Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five

choi hyeonjoon ngồi vân vê vạt áo đấu, hôm nay anh chẳng mấy có hứng nghe ryu minseok và lee minhyung cứ huyên thuyên về ti tỉ thứ chuyện mà bọn nó gặp được khi đi đến cửa hàng tiện lợi cùng nhau.

quá nhiều những suy nghĩ diễn ra trong đầu anh. không phải là cậu nên cảm kích anh khi anh đã giúp đỡ cậu trong suốt hai ngày của kỳ phát tình đó sao? và cậu cũng cần phải tỏ lòng biết ơn khi anh không đánh dấu cậu, chứ không phải là tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi như thế. thật là khó chịu!

"doran hyung, anh với thằng hyeonjoon giận nhau à?" ryu minseok không nhịn được tò mò mà hỏi, bên cạnh nó là lee minhyung đang gật đầu lia lịa. ắt hẳn sự xa cách giữa anh và moon hyeonjoon phải lộ liễu lắm nên mới khiến cả cặp bot này thắc mắc.

"hả? không, có gì đâu" choi hyeonjoon trả lời, thôi nghịch vạt áo.

lee minhyung vuốt ve cái cằm nhẵn nhụi của mình, nhìn sang minseok cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt "khó tin". hai đứa chẳng tin được câu trả lời của anh đâu, vì suốt mấy ngày hôm nay chúng nó không thấy moon hyeonjoon lẽo đẽo bám theo anh như đợt trước.

nhưng với phương châm, người ta đã không muốn nói thì mình cũng không nên hỏi, thì cả minhyung lẫn minseok đều không đào sâu thêm về chuyện tình cảm của rừng và đường trên nữa. chúng nó mặc kệ cho đôi tình nhân tự xử lý, rồi rủ nhau ra chỗ anh đội trưởng sanghyeok để xem ké điện thoại.

choi hyeonjoon thấy bản thân vẫn chưa thành công chiếm đoạt được tâm trí của moon hyeonjoon thì bực lắm. nhưng rồi anh cũng trở lại dáng vẻ ung dung, vì biết rằng nếu thắng quá sớm thì cũng sẽ chán sớm. anh cũng đâu phải là dạng thích "đánh nhanh thắng nhanh", như thế thì chẳng còn gì là thú vị nữa, ít nhất thì cũng phải tàu lượn siêu tốc, mà choi hyeonjoon thì thích chết cảm giác mạo hiểm của tàu lượn siêu tốc, như cái cách anh và đồng đội đấm fan mỗi ngày trong mỗi giải đấu ấy.

là một enigma, choi hyeonjoon coi việc "thuần hoá" một alpha mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo như moon hyeonjoon là một trò săn bắn đỉnh của đỉnh. cậu ấy càng mạnh mẽ, càng kháng cự thì chiến thắng sẽ lại càng trở nên ngọt ngào.

anh sẽ không bao giờ tự thừa nhận bản thân làm thế là để thoả mãn cơn khát quyền lực sâu thẳm trong mình. choi hyeonjoon thấy mình thật tốt bụng làm sao, giống như một vị thánh ấy, anh ban cho moon hyeonjoon một đặc ân được tiếp tục làm alpha – giới tính mà cậu luôn luôn tự hào.

anh cũng bị kích thích mạnh mẽ bởi quá trình moon hyeonjoon dần dần trở nên mất kiểm soát. bây giờ thì cậu đang ở mức uất ức và giận dữ, nhưng sẽ nhanh thôi, choi hyeonjoon tự tin với khuôn mặt có thừa nhan sắc – gu của moon hyeonjoon – sẽ khiến cậu dao động. rồi tiếp tục, anh tự tin rằng bản thân sẽ khiến cậu quỳ xuống cầu xin một vết răng đánh dấu của anh.

choi hyeonjoon biết rất rõ điểm yếu của moon hyeonjoon chính là khuôn mặt khả ái của mình. anh có thừa cách sử dụng chúng, tất cả đều được tính toán một cách rõ ràng để đánh vào trái tim non nớt và cái tôi alpha đang lung lay của cậu. anh có thừa tài năng diễn xuất để giả vờ yếu đuối thêm một lần nữa, nhằm kích thích bản năng bảo vệ của alpha, rồi từ đó lôi cậu đi theo tiến trình kế hoạch đã vạch sẵn.

một mớ những toan tính trong đầu đang được choi hyeonjoon sắp xếp một cách gọn gàng, nhưng điều đó cũng không khiến anh bỏ lỡ việc thấy moon hyeonjoon đang tiến vào bên trong.

vừa thấy choi hyeonjoon, đột nhiên sống dọc lưng cậu lạnh buốt, một cơn rùng mình chạy qua khiến cậu hơi lùi lại. ngay khi vừa định quay đầu rời đi thì xui rủi làm sao, cậu đã bị anh sanghyeok gọi giật.

"hyeonjoon, vào đây, anh đang đợi mỗi em thôi đó"

lee minhyung và ryu minseok nhìn nhau, không hiểu tại sao anh đội trưởng sanghyeok lại đợi moon hyeonjoon để làm gì.

"anh cần nói với mấy đứa về cách thi đấu của những mùa giải sắp tới"

thay vì được ngồi cạnh lee sanghyeok hay hai thằng cốt, thì moon hyeonjoon lại phải chịu số phận ngồi cạnh enigma choi hyeonjoon. chẳng còn chỗ nào trống, cậu không thể nào bảo minseok né ra cho mình ngồi, hay bảo anh sanghyeok sang chỗ anh hyeonjoon đi. vì làm vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ mối quan hệ của cậu và anh đang đi xuống.

choi hyeonjoon thấy vẻ mặt khó coi của em người yêu thì thích lắm. mặc dù không mong chờ thái độ này, nhưng anh cũng có thể tự coi đây là một thử thách dành cho cả hai người.

moon hyeonjoon muốn cố gắng tập trung nghe anh đội trưởng nói, nhưng có muốn cũng không được, vì choi hyeonjoon cứ ngày càng xích lại gần cậu. anh còn được đà thả ra một chút tin hương dịu nhẹ, khác hẳn với tin hương mà anh sử dụng để áp chế cậu.

"hyeonjoon" sanghyeok gọi, đánh mắt về phía đôi rừng và đường trên.

"dạ?"

"cái gì ạ?"

lee minhyung nhìn sang ông chú của mình, dường như đây chính là trò mà anh đội trưởng của nó thích nhất. đúng là, không phải người già nào cũng đáng kính mà.

một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào đầu gối moon hyeonjoon, khiến cậu giật thót mình suýt thì bậy dậy. cậu quay phắt sang, trợn tròn mắt nhìn choi hyeonjoon. trông anh thật đáng ghét với vẻ mặt tỉnh bơ, thậm chí còn hơi nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt "có chuyện gì sao?".

ngón tay cái của anh chậm rãi miết một vòng tròn nhỏ trên đầu gối cậu mà chẳng màng đến việc xung quanh toàn là đồng đội.

choi hyeonjoon rút tay về, nhưng trước khi làm điều đó, ngón tay út của anh cố ý lướt nhẹ qua mặt đùi trong của cậu một cái thật nhanh.

moon hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng, muốn đứng dậy bỏ đi, và đồng thời mắng cho cái tên đẹp trai này một trận cho hả dạ.

nhưng mà cậu chẳng có làm được.

cuộc họp kéo dài thêm mười lăm phút nữa trước khi sanghyeok kết thúc bằng, "tóm lại, mấy đứa tự hiểu rồi đấy. cứ thoải mái thể hiện cá tính, miễn là thắng. rồi về nghỉ ngơi đi, mai tập sớm"

mọi người lục đục đứng dậy, minseok và minhyung nhanh chóng chạy theo sanghyeok, chủ yếu là để double hyeonjoon có không gian riêng để giải quyết chuyện cá nhân mà chúng nó cho rằng cặp đôi này đang gặp phải.

moon hyeonjoon định đứng dậy ngay sau đó, nhưng mà choi hyeonjoon đã nhanh hơn. anh đứng lên, bước vòng qua ghế sô pha, chặn ngay trước mặt cậu.

"hyeonjoon" giọng anh trầm xuống, chẳng còn vẻ đùa cợt như ban nãy, "nhìn anh này", choi hyeonjoon đưa tay lên, để ngón trỏ mình chạm vào cằm cậu, khẽ nâng lên.

"cưng giận anh à?" anh nói, bâng quơ đùa, "hay là đang sợ thế?"

moon hyeonjoon hừ giọng, "sao em phải sợ chứ?"

"vậy thì sao cứ né anh?"

tuyển thủ đi rừng ngớ ra, rồi vừa thầm rủa anh cậu vừa tìm cách chống chế, "ai bảo là em né anh? anh là cái gì mà em phải né?"

việc anh lừa cậu, cậu còn chưa tính sổ thì thôi đi. mắc cái gì anh cứ phải gây khó dễ khi cậu đã cố tình không muốn nghĩ đến?

choi hyeonjoon nheo mắt, "anh là cái gì? em vừa nói 'anh là cái gì' sao?"

mặc dù đã nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy thích thú bao nhiêu trước thái độ của moon hyeonjoon, nhưng anh vẫn cảm thấy một cơn khó chịu bực mình đang râm ran trong người. giờ thì đường trên tức giận thật rồi. trần đời anh ghét nhất là mấy lời phủ nhận như thế này, đặc biệt hơn là mấy ngày hôm trước cả hai mới vừa mây mưa xong, hôm nay cậu lại giở cái giọng, "anh là cái gì mà em phải né?", để chọc giận anh.

vậy là moon hyeonjoon có ý định cự tuyệt? ý nghĩ này len lỏi vào trong các tế bào thần kinh khiến anh ngày một tức giận hơn. chẳng nhẽ lại đè ngửa cậu ra đây cho hả giận?

moon hyeonjoon cảm nhận được sự thay đổi của không khí xung quanh. tin hương của choi hyeonjoon bỗng nhiên trở nên đậm đặc hơn, khiến cậu nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh, "thì sao?"

choi hyeonjoon gạt ngang câu nói của cậu, anh tiến sát tới, "moon hyeonjoon", giọng anh bỗng trầm xuống cả một quãng tám, "đừng có nói năng thiếu suy nghĩ như thế với người lớn, như vậy là không có lễ phép, là hỗn"

moon hyeonjoon cứng người, đó là một giọng điệu nghiêm khắc mà anh hiếm khi dùng với cậu. nhưng cậu vốn là alpha, nên cũng chẳng vừa tý nào, "anh lớn hơn em có hai tuổi thôi. đừng có lên giọng với em kiểu đó"

choi hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế, một tay chống lên thành ghế sô pha, trưng ra nụ cười khinh khỉnh mà anh có mấy khi thể hiện, "anh sẽ coi như không nghe thấy", anh nói tiếp, "nên là đừng có cố tình chọc giận anh"

thấy moon hyeonjoon đang tính phản bác thêm, anh lại nói, "em không nhớ à? đêm đó em bảo thích anh mà?"

điệu bộ thản nhiên của anh càng làm cho cậu thêm ấm ức. tình thế bây giờ trở nên rắc rối hơn cậu tưởng rất nhiều, cậu thật chẳng biết phải cãi lại như thế nào, vì đúng là lúc đó cậu bị kỳ phát tình làm cho mờ mắt, ai bảo gì cũng làm, nói ra những câu mà có đánh chết cậu cũng chẳng bao giờ mở miệng ra.

tức mình vì thua cuộc, moon hyeonjoon đẩy mạnh anh sang một bên, khiến anh mất đà mà suýt nằm ra ghế sô pha, rồi bỏ đi.  

moon hyeonjoon sẽ không bao giờ ngờ được, chỉ với một phút bốc đồng của mình mà đêm nay và những đêm tiếp theo cậu sẽ không được ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com