Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ĐẠI HÔN


Ánh sáng của những ngọn nến lay động hắt lên bức màn giường đỏ thẫm tạo thành những mảng sáng tối mờ ảo. Lý Thừa Trạch trong bộ hỷ phục đỏ rực thêu long phượng ngồi trên giường gỗ.

Hôm nay là ngày đại hôn của Lý Thừa Trạch. Vì là đại hôn của hoàng tử, lại được hoàng đế ban hôn nên vô cùng long trọng. Đội ngũ đưa dâu rầm rộ khắp mấy con phố, tiếng chiêng trống vang dội cả kinh đô. Gần như dân chúng của cả nửa kinh đô đều đến vây kín hôn lễ này.

Nhưng giờ đã quá nửa đêm, trong phòng tân hôn lại chỉ có một mình Lý Thừa Trạch. Dưới lớp khăn hỷ đỏ, Lý Thừa Trạch chỉ thấy một màu đỏ rực đến choáng váng của hôn lễ. Lòng chẳng mấy vui vẻ, rũ bỏ dáng vẻ nghiêm chỉnh của mình khi hành lễ. Mặc kệ vẫn còn đội khăn hỷ mà nằm hẳn ra giường.

Bà mối và những nha hoàn túc trực phòng cũng đã lui ra hết. Lý Thừa Trạch thả lỏng người, cảm nhận sự êm ái của chăn nệm.

"Không được vào, đây là tân phòng của hoàng tử! "

Bên ngoài bỗng nhiên vang ra những tiếng động ồn ào, rồi sau đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Lý Thừa Trạch ngồi dậy một cách nghiêm chỉnh, tầm mắt bị lớp khăn hỷ che khuất càng làm tăng sự căng thẳng trong lòng y ngay lúc này.

Từ phía cửa phòng không xa truyền đến tiếng mở cửa đột ngột. Dựa theo tiếng động bên ngoài, người đến có lẽ không phải là Diệp Linh Nhi. Nửa đêm người dám tự tiện vào phòng tân hôn của Lý Thừa Trạch còn có thể là ai?

Cái tên hiện lên trong đầu y gần như xuất hiện cùng lúc khi Phạm Nhàn dùng cây bạch ngọc như ý vén khăn hỷ của Lý Thừa Trạch lên. Nhìn từ góc độ này chỉ thấy sườn mặt tinh tế cùng với cái nhếch môi tiêu chuẩn của Phạm Nhàn. Hắn hơi khom người xuống nhìn thật kỹ dáng dấp đêm nay của Lý Thừa Trạch.

Đôi mắt sắc sảo, làn da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng điểm một màu anh đào diễm lệ phong tình. Phạm Nhàn niệm một hồi Thanh Tâm Quyết trong lòng, cố giữ dáng vẻ lạnh lùng đoan chính.

"Điện hạ cũng có ngày này?"

Lý Thừa Trạch không có ý định đáp trả câu hỏi không đầu không đuôi này của hắn. Mà Phạm Nhàn dường như cũng chẳng còn tâm tư muốn nghe.

Khăn hỷ được thả xuống, tầm nhìn lại bị một màu đỏ bao trùm. Cây bạch ngọc như ý bị Phạm Nhàn rút ra, ném xuống đất vỡ tan.

Giận dỗi à?

Phạm Nhàn cất giọng lạnh băng: "Đây là tâm ý của bệ hạ đối với Diệp phủ?"

"Thì ra...cũng chỉ có vậy"

Lý Thừa Trạch chẳng muốn nói nhiều với hắn, mặt không biểu cảm thản nhiên đáp lời Phạm Nhàn.

"Dù sao cũng không phải vật trong tay ngươi, tiểu Phạm đại nhân có ý kiến thì đã sao?"

Tên này lại dám xông vào tân phòng, vén khăn hỷ của hoàng tử. Chẳng ra làm sao, thật đúng là một tên điên.

Phạm Nhàn đột nhiên ép sát, Lý Thừa Trạch theo bản năng lùi về góc giường. Giật mạnh khăn hỷ xuống, lấy lại tầm nhìn để có cảm giác an toàn. Khi đối diện với gương mặt ấy lần nữa, sự bất an ập đến. Lý Thừa Trạch không phân biệt được người này đến để xem mình làm trò cười, hay là muốn làm gì khác.

Dù là gì đi nữa, hắn ta cũng không phải là người nên xuất hiện trong tân phòng.

"Điện hạ chắc hẳn chưa biết, Diệp Linh Nhi - người đáng lẽ nên ở tân phòng cùng với người hiện tại đang ở trong khuê phòng của quận chúa Lâm Uyển Nhi"

Ánh mắt Phạm Nhàn mang theo ý cười, chờ đợi phản ứng của Lý Thừa Trạch. Thấy y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng bên ngoài vẫn giả vờ hỏi một câu cho có lệ.

"Điện hạ không hề để tâm đến loại chuyện này?"

"Loại chuyện này? Vậy thì tiểu Phạm đại nhân xông vào tân phòng vén khăn hỷ, bàn tán chuyện phu thê nhà người khác thì ngươi tính là loại người gì?"

"Hôm nay dự lễ thành hôn của điện hạ, Diệp phủ này lại quá khang trang rộng rãi. Ta vô ý đi lạc, lại vô tình nhìn thấy Diệp tiểu thư trèo qua tường của biệt viện hoàng gia, vậy thì ta có tội gì chứ?"

Đúng là mặt dày vô liêm sỉ.

"Ta thấy điện hạ phòng không gối chiếc, muốn cùng điện hạ san sẻ nỗi lòng. Người lại còn nghĩ về ta như thế"

Bớt diễn lại đi, ta còn không quen bản mặt thiếu đánh này của ngươi à?

"Điện hạ, đêm nay lạnh quá. Có thể cho ta một chốn lưu lại được không?"

Lý Thừa Trạch chưa kịp nghĩ ngợi thì lời đã ra đến miệng: "không được"

Đùa gì vậy, Diệp Linh Nhi nửa đêm chạy đến khuê phòng của Lâm Uyển Nhi, Phạm Nhàn lại đến đây gây rối. Có cho người ta đường thoát không đây?

Phạm Nhàn phóng thả tinh tức tố trói buộc Lý Thừa Trạch, mùi hương len lỏi thâm nhập vào tận xương tủy.

"Phạm Nhàn, đừng làm bậy"

Rõ ràng mang ý tứ chối từ, nhưng vẫn nghe ra sự dung túng trong câu nói đó. Tay Lý Thừa Trạch cũng chỉ đặt hờ lên vai của Phạm Nhàn, không có ý chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com