#1
Vũ Huệ Nhiên và Trần Nam Phong từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Trần Nam Phong hơn một tuổi nên bắt con nhóc gọi mình là ca ca.
Mẹ của hai đứa trẻ cũng là bạn thân của nhau. Hồi học lớp ba, giờ ra chơi hai bà cố - lúc ấy còn là hai con nhóc không đi chơi cùng các bạn mà ngồi ru rú trong góc lớp, bàn bạc lên kế hoạch sau này nhất định phải trở thành thông gia với nhau.
"Nếu tao sinh con trai, mày sinh con gái thì con gái mày phải gả sang nhà tao, còn ngược lại thì con trai mày phải sang nhà tao ở rể!"
"Ảo tưởng à? Nhỡ đâu cả mày và tao đều chỉ sinh con trai hoặc chỉ con gái thì sao?"
"Vậy... lúc đấy bảo con mày sang nhà tao. Tao cho tiền đi Thái Lan chuyển giới!"
"...."
Gần hai mươi năm sau, cả hai đều lên xe hoa, tổ chức đám cưới cùng ngày. Hai năm sau mẹ Trần Nam Phong sinh ra một tiểu tử siêu đẹp trai đậm chất yêu nghiệt. Tiểu tử nằm trong nôi, đôi mắt kiêu ngạo hé ra nhìn mẹ và mẹ tương lai với ánh mắt kinh bỉ, vài giây sau quay người chổng mông vào hai người, vài giây sau lại quay lại nhìn chằm chằm mẹ của Vũ Huệ Nhiên vẻ kì quặc. Mẹ Trần Nam Phong thấy thế vỗ vai mẹ Vũ Huệ Nhiên tự hào nói:
"Thấy con rể mày đẹp trai không? Ý, nó đang nhìn mày kìa. Chắc nó định hỏi vợ nó đâu đấy."
"...."
Trần Nam Phong yêu nghiệt nghe vậy sung sướng cười nhếch miệng quay mặt đi, vừa chào đời vài giờ mà được mẹ chạy đi tuyển vợ cho rồi. Ừm, mẹ cũng khá đấy ~~~
Mẹ của Vũ Huệ Nhiên thấy như vậy, trong lòng quyết tâm phải sinh được đứa con gái để lừa con giai nhà người ta vào ở rể nhà mình, lập tức về bàn bạc lên kể hoạch cẩn trọng với ông xã, không thể để thằng bé sau này lấy người khác, phù sa không chảy ruộng ngoài được.
Vậy là một năm sau, con nhóc Vũ Huệ Nhiên ra đời. Huệ là thông minh, Nhiên là xinh đẹp. Con bé quả nhiên đáng yêu lanh lợi hơn người. Làn da trắng mịn như sứ, đôi môi hồng xinh xắn, cái mũi nhỏ nhắn gọn gàng đậm chất công chúa. Trần Nam Phong một tuổi lần đầu thấy vợ nằm trong nôi ngủ ngon lành, ánh mắt vốn lạnh chuyển sang tò mò ấm áp, thò một ngón tay chạm nhẹ vào mặt Vũ Huệ Nhiên. Cô bé bị động, cau mày hất tay cậu nhóc ra, quay lưng về phía cậu ngủ tiếp. Cậu nhóc bực mình lừ mắt, dãy dụa khỏi vòng tay của mẹ, nhảy luôn vào nôi của cô nhóc để nằm. Hai tay vòng sang, ừm, mềm mại ôm rất thích, vậy là bắt chấp "người ta" có phản đối hay không, cậu liền ôm chặt như ôm gấu bông, tì cằm vào đầu "người ta" rồi điềm nhiên nhắm mắt ngủ.
Hai mẹ nhìn thấy thì phì cười, một người nói: "Bọn trẻ giờ thoáng thật, chưa gì đã muốn động phòng hoa chúc rồi."
Trần Nam Phong nghe vậy mở mắt, lườm hai người một cái rồi quay sang nhìn cô nhóc bên cạnh, siết tay chặt thêm một chút rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, mặc xác hai bà lão cổ hủ đang hí hoáy ngồi vẽ về tương lai hai vợ chồng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com