Chương 8: Mắc Mưu
Lý Thừa Trạch cầm quân cờ trên tay, vừa xoay vừa ngắm nhìn nó vài lần. Ánh sáng xuyên qua quân cờ tạo thành một vệt sáng xanh sẫm in lên ống tay áo. Tạ Tất An đứng bên cạnh ôm kiếm nhìn chằm chằm bàn cờ trống trơn. Lý Thừa Trạch hạ một quân cờ đen ngay giữa bàn cờ, cờ đã hạ nhưng y vẫn giữ nguyên ngón trỏ trên quân cờ, hơi do dự gì đó rồi thu quân cờ lại. Nắm nó trong lòng bàn tay rồi ngả người tựa vào ghế.
"Phạm Nhàn vẫn luôn không chịu khuất phục điện hạ, chi bằng để thuộc hạ một đao xử hắn cho xong."
"Tất An, ta không vội"
"Nhưng rõ ràng hắn có thể trở thành chướng ngại lớn nhất của người..."
"Được rồi, chỉ sợ trước khi ngươi kịp xử hắn thì đã bị tiễn đi gặp Diêm Vương"
Mạng của hắn quý giá, đá mài dao như ta đụng không nổi, cũng không nỡ thật sự xuống tay.
Tạ Tất An hơi cúi đầu, không nói gì. Lý Thừa Trạch lột vỏ quýt, tách ra nửa quả rồi ném vào tay Tạ Tất An.
"Cứ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, người ta là sủng thần của lão già kia, sau lưng có bao người hậu thuẫn? Giết hắn thì ngươi có mấy cái mạng để đền cho đám cáo già đó đây?"
"Thần vì điện hạ, có chết cũng không oán"
"Ta oán"
Tạ Tất An ngẩn đầu lên nhìn Lý Thùa Trạch, y kê gối sau lưng, nừa nằm nửa ngồi chống cằm nhìn hắn.
"Tất An, ngươi không được phép chết một cách tùy tiện như vậy, đây là mệnh lệnh"
"Vâng, điện hạ"
Lý Thừa Trạch nhận thấy mình luôn yếu thế trước Phạm Nhàn. Tất nhiên không phải vì y kém cỏi, Lý Thừa Trạch chưa bao giờ là người xem nhẹ chính mình. Mà vì Phạm Nhàn luôn đi trước một bước, trước đây đều là vì đánh giá cao tài năng của hắn nên y chỉ luôn chọn cách tạo áp lực thay vì trực tiếp dồn hắn vào đường cùng, nhưng cuộc chiến này đã định sẵn sẽ là kẻ sống người chết. Nếu không ra tay dứt khoát, kết cục của Lý Thừa Trạch e rằng khó mà bảo toàn.
Phạm Nhàn cầm ly trà mãi mà không uống, nước trà trong ly đã nguội lạnh từ lâu.
"Sao lại có người cứng đầu như vậy?"
Ngai vàng đó thì có gì tốt? Ngồi vào cũng chẳng thể trường sinh bất tử, ngược lại còn tự mình dây vào một đống rắc rối. Hắn không hiểu nổi sự cứng đầu này của Lý Thừa Trạch, cũng không biết tại sao rõ ràng mình là một người lớn lên bằng tư tưởng hiện đại, lại không dứt ra nổi một người mang đầy dã tâm và cố chấp với sự cổ hủ của triều đại phong kiến mục nát kia.
Phạm Nhàn không thể hoàn toàn ghét bỏ Lý Thừa Trạch, nhưng đồng thời cũng không thể làm ngơ trước sự có mặt của y. Điều này khiến hai người luôn ở trong một ván cờ giằng co, không ai muốn thua, nhưng lại chẳng thể hoàn toàn buông bỏ.
"Vương Khải Niên"
"Có...có mặt ngay đây, đại nhân"
Vương Khải Niên còn chưa ăn xong miếng bánh đã bị Phạm Nhàn gọi. Vội vội vàng vàng chùi tay rồi chạy lại nhận lệnh.
"Đại nhân có gì phân phó?"
"Giúp ta làm một chuyện"
"Vâng"
"Phản bội ta"
"...."
Ồ, đại nhân nhà mình đúng là có nhiều sở thích độc lạ, cũng may là đã quen rồi.
Mấy ngày nay Tạ Tất An theo dõi Phạm phủ thấy hành tung của Vương Khải Niên có chút bất thường, bên ngoài quan hệ của hắn đối với Phạm Nhàn thì không có gì lạ. Nhưng bám sát theo mới thấy dạo gần đây hắn thường tự ý lui tới Đông Cung của Thái Tử. Lập tức về báo lên với Lý Thừa Trạch.
"Điện hạ, tiếp theo làm thế nào?"
"Vương Khải Niên có ý muốn phản bội Phạm Nhàn? Vậy thì không thể để Thái Tử đắc lợi được"
Lý Thừa Trạch mang Tạ Tất An lẻn vào Giám Sát Viện, thấy Vương Khải Niên thiêu một số hành văn cơ mật. Khói tỏa mù mịt khắp một góc phòng, Vương Khải Niên bị sặc khói, ho liên tục. Một đôi bàn tay cầm khăn lụa chìa ra trước mặt hắn, khớp ngón tay trắng trẻo, một lớp khói dày bốc lên che khuất khuôn mặt người nọ. Vương Khải Niên lấy tay quạt vài đường cho khói tản đi.
"Nhị điện hạ?"
Hắn vội vàng giấu tro sách ra sau lưng, cung kính chắp tay hành lễ.
"Nhị điện hạ phải chăng cũng là lén lút đến chỗ này? Vậy thì Vương mỗ không làm phiền ngài nữa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng..."
"Lý Thừa Càn cho ngươi bao nhiêu? Đã hứa cho ngươi những lợi ích gì?"
"Chuyện này...."
Lý Thừa Trạch ẩn ý quét mắt qua đám tro than sau lưng của Vương Khải Niên.
"Dù sao ở chỗ Thái Tử cũng không hào phóng bằng vương phủ của ta, có khó khăn gì thì đừng ngại"
Lý Thừa Trạch vỗ vai hắn mấy cái, Vương Khải Niên cúi đầu càng thấp hơn, đưa tay nhận lấy chiếc khăn lụa từ tay của y.
"Vâng, điện hạ"
Lý Thừa Trạch ra khỏi Giám Sát Viện mấy bước liền quay đầu nhìn lại. Quái lạ, sao hôm nay lại trót lọt như vậy? Rõ ràng quá lại đâm ra nghi ngờ.
Vương Khải Niên cầm khăn tay về Phạm phủ báo cáo tiến độ nhiệm vụ. Phạm Nhàn vừa nghe Vương Khải niên thuật lại toàn bộ, vừa tìm một hộp gỗ nhỏ để cất chiếc khăn tay vào.
"Cứ tiếp tục làm như vậy, để điện hạ biết ta và thái tử có hiềm khích"
Chỉ khi có cùng kẻ thù, mới có thể cùng chiến tuyến thật sự.
_____________
Dạo nì bận muốn chớt :)) lâu lắm mới ngoi lên đăng truyện cho mấy cô được.
(o´▽'o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com