Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ánh sáng giữa tro tàn


Sau đêm ấy, Hiên Thừa qua khỏi cơn nguy kịch.
Các chỉ số sinh tồn dần ổn định trở lại, cậu tỉnh dậy vào sáng ngày thứ ba, khi tôi đang ngồi viết bản thảo trong phòng nghỉ của viện nghiên cứu.
Nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, tôi ngẩng lên — cậu đang đứng đó, khoác trên mình bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt sáng rỡ lạ thường.

"Anh Triển."
"Anh lại ngủ gục ở đây à?"

Giọng cậu vẫn khàn khàn, nhưng chứa đầy sức sống.
Tôi bật cười, dù trong lòng vẫn còn nghẹn:

"Người suýt chết mà còn đùa được, xem ra khỏe rồi đấy."

Cậu ngồi xuống ghế đối diện, cúi đầu nghịch dây áo choàng bệnh nhân.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Tôi nghe y tá bảo, anh ở lại cả đêm."
"Cảm ơn anh."

Tôi lắc đầu:

"Cậu không cần cảm ơn. Tôi chỉ... không thể bỏ đi."

Cậu nhìn tôi, mỉm cười.

"Nếu có ai đó ở cạnh mình khi tỉnh dậy, thì thật tốt.
Anh có biết không, suốt bảy năm qua, đây là lần đầu tôi có người chờ mình tỉnh dậy."

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đâm sâu vào tim tôi.
Tôi không đáp, chỉ ngồi yên, nghe tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa.

Những ngày sau đó, sức khỏe của cậu dần hồi phục.
Các bác sĩ cho phép cậu đi lại trong khu vườn nhỏ sau viện, nơi trồng vài khóm cúc dại vàng nhạt và mấy cây bạch dương khô gầy.
Tôi thường đi cùng, đôi khi chỉ là im lặng bước bên nhau, nghe tiếng gió xào xạc qua những tán lá khô.

Có lần, tôi hỏi cậu:

"Nếu một ngày bệnh này được chữa khỏi, cậu muốn làm gì đầu tiên?"

Cậu ngẫm nghĩ, rồi đáp:

"Tôi muốn rời khỏi Vaisederi. Đến nơi nào đó có biển, có mùi muối trong gió.
Tôi chưa từng thấy biển ngoài đời. Chỉ nghe nói, nó mênh mông đến mức khiến người ta cảm thấy... nhỏ bé mà tự do."

Cậu mỉm cười, nheo mắt nhìn xa xăm:

"Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào.
Giữa chúng tôi, có một điều gì đó lặng lẽ hình thành — không hẳn là tình yêu, nhưng là sự đồng điệu của hai linh hồn bị tổn thương, tìm thấy chút ấm áp giữa tro tàn.

Một buổi chiều, khi cậu đang đọc sách trong vườn, tôi chợt thấy một vệt trắng nhỏ trên mu bàn tay mình.
Ban đầu, tôi nghĩ là bụi, định lau đi — nhưng nó không mất.
Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó không phải vết bẩn, mà là một mảng da khô mịn, hơi lấp lánh dưới ánh nắng, như thể có lớp tinh thể mỏng phủ lên bề mặt.

Tôi sững người.
Cảm giác trong lòng như có ai đó bóp nghẹt, nặng nề và khó thở. Tôi lập tức kéo tay áo xuống, che đi vết đó.
Không, tôi tự nhủ, chắc chỉ là phản ứng dị ứng hoặc khô da do khí hậu khắc nghiệt ở Vaisederi. Nhưng trong thâm tâm, một nỗi sợ mơ hồ đã bén rễ.

Tối hôm ấy, Hiên Thừa lại kể cho tôi nghe một giấc mơ.

"Tôi mơ thấy anh."
"Chúng ta đứng trong một thành phố toàn đá.
Mọi thứ đều xám, nhưng anh lại có ánh sáng quanh người."
"Tôi nghĩ... có lẽ ánh sáng đó là phần tôi để lại trong anh."

Tôi cười, cố giữ giọng bình thường:

"Cậu nói cứ như sắp đi xa vậy."

Cậu nhún vai, ánh mắt xa xăm:

"Ai biết được chứ. Ở Vaisederi, không ai dám hứa mình còn sống đến mùa sau."

Những ngày sau, tôi bắt đầu thấy cơ thể mình mệt mỏi lạ thường.
Mỗi buổi sáng, khi soi gương, tôi cảm giác màu da mình hơi xám đi, giống những người dân bản địa mắc bệnh "bụi phổi" mà tôi từng phỏng vấn.
Tôi tìm cớ nói dối bác sĩ là bị cảm, xin kiểm tra máu, nhưng kết quả được trả lại không công khai cho tôi — họ nói cần "xác nhận thêm".

Lúc ấy, tôi đã hiểu. Nhưng tôi không nói gì với Hiên Thừa. Cậu đã chịu đủ nỗi đau rồi. Tôi không muốn cậu phải lo lắng thêm.

Một hôm, khi chúng tôi ngồi bên cửa sổ đọc sách, cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

"Anh Triển, anh tin có thứ gọi là 'lây truyền cảm xúc' không?"

Tôi ngạc nhiên:

"Ý cậu là sao?"

"Tôi nghĩ... có những thứ không thể đo bằng y học.
Khi ai đó yêu thương, hoặc đồng cảm với người khác, một phần cơ thể họ sẽ... đổi thay."

Cậu khẽ mỉm cười.

"Nếu có thể, tôi hy vọng thứ tôi 'lây' sang anh không phải là bệnh... mà là ánh sáng."

Tôi cười, nhưng tim lại nhói lên.
Tôi không dám nói với cậu rằng — có lẽ điều cậu "lây" cho tôi thật sự là căn bệnh ấy.
Nhưng nếu được chọn lại, tôi nghĩ mình vẫn sẽ ngồi cạnh cậu như thế này, dưới ánh chiều tàn của Vaisederi, nơi tro bụi lơ lửng trong không khí mà vẫn có ánh sáng len qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com