Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm đầu tiên không có ánh sáng


Khoảng một tuần sau, vào buổi sáng thứ tám của chuyến công tác, tôi đang ghi chú trong quán cà phê gần viện thì nhận được cuộc gọi khẩn từ bác sĩ phụ trách:

"Cậu bé phát bệnh rồi. Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu. Anh có thể đến ngay không?"

Tôi gần như ném cả sổ ghi chép lên bàn, chạy thẳng đến bệnh viện trong cơn mưa bụi nặng trĩu.
Từng bước chân dội lên nền hành lang lạnh buốt, tiếng giày vang lên giữa không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng máy móc báo động đơn điệu vang lên ở cuối dãy phòng.

Khi tôi đến nơi, Hiên Thừa đang được đặt trong buồng cách ly bằng kính dày, một loạt ống truyền và dây điện nối khắp người.
Ngực cậu nhấp nhô nặng nề, da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, chỉ còn đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Tôi cố gắng ghìm lại cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy ngón tay cậu run lên từng chút, tôi không thể nào đứng yên được nữa.

"Tình trạng của cậu ấy thế nào?" – tôi hỏi.
"Các tinh thể silic đã lan vào phổi. Nếu không ổn định được, rất có thể sẽ tiến sang giai đoạn ba." – bác sĩ đáp khẽ, giọng trầm xuống.

Tôi nhìn qua lớp kính, lòng chợt lạnh như có ai bóp nghẹt.
Trước đây tôi từng nghe nói, giai đoạn ba là bước cuối cùng trước khi cơ thể bị "hóa đá" hoàn toàn — bệnh nhân sẽ mất khả năng hô hấp, rồi tim ngừng đập.

Một y tá bước tới, đặt tay nhẹ lên vai tôi:

"Anh nên về nghỉ đi. Đêm nay e rằng sẽ rất dài."

Nhưng tôi không thể rời đi. Tôi ngồi suốt bên ngoài phòng quan sát, lặng lẽ nhìn qua lớp kính.
Đèn phòng cấp cứu sáng trắng đến chói mắt, phản chiếu bóng tôi run rẩy trên tấm kính mờ hơi nước.
Tôi bỗng nhớ đến ánh mặt trời hôm đầu tiên gặp cậu — thứ ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp, giờ đây hoàn toàn biến mất.

Đêm ấy, tôi ở lại bệnh viện.

Khoảng gần nửa đêm, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt. Tôi nghe tiếng giọt mưa gõ lên mái tôn, xen lẫn tiếng máy thở nhịp nhàng bên trong phòng.
Thỉnh thoảng, bác sĩ ra ngoài thay thuốc hoặc điều chỉnh máy, và mỗi lần cửa mở, hơi lạnh từ trong buồng cách ly tràn ra như làn sương mỏng.

Khoảng ba giờ sáng, cậu mở mắt.
Tôi lập tức áp sát vào lớp kính, khẽ gọi:

"Hiên Thừa... nghe thấy tôi không?"

Cậu yếu ớt quay đầu lại. Một nụ cười rất mờ thoáng qua môi cậu — yếu đến mức nếu tôi không nhìn kỹ, có lẽ sẽ tưởng là ảo giác.
Cậu ra hiệu muốn nói gì đó.
Y tá đặt một micro vào bên cạnh giường, để giọng cậu có thể truyền ra ngoài loa.

Giọng cậu khàn đặc, như tiếng gió rít qua khe đá:

"Anh Triển à... tôi không sao đâu."
"Chỉ là... đau một chút thôi."

Tôi cắn chặt môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Đừng nói nữa. Nghỉ đi. Mọi chuyện sẽ ổn."

Cậu lắc đầu chậm rãi, ánh mắt dường như sáng lên một thoáng rồi lại mờ đi.

"Anh có nhớ... lần trước tôi nói... về giấc mơ không?"
"Tôi lại mơ thấy cha tôi."

Tôi nghẹn lại, chỉ biết gật đầu.

"Lần này... ông không hóa đá nữa.
Ông đứng giữa đồng cỏ, nắng rất ấm.
Ông nói với tôi... 'Đá cũng có thể tan chảy, chỉ cần đủ ánh sáng.'"
"Anh nói xem... có phải là... tôi vẫn còn chút ánh sáng không?"

Tôi không kìm được, đặt tay lên tấm kính lạnh buốt, ngay chỗ bàn tay cậu đang duỗi ra.
Giữa hai lớp thủy tinh, bàn tay chúng tôi không thể chạm vào nhau, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ mong manh của sự sống ấy.

"Có." – tôi nói, giọng run rẩy.
"Cậu chính là ánh sáng đó."

Cậu cười, đôi môi khẽ cong.

"Vậy thì... tốt quá. Anh nhớ nhé... nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa... anh phải nói với họ rằng... đá... cũng từng biết mỉm cười."

Đó là câu cuối cùng cậu nói với tôi trong đêm ấy.

Sau đó, cậu rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời.
Các bác sĩ bảo tình hình đã tạm ổn, nhưng phải theo dõi liên tục.
Tôi ngồi tựa lưng vào tường, mệt đến mức không còn cảm giác, ánh đèn huỳnh quang phía trên đầu vẫn nhấp nháy, phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi trên kính.

Khi bình minh đến, tôi bước ra khỏi viện. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua màn sương dày đặc, soi xuống mặt đường ẩm ướt. Tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi thấy ánh sáng. Rất nhạt, nhưng có thật. Giống như cái tên mà tôi đã đặt cho cậu — phần còn sót lại của ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com