Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chớp mắt, trời đã sang thu. Mây cao, trời thẳm, gió thanh – không khí trong lành mà man mác.

Một buổi trưa nọ, điều bất ngờ đã xảy đến: Triển Hiên lại phá lệ bước vào Viện Hương Tụ.

Hắn thay một thân thường phục màu lam chàm giản dị, bớt đi mấy phần nghiêm nghị uy nghi thường ngày, lại hiện rõ nét thanh tú hiếm thấy. Hắn đứng nơi ngưỡng cửa, chưa vội bước vào, ánh mắt lướt qua Lưu Hiên Thừa đang ngồi nơi cửa sổ, uể oải vân vê chậu cúc mùa thu.

Thanh âm vẫn trầm ổn quen thuộc, nhưng so với thường lệ, lại như thiếu mất chút xa cách:

"Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cô muốn đến bãi săn gần Tây Uyển ngắm thu, ngươi có nguyện ý cùng đi không?"

Ngắm thu?

Lưu Hiên Thừa lập tức ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của hắn. Đôi mắt tựa hổ phách kia vẫn trầm tĩnh như nước, song tận sâu đáy mắt, lại như ánh lên một tia sáng mong chờ nhàn nhạt  như mặt hồ sâu phản chiếu một vạt trời thu lấp lánh.

Nốt lệ chí nơi đuôi mắt hắn, dưới nắng thu rực rỡ, cũng dường như được phủ lên một tầng sắc ấm chẳng còn lạnh lẽo cô đơn như dạo trước.

Trái tim, không hề báo trước, chợt lỡ một nhịp. Một khát vọng tự do đã từ lâu vùi lấp bỗng trào dâng, cuốn phăng tất cả dè dặt và ương ngạnh.

"Đi!" Lưu Hiên Thừa gần như buột miệng thốt ra, giọng nói còn mang theo chút vui mừng mà chính y cũng chưa từng hay biết.

Bên rìa bãi săn Tây Uyển, hoàn toàn không phải là nơi binh giáp rền vang như người ta tưởng, mà là một vùng thảo nguyên rộng mở, lẫn giữa là những rặng phong và ngân hạnh thưa thớt.

Nắng thu ấm áp rải xuống, nhuộm lớp cỏ thành một màu vàng dịu nhẹ, lá phong thì đỏ rực như lửa, cháy lên giữa gió thu trong vắt. Một dòng suối trong uốn lượn chảy ngang qua, tiếng nước róc rách mang theo hương vị se se của tiết trời đầu thu.

Không có đoàn nghi trùng trùng điệp điệp, chỉ có mấy thị vệ tinh nhuệ lặng lẽ theo sau để bảo vệ từ xa. A Cát cùng vài tiểu thái giám khác bày sẵn thảm gấm bên bờ suối, đặt lên đó một vài món trà điểm thanh nhã.

Triển Hiên chắp tay sau lưng, đứng lặng dưới một cây phong cao lớn. Gió thu thổi nhẹ vạt áo màu lam chàm, cũng khẽ lay mấy lọn tóc mai chưa được búi gọn bên thái dương hắn. Hắn hơi ngẩng đầu, lặng ngắm những tán lá đỏ rực như thiêu đốt nơi ngọn cành, đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới nắng thu bỗng nhu hòa hẳn đi.

Từng dải nắng nhảy nhót, lướt qua nơi khóe mắt hắn, chiếu lên nốt lệ chí sẫm màu kia, khiến điểm mực nhỏ ấy dường như cũng tan vào sắc thu ấm áp, chẳng còn lạnh lẽo hay đơn độc như trước nữa.

Lưu Hiên Thừa đứng cách hắn vài bước, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bóng lưng hiếm hoi thư giãn ấy. Tận sâu trong lòng, một cơn rung động khó gọi thành tên lại âm thầm dâng lên. Bao cảm xúc tích tụ trong những ngày qua, mông lung, bối rối, không thể gọi tên như được ánh nắng thu này và cơn gió tự do kia gọi dậy, cuộn trào mãnh liệt đến nỗi muốn bật tung khỏi ngực.

"Này, đồ cứng nhắc!" Lưu Hiên Thừa rốt cuộc nhịn không được cất tiếng, âm thanh vang lên giữa cánh đồng thu vắng lặng, lại sáng trong lạ kỳ, xen lẫn một tia thân thiết mà ngay chính y cũng chẳng nhận ra.

Triển Hiên quay đầu lại khi nghe gọi, ánh mắt khẽ dừng nơi thân ảnh của Lưu Hiên Thừa. Không giận, không trách, chỉ có một nét ôn hòa trầm tĩnh như bầu trời mùa thu buổi trưa hôm ấy.

"Ngươi nhìn bên kia kìa!" Lưu Hiên Thừa duỗi tay chỉ về phía thượng nguồn con suối, nơi một vạt cúc dại đang nở rộ rực rỡ, vàng óng như từng nhúm hoàng kim rơi rụng khắp mặt đất.

"Có phải rất giống hoa cúc cua vàng ở Giang Nam vào độ này không?"

Triển Hiên đưa mắt nhìn theo hướng tay y chỉ. Khóe môi hắn dường như khẽ nhếch lên một chút, độ cong ấy rất nhạt, gần như chẳng thể nhận ra, nhưng lại như viên đá nhỏ rơi vào lòng hồ, khiến mặt nước trong tim Lưu Hiên Thừa khẽ gợn lên từng vòng sóng.

Hắn cất bước, chậm rãi tiến về phía đóa cúc dại. Lưu Hiên Thừa cũng lặng lẽ theo sau.

Hai người sóng vai đi trên thảm cỏ mềm dưới chân, mỗi bước đều tạo nên những tiếng sột soạt nhẹ như gió thổi lá khô. Ánh dương ấm áp dịu dàng phủ lấy bọn họ, hương thơm của đất, cỏ cây và nắng vàng hòa quyện trong gió thu.

Sự im lặng giữa hai người không còn là bức tường lạnh lẽo như trước, mà lại như một mặt nước phẳng lặng, trong trẻo đến lạ, khiến lòng người dịu lại, bình yên lạ thường.

Khi đến bên bờ suối, làn nước trong vắt soi bóng trời thu xanh ngắt, mây trắng lững lờ cùng muôn sắc lá rừng in đậm hai bên bờ.

Lưu Hiên Thừa khom người, không nhịn được mà vốc một vốc nước mát, nước bắn lên tung tóe, thấm ướt cả ống tay áo, mang theo lành lạnh dễ chịu. Triển Hiên đứng bên cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn y, không lên tiếng.

"Này," Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu lên. Ánh nắng có phần chói mắt, khiến y phải nheo mắt lại mà nhìn hắn. Hắn đứng đó, thân hình cao lớn, ngược sáng, quanh người như được viền lấy một vầng sáng vàng óng.

Giọt lệ chí bên đuôi mắt kia, trong ánh dương nhàn nhạt, ẩn hiện như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, gợi lên một câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng lại khiến lòng người rung động sâu sắc.

Những lời giấu trong lòng đã lâu, cuối cùng như dòng suối vỡ bờ, mang theo một tia run rẩy khó nhận thấy, bật thốt ra:

"Triển Hiên, ngươi nói xem chúng ta như vầy, cũng... được chứ nhỉ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Hiên Thừa cũng sững sờ. Rồi chẳng kịp chờ đối phương phản ứng, má y đã bừng đỏ như ánh chiều tà rơi xuống rặng núi xa.

Cái này rốt cuộc là mềm lòng? Hay là... một lời thổ lộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com