Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sleep like a winter bear

Hôm nay tôi lại đến thăm em. Em vẫn buồn như ngày nào, mấy thứ đồ tẩm bổ tôi mua em cũng chẳng buồn đụng đến trong khi cánh tay em thì khẳng khiu chỉ còn lại da bọc xương. Đến nỗi nhìn em tôi cứ ngỡ chỉ cần một cơn gió thổi mạnh qua thôi em cũng có thể ngã bất cứ lúc nào.

Chỗ yêu thích thứ hai của em sau chiếc giường bệnh là bên vệ cửa sổ, ngày ngày em đều giương đôi mắt trong trẻo như mặt nước hồ mùa thu ngắm nhìn đất trời. Cho dù chim kia có hót khản cả cổ cũng chẳng thể đổi lấy được một nụ cười của em, cái nhìn uỷ mị vẫn dập dìu lên xuống nhưng khuôn mặt em thì không một chút đổi thay sắc thái. Lắm lúc tôi tự hỏi thế giới này đã làm gì khiến em chán ghét như thế?

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên em xoa đôi bàn tay gầy gò, bàn tay tôi ấm phủ lên bàn tay nhỏ lạnh lẽo, chỉ khi cảm nhận được sự khác thường của nguồn nhiệt em mới vỡ lẽ sự hiện diện của tôi ở trong căn phòng. Đôi mắt em quét một lượt trên người tôi như một lời chào hỏi qua loa rồi lại tiếp tục với những suy nghĩ đang còn dở dang ở trong đầu.

Cái lạnh buốt giá của mùa đông khiến cho một tên đàn ông trưởng thành như tôi cũng phải run lên cầm cập, mà đó là đối với tôi chứ có khi nó lại còn cảm thấy lạnh hơn trước cái nhìn vô cảm của em. Quyển sổ nhỏ tôi tặng em năm 18 em vẫn còn dùng, mới sáng ra mà trang em đang mở đã chi chít chữ, tôi chỉ dừng lại ở việc liếc vội qua và không dám nán lại tò mò nội dung bởi vì tôi biết Jungkook nhất định sẽ không vui. Chỉ là tôi vẫn muốn hỏi hôm nay em viết về những gì.

"Nói anh nghe Jungkook đang viết về gì được không?"

Tiếng tôi cất lên giữa sự im lặng của căn phòng nhưng vẫn không nhận lại được lời hồi đáp có lẽ em vẫn đang bộn bề trong đống suy nghĩ. Tôi băn khoăn một chút nhưng rồi vẫn quyết định kéo em về thực tại.

"Jungkook nghe anh nói chứ?" - Miết nhè nhẹ lên mu bàn tay của em với hy vọng nhen nhói nhận được câu trả lời của em.

"Anh có sợ ngày mai không?"

Câu hỏi của em làm tôi khó hiểu, mặt tôi ngờ nghệch hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng hệt như chú gấu xám mùa đông. Em mỉm cười nhẹ vì sự bối rối của tôi và biết rằng tôi vẫn chưa hiểu nên đành tiếp lời.

"Ngày mai khi anh tỉnh giấc, nhận ra mình đã mãi rời xa thế giới anh sẽ luyến tiếc điều chi?"

"Một cuộc trò chuyện hay là đông ấm rồi xuân cũng tàn"

Đông ấm? Tôi không hiểu ý em, liệu em đang cho rằng mùa đông là ấm áp giữa cái tiết trời lạnh buốt như thế này? Em đưa tôi đi từ những khó hiểu này đến những khó hiểu khác. Quen em cũng ngót nghét gần 20 năm rồi nhưng để mà thực sự bước chân vào thế giới của em đó là điều tôi chưa bao giờ làm được.

"Chúng ta cứ sống hết mình cho ngày hôm nay chớ vội nghĩ đến ngày mai có được không em? Và mỗi ngày đều nguyện cầu dưới ánh trăng rằng chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, xin cho Jungkook của anh luôn thật vui vẻ thôi hoài nghĩ ngợi về những điều tiêu cực"

"Em ước cái chết có thể đến nhanh một chút khi đó em sẽ tự do bay lượn giữa bầu trời tựa như một chú chim sẻ được giải thoát khỏi chiếc lồng sắt "

Câu nói của em làm tôi chết lặng, đáng lẽ tôi nên kết thúc nó sớm hớn trước khi tạo điều kiện kéo dài cảm xúc tiêu cực của em. Những ngón tay đang đan xen vào nhau vô thức siết lại thật chặt, tôi đã hy vọng em hiểu được tiếng lòng tôi mãnh liệt níu giữ em như thế nào nhưng dường như một cái nắm tay chưa bao giờ là đủ. Tiếng lòng không nói kẻ đánh động cũng không ma xui quỷ khiến ai biết đường mà lần...

Cơ thể em vốn yếu ớt từ nhỏ, tuổi thơ em không biết những trò chơi bạn bè đồng trang lứa thường làm là gì, những lúc như vậy em lại thủ thỉ bên tai tôi "Thích ghê anh nhỉ?"

Tôi biết em khao khát sự chạy nhảy của một người bình thường nhưng tôi cũng chẳng thay đổi được gì ngoài ngồi bên cạnh cùng em trải qua một tuổi thơ êm đềm không mấy năng động của hai đứa trẻ.

Tính em ôn hoà và nhu thuận dù như thế nào em cũng không biểu hiện một chút bài xích, em chọn cách chấp nhận nó thay vì phải vùng lên chống lại số phận định đoạt. Tôi ví em như mặt hồ ngày thu, trong trẻo và yên bình, chỉ trừ khi ngọn gió gợn lên những đợt sóng nhẹ mặt hồ mới lay động nhẹ nhàng. Phải, nó giống cái cách em đưa tay lưu giữ từng con chữ vào trang giấy, xuyến xao đến lạ làm tôi khắc ghi mãi dáng hình của em.

Nhìn em cứ mãi hiền hoà như vậy tôi lại đau lòng thay cho một kiếp người bất hạnh. Em tôi đã làm gì sai để rồi cuộc sống của em vẫn luôn khó khăn khi cơn đau thì bám theo em dai dẳng, hành hạ ngày qua ngày và tuổi đời em chỉ vừa đôi mươi.

Nhớ ngày đầu tiên phát hiện bệnh tình của em, khi đó hai nhà thanh mai nhà ta đang cùng nhau dã ngoại ở trong rừng sâu. Một dự cảm không lành trỗi dậy khi em lâu như vậy vẫn chưa mang củi trở về, tôi đôn đáo chạy đi tìm em. Cho đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngã quỵ bên góc cây, tôi lay mãi nhưng em không tỉnh, lại càng hoảng hốt hơn khi máu mũi của em chảy đến độ nhuốm màu cả mảng áo. Suốt cả quảng đường tôi vẫn giữ em khư khư ở trên lưng mình để trái tim tôi thôi đập loạn nhịp.

Chuyện sống chết cư nhiên không thể tránh khỏi, đây chính là vận mệnh của mỗi người. Vốn dĩ con người không có quyền lựa chọn cái chết của mình đến gần hay đến muộn, những cái tên tương đương với cả một sinh mạng cũng chỉ là dòng chữ nằm trên trang giấy trắng và hàng ngày phải thấp thỏm lo sợ bởi sự dòm ngó. Cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi cái chấm bút của bề trên tối thượng.

Bất hạnh cho kẻ đầu xanh khi kết quả chuẩn đoán của bệnh viện báo về em đã mắc phải căn bệnh máu trắng.

Giật mình, em kéo góc áo của tôi tạo sự chú ý. Em hỏi.

"Đám cưới của anh thế nào? Vào mùa xuân của năm sau đúng không?"

Đám cưới của anh chẳng ra làm sao cả, anh không muốn cưới ai khác khi người anh thương nhất vẫn đang ngồi đây.

"Ừm, Jungkook sẽ đến chứ?"

Tôi bật cười sự hèn nhát của chính mình nhưng tôi buộc lòng tôi chỉ được đứng lại giữa ranh giới mong mảnh mà chỉ cần một bước sẽ chạm đến tình yêu. Sự run rẩy bắt đầu truyền đến cả cánh tay, nó đã tiếp diễn cả nghìn lần, nhiều cũng thành quen, tôi chỉ lẳng lặng đưa tay về sau để đứa nhỏ không nhìn thấy.

"Taehyung là anh của em mà, phải đến chứ" - em đáp.

Ba từ "anh của em" Jungkook nói ra tôi mới cay đắng làm sao bởi vì tôi chỉ là anh trai của em không hơn không kém. Cảm giác cái gì đó cứ chặn đứng ở cổ họng, ậm ừ biết bao nhiêu lần vẫn không thốt nên lời.

Chuyện tình cảm tôi đã phó mặc cho mẹ cha, chọn một cô gái nào đó tuỳ ý kết hôn và ý niệm với Jungkook mãi vùi sâu ở tận đáy lòng. Chỉ sợ nói ra tôi sẽ đánh mất hết những gì hiện tại. Tôi hỏi một vì sao đang lạc lối giữa màn đêm bao la rằng Jungkook đã từng rung động với tôi chưa? Tôi tự hỏi thật nhiều và cũng buồn bã thật nhiều vì mãi chẳng thấy đáp án đâu...

...

Jungkook thất hứa với tôi rồi, đám cưới của tôi em không đến.

Lần thứ hai tôi chạy trong hoảng hốt khi mẹ em báo tin em đã không qua khỏi. Tôi đến bên em và gục bên giường bệnh, nói yêu và thương em rất nhiều, tôi cứ lay em mãi nhưng em vẫn ngủ li bì. Vuốt nhẹ lọn tóc còn vương trên trán, tôi ngắm nhìn lần cuối những nét bình yên trên gương mặt em. Chỉ khi em say giấc những cơn đau bệnh tật mới chịu yên ả, không còn dày vò em nữa.

Mỗi lần nhìn thấy em đau vật vã, tôi mong rằng bất kể thứ gì cũng được chỉ cần em sớm có thể đi vào giấc ngủ. Tôi dúi vào tay em số thuốc ngủ ít ỏi còn lại trong túi áo và dặn dò mỗi khi không ngủ được hãy dùng một viên. Nhưng số thuốc đó đến nay vẫn vẹn nguyên trong ngăn kéo tủ, em đã âm thầm chịu đựng trọn vẹn tất cả nỗi đau...

Em nói với tôi kiếp trước là em làm những chuyện sai trái thế nên bây giờ mới phải chịu đựng hình phạt của bề trên giáng xuống. Tôi đoán rằng sau khi hoàn thành xong hình phạt cuối cùng, em đã chọn cho mình một phần thưởng chính là giấc ngủ ngàn thu. Nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của em, tôi vẫn ở đây sưởi ấm cho bàn tay em như ngày nào, chỉ là không còn nhận được ánh mắt cười thay cho lời cảm ơn của em nữa rồi.

Đến khi người ta đưa em đi cô ý tá vỗ mới nhẹ vai tôi đưa lại quyển nhật kí của em.

"Cậu ấy nhờ tôi gửi cho anh cái này"

Nhật kí những ngày đầu đông của Jungkook

"Ngày...tháng...năm...,
Em cứ nghĩ về nó mãi, chuyện về mùa đông năm nay ấy. Sẽ như thế nào khi ngày anh đến thăm mang theo một bó hoa hồng đỏ, em không kìm được phấn khích mà nhảy lên ôm chầm lấy anh. Và rồi người đi đường sẽ phải ghen tị với chúng ta bởi nụ hôn nồng nhiệt trên không trung lãng mạn hơn bao giờ hết. Khi hơi lạnh chuẩn bị bao phủ làm những ngón tay em cứng lại thì thay vào đó là bàn tay lớn hơn của anh phủ lên che chắn cho em. Khi anh và em cùng siết đôi bàn tay và tản bộ dưới những tán cây rộng lớn, vì cả cung đường chỉ có ta nên cây cối mới giống như mở lối cho đôi mình. Còn về đôi má hây hây đỏ, nó vốn dĩ vẫn bình thường cho đến khi được anh quàng chiếc khăn quá khổ che đi nửa khuôn mặt của em, nó mới trở hồng hào vì hơi ấm và tình yêu của anh."

"..."

"Giá như em có dũng khí nói với anh, cầu xin anh hãy ở bên cạnh em những ngày cuối cùng của cuộc đời. Những đêm đông trời đổi gió lạnh em cứ lật mình mãi nhưng không tài nào ngủ nổi. Tiếp sau đó cơn đau âm ỉ lại ập đến khiến em đau vật vã thậm chí chảy cả những giọt mồ hôi vào ngày đông. Nhưng thôi cuộc đời em dang dở, chớ cũng để anh theo, một mình em là đủ..."

Có những kẻ ngốc bỏ lỡ nhau ngay cả khi ở rất gần và nợ nhau chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện chỉ có những lời nói chân thật từ tận đáy lòng. Một nụ cười nhàn nhạt như chuyện tình của em và tôi, chớm nở nhưng cũng nhanh chóng tàn. Nó lớn lên trong e dè và yếu ớt bởi không có nước tình yêu nuôi dưỡng. Chúng ta đã rong ruổi kiếm tìm tình yêu trên một quãng mênh mông ở trong tâm trí và hiển nhiên chẳng nhận lại được gì.

Gấp quyển nhật kí của em lại, tôi vô tình làm rơi ra một bức ảnh.

"Taehyung chúng ta cùng chụp một bức hình sau này có thể giữ làm kỉ niệm" - đó là lời đề nghị đầu tiên của em làm một thứ gì đó cho mối quan hệ của chúng tôi.

Khi đó hai thân ảnh dưới ánh nắng chiều tà, một đứng một ngồi ở trên xe lăn cùng hướng về phía chiếc máy ảnh. Nét mặt người ngồi không rõ tâm tư, không cười cũng không biểu lộ nét buồn chỉ biết đôi mắt đang tự do chơi đùa cùng ngọn gió đến tận trời cao. Thế nên tôi liền cúi xuống thì thầm vào tai em.

"Cười lên đi em, anh thương" - Không ngoài dự đoán cả tôi và em đều bật cười thật tươi.

Cây bàng lá đỏ ủ rũ ở phía sau cũng bất chợt tươi tỉnh, mở rộng tán lá để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ dành lại khung hình đẹp nhất cho cặp đôi. Cái loé sáng nhỏ nháy lên từ chiếc máy ảnh liền bắt được cảnh một lớn, một nhỏ đều rất hạnh phúc. Năm qua tháng trôi đi thời gian dài không tính nổi, vạn vật ở nơi đây đều chứng kiến những bản tình ca không câu mở đầu, không câu kết bài của những cặp đôi áo trắng.

Ở mặt sau của bức ảnh thấp thoáng hiện lên dòng chữ nhỏ: 'Em chúc Taehyung một đời an yên'

...

"Ngày mai khi anh tỉnh giấc, nhận ra mình đã mãi rời xa thế giới anh sẽ luyến tiếc điều chi?"

"Một cuộc trò chuyện hay là đông ấm rồi xuân cũng tàn"

Đông ấm? Khi mùa đông tay tôi vẫn còn đan chặt trong bàn tay em. Xuân tàn? Khi hơi ấm của tôi và em ở nơi lồng bàn tay đã tan biến hoà theo vào dòng không khí lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook