Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cấm Túc


Lý Thừa Trạch lười nhác nằm nhoài trên trường kỷ tắm nắng. Ở vương phủ của mình nên cũng chẳng cần ăn bận đàng hoàng làm chi, thắt lưng chẳng buồn đeo, phát quan thì không nhớ lúc nãy vứt ở đâu. Ngón tay trắng như ngọc mân mê một trái nho rồi bỏ vào miệng.

Một người ngang nhiên trèo tường leo vào sân nhà của Lý Thừa Trạch, y xoay người đổi hướng nằm, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mảnh mai như chim yến.

Phạm Nhàn kiên nhẫn đứng đó, đợi Lý Thừa Trạch để ý đến mình. Một lúc sau Lý Thừa Trạch mới ngồi dậy, lọn tóc bên vai theo đà trượt xuống khuỷu tay. Y ra hiệu cho hắn đến ngồi cạnh mình trên trường kỷ.

"Hôm nay lại lười biếng"

Lý Thừa Trạch bị hạ lệnh cấm túc ở vương phủ của mình, không phải ở Diệp phủ. Ai mà biết nguyên nhân sâu xa của việc này có phải là nhờ vị phụ hoàng đáng kính của y hay không. Lý Thừa Trạch nhớ lúc trước giao một nhiệm vụ cho Tạ Tất An, hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy người về. Nửa tháng trước hôn lễ, Phạm Vô Cứu bị Khánh Đế nhốt vào hình lao làm con tin để khống chế Lý Thừa Trạch, cắt hết vây cánh tin cậy, không cho y tự ý làm bất cứ chuyện gì.

Một con bồ câu trắng đậu trên mái hiên lợp ngói lưu ly, ánh sáng xuyên qua rọi xuống phiến đá xanh những vệt sáng loang lổ, khúc xạ thành những quầng sáng bảy màu rực rỡ. Phạm Nhàn yêu thích Lý Thừa Trạch là thật, nhưng nhiều khi vẫn không chịu nổi tính xa hoa này của y.

Phạm Nhàn lấy một cây lược gỗ chạm khắc chữ "Trạch" từ trong tay áo ra, vuốt đuôi tóc mềm mại của Lý Thừa Trạch.

"Tóc của người rối rồi, để ta chải lại tóc cho điện hạ"

Hương gỗ quen thuộc lướt qua đầu mũi như có như không, làm Lý Thừa Trạch nhớ đến những lần phiên vân phúc vũ trước.

"Gỗ hoàng đàn tuyết?"

"Điện hạ thật nhạy bén"

Lý Thừa Trạch nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy có chút buồn chán. Dù sao cũng dây dưa lâu đến vậy, mà cái tên này vẫn dân sớ tố cáo mình như cơm bữa, lời nói trên đầu môi đúng là chẳng đáng tin.

"Ngôn niệm quân tử,
Ôn kỳ như ngọc.
Tại kỳ bản ốc,
Loạn ngã tâm khúc."

"Tiểu Phạm đại nhân quả không thẹn với danh xưng thi tiên."

Phạm Nhàn cầm một lọn tóc mềm, lén ngửi thử. Không muốn buông xuông, đành tìm một câu chuyện để kéo dài thời gian, cũng như tránh bầu không khí trở nên quá im lặng.

"Lúc còn nhỏ ở Đạm Châu bà nội thưởng kể cho ta nghe một điển tích"

Lý Thừa Trạch hứng thú, tròn xoe đôi mắt mong đợi. Dù sao y cũng đã sớm nhận ra người này có rất nhiều chuyện thú vị.

"Xưa có Trương Xưởng họa mày cho thê tử, nay ta học theo tiền bối. Lấy lược gỗ làm đính ước, mong bách niên giai lão"

Lý Thừa Trạch bật cười, nghĩ mình đọc nhiều sách đến thế cuối cùng lại chẳng biết đến mấy điển tích chốn thôn quê.

"Có hơi lạ, ta chưa nghe qua điển tích này bao giờ"

Phạm Nhàn cũng không thể nói rằng mình từ thế giới khác đến, câu chuyện này cũng không hề được truyền miệng ở Khánh Quốc.

"Chỉ là mấy lời kể lại ở chốn dân dã, điện hạ nếu muốn biết thì ta sẽ kể nhiều hơn"

Phạm Nhàn chải tóc xong liền ấn chiếc lược gỗ vào tay Lý Thừa Trạch. Bề mặt gỗ ấm nóng mềm mại vì được ai đó nắm trong tay rất lâu.

"Điện hạ, sau này chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận"

Chim bồ câu trắng vẫn đậu trên mái ngói lưu ly, một chân co lên, nhắm mắt như sắp ngủ. Lý Thừa Trạch nhìn thoáng qua nó, chợt nhớ đến chuyện quan trọng. Tin đồn Phạm Nhàn là con của Diệp Khinh Mi và Khánh Đế đã lan truyền khắp các ngõ ngách ở kinh đô. Y không do dự nắm chiếc lược trong tay, lạnh mặt đẩy vai Phạm Nhàn.

"Tiểu Phạm đại nhân nói đùa rồi, vẫn luôn khiến người khác khó xử như vậy. Tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ cùng cha trong mắt người đời, ai thèm nghĩ đến chuyện chúng ta có tư tình?"

Nếu Lý Thừa Trạch và Phạm Nhàn sinh ra trong nhà bách tính bình thường, không mang danh nghĩa huynh đệ. Nói không chừng lại có duyên phận.

Phạm Nhàn bị tạt một gáo nước lạnh cũng không có biểu tình gì, chỉ im lặng đứng dậy, muốn quay người bỏ đi. Đi được ba bước thì dừng lại.

"Điện hạ, người có giấu diếm ta chuyện gì?"

Lý Thừa Trạch vẫn một mực không cho hắn biết.

"Tiểu Phạm đại nhân cũng không phải là Lâm Đại Ngọc, cớ gì tự mình đa sầu đa cảm?"

Phạm Nhàn đã đi rồi, Lý Thừa Trạch đón chim bồ câu xuống rồi mở bức thư được gắn trên chân chim. Vỏn vẹn hai chữ  "đã xong".

Lý Thừa Trạch ngồi xổm ôm gối, thở dài một tiếng. Mấy ngày nay Diệp Trọng có đến và luôn miệng nói rằng Diệp gia sẽ luôn ủng hộ và phò trợ y. Ý tứ quá rõ ràng, không biết vị cô cô kia đã sắp xếp ổn thỏa chưa. Đường dây buôn lậu mà Lý Thừa Trạch đang gầy dựng từ Bắc Tề đổ tiến về Nam Khánh đã có thể thu được số lợi nhuận khổng lồ. Chỉ cần ngồi chờ thời cơ thực hiện đại kế.

Thật sự không còn đường lui nữa. Mà tình cảm này vốn không thể phơi bày ra ánh sáng, vậy thì cứ để nó phai nhạt theo loạn thế đi.

Đến nước này không dám mạo hiểm thì khó giữ tính mạng, huống chi bản thân Lý Thừa Trạch đã sớm bị người ta nắm thóp. Không khỏi nghĩ về Bão Nguyệt Lâu, Phạm Nhàn từng nói nơi đây bắt ép dân nữ nhà lành làm kỹ là sai trái, những dân chúng vô tội đã từng vì chỗ này mà mất mạng. Nhưng dường như Lý Thừa Trạch chẳng thể làm gì khác, y vẫn luôn phớt lờ sinh mạng của những con kiến nhỏ nhoi ấy, muốn giữ mạng, phải nhất định không để sự ràng buộc của đạo đức phá vỡ đường sống của mình.

Lý Thừa Trạch nắm cây lược gỗ trong tay, nén lại cảm xúc trong lòng mình.

Phạm Nhàn ra khỏi vương phủ liền thấy Vương Khải Niên đứng đợi sẵn một bên.

Vương Khải Niên thấy tâm trạng đại nhân nhà mình không tốt lắm, liền mang vẻ mặt đầy nịnh bợ tiến lên hỏi thăm mấy câu.

"Phủ Nhị hoàng tử tiếp đón không chu toàn hay sao? Đại nhân lại mang vẻ mặt như đưa đám thế này, rõ ràng lúc lén trèo tường vào còn rất hớn hở mà"

"Không có chuyện gì"

"Đại nhân nói dối, ngài đừng nhìn tiểu nhân tài thô học thiển thế này. Nói không ngoa chứ ta ở trong Giám Sát Viện ngoài đứng đầu về biệt tài truy lùng dấu vết ra còn có khả năng nhìn mặt đoán ý người khác thì ta cũng không tệ đâu nha."

Thấy đại nhân nhà mình vẫn không vui hơn được bao nhiêu, Vương Khải Niên cũng không tiện nói thêm, chỉ đành im lặng chắp tay đi phía sau. Vừa đi vừa nghĩ, vốn thấy quan hệ giữa đại nhân và vị nhị hoàng tử kia có gì không đúng. Nhưng việc đại nhân là hoàng tử lưu lạc bên ngoài đã bị truyền khắp kinh đô rồi, tuy chỉ là tin đồn chưa xác thực nhưng cũng không tránh khỏi dị nghị.

Nghĩ một hồi liền vô ý nghĩ đến loại quan hệ cấm kị kia liền hốt hoảng nhìn lại đại nhân nhà mình.

"Đại nhân, không lẽ ngài và vị kia là....loại quan hệ tam quan không chính đáng?"

Phạm Nhàn dừng lại, cười một cái như có ý trêu đùa, tự mình giễu cợt chính mình.

"Vậy thì đã sao?"

"Nhưng vị kia đã là người của Diệp gia!"

Vẻ mặt Phạm Nhàn bình tĩnh, chỉnh lại nếp gấp chỗ tay áo.

"Quân tử không cướp đồ của người khác"

Vương Khải Niên thở phào nhẹ nhõm, vốn là sợ đại nhân nhà mình ngại lửa cháy chưa đủ lớn mà còn đổ thêm dầu vào, nhưng xem ra đại nhân là người thông suốt. Đã hiểu không nên có dính líu tình cảm với nhị hoàng tử.

"Ta biết ngay đại nhân là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, làm sao để chuyện tình trường vướng bận đại sự được chứ...."

"Tiếc thay ta chẳng phải quân tử"

"...."

Lời khen chưa nói hết câu đã bị Phạm Nhàn đánh gãy, Vương Khải Niên còn muốn khuyên can. Nhưng sớm đã rõ đại nhân nhà mình vô cùng kiên quyết không thay đổi quan điểm và có lý lẽ của riêng ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com