khí oi ngột ngạt của đất Bắc cùng uất hỏa không chỗ phát tiết, cứ thế bị giày vò. Đầu óc váng vất, tứ chi rã rời, cổ họng khô rát như sắp bốc cháy.
"A Cát..." Lưu Hiên Thừa khản giọng gọi khẽ, âm thanh mỏng nhẹ như gió thoảng.
A Cát hốt hoảng chạy đến, tay vừa đặt lên trán y liền biến sắc, quýnh quáng kêu lên:
"Công tử! Người sốt rồi! Nô tài lập tức đi bẩm báo, thỉnh Thái y!"
"Không được đi!" – Lưu Hiên Thừa chụp lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay nóng rực, "Không được kinh động bất kỳ ai! Nhất là..."
Cái tên phía sau, y nghiến răng lại, không thốt ra được. Để hắn biết Lưu Hiên Thừa ngã bệnh rồi sao? Chẳng phải càng khiến người ta cho là y "yếu đuối mong manh", "gây chuyện sinh sự" hay sao? Trong mắt hắn, chỉ e càng giống như y đang giở trò để trốn tránh việc chép sách.
"Nhưng mà công tử..."
"Đem một chậu nước lạnh tới." – Lưu Hiên Thừa nhắm mắt, giọng khàn khàn nhưng không cho cãi lại – "Lau qua là được."
A Cát không lay chuyển nổi y, chỉ đành hấp tấp đi lấy nước. Khăn ướt lạnh áp lên trán nóng như thiêu, mang đến chút thanh tỉnh ngắn ngủi, nhưng rất nhanh lại bị một cơn mê mệt sâu hơn nuốt trọn. Ý thức như trôi nổi trong làn nước vẩn đục, lúc chìm lúc nổi. Trong cơn mê man, y như trở về biệt viện ở Giang Nam, mẫu thân nhẹ nhàng áp tay lên trán y, phụ thân thở dài vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều... còn cả ao cá chép đỏ bơi lội tự do kia, thong dong không chút ràng buộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com