4.Bơ, Sự Thật
Sáng hôm sau cô đi xe lên trường như ngày bình thường đang đi lên lớp thì bỗng nhiên tay có một lực kéo cô đi chỗ khác, cô khó hiểu nhìn người dắt tay mình đi, còn ai khác ngoài nàng nữa.
-Chị làm cái gì vậy, mau buông tôi ra.-cô
-Quỳnh, em còn đau lắm không, để chị xem.-nàng
Nàng ngó sang gò má đã tát cô ngày hôm qua, có chút bầm nhưng cũng không nhiều, nàng nhìn thấy thì tội lỗi vô cùng muốn xin lỗi cô thì...
-Chị Hằng, chị làm gì cái Quỳnh vậy hả, Quỳnh qua đây-chị
-Ơ chị chỉ...-nàng
-Hôm qua chị đánh nó chưa đủ hay sao hả, nó cũng đâu xen vào chuyện của chị nữa đâu-chị
Không để chị nói hết, Thy Ngọc liền nhăn nhó xem xét bạn mình phàn nàn.
-Không có gì đâu Thy, chị ấy chưa làm gì tao-cô
-Haizzz, đi lên lớp, nhanh đi-chị
Chị đẩy cô rồi quay lại liếc nàng 1 cái sau đó mới nhanh chân kéo cô rời đi, để Minh Hằng đứng đó nhìn hai bọn họ rời đi mà lòng rối bời, có nên chạy theo giải thích rồi xin lỗi cô không, không được thế thì Thy Ngọc sẽ không nghe mà còn ghét nàng thêm nữa mất, vậy không đi nữa, nhưng không đi thì 2 người họ sẽ ghét nàng mất, họ sẽ nghĩ nàng làm sai mà không xin lỗi, thế thì lại oan cho nàng quá.
Nàng phải làm sao đây, mà tại sao nàng lại phải suy nghĩ như vậy chứ, rõ ràng nàng nghĩ nàng đâu có sai đâu, nàng nghĩ là do cô đổ oan cho người yêu nàng chứ, nàng chỉ bảo vệ người nàng yêu thôi mà.
___________________________
Giờ giải lao, cô cùng đám bạn của mình như thường lệ đi xuống căn tin, Đồng Ánh Quỳnh và đám bạn của mình trên đường đi vừa cười vừa nói vui vẻ, thì lại gặp cảnh tượng đôi nam nữ cô gái đó thì cô không biết nhưng chàng trai kia chắc chắn là người yêu nàng.
Cô thấy thương nàng vì có tên bạn trai như vậy, cô liền bảo Hoàng Yến chụp lại đôi chim ri đó rồi gửi cho Minh Hằng, Hoàng Yến cũng nghe theo mà rút điện thoại ra quay lại cuộc trò chuyện của đôi tình nhân cho chị họ mình.
-Anh dạo này hết thương em rồi, lúc nào cũng đi theo ả kia, hứ, không chơi với anh nữa-cô gái đó
- Thôi nào, bảo bối của anh à, em cũng biết là ảnh chỉ yêu mình em thôi mà, đừng giận anh nữa-hắn ta
-Đợi anh, anh sắp lấy được tiền của con đó rồi, lấy được anh lập tức công khai em với mọi người mà, tin anh, nhá-hắn ta
-Hứ, tin anh nốt lần này thôi đấy, anh mà có tình cảm nào với ả ta em lập tức chia tay anh cho xem-cô gái đó
Hoàng Yến mau chóng gửi cho nàng rồi cùng mọi người tiếp tục xuống dưới căn tin. Bên này nàng nhận được tin nhắn thì bực mình lắm, nàng nhanh chóng đi tìm tên kia thì thấy hắn vẫn đang đứng cùng cô gái đó ở chỗ cũ.
*Chát*
-Đồ khốn nạn, tôi thật sai lầm khi yêu một con người vô sỉ như anh-nàng
Nàng cúi đầu vừa chạy vừa khóc ngay lúc đó cô cùng mọi người vừa từ căn tin đi dạo quanh trường, nàng không chú ý va phải người cô, cô theo phản xạ ôm lấy nàng, nàn ngước mặt lên nhìn cô, ôm lấy cô thật chặt mà khóc òa lên, nàng nghĩ cô sẽ an ủi nàng mà thôi, nhưng cô không an ủi nàng cứ để nàng vừa ôm mình vừa khóc mà không nói năng gì, mặc kệ nàng khóc mà 1 lời an ủi cũng không có.
Nàng khóc một hồi cũng nín, cô nhận thấy nàng không còn khóc liền dẵn đám bạn đi lướt qua nàng mặc kệ nàng đứng đó một mình, có vẻ cô cực kì giận nàng nên mới đến mức này, nàng hối hận rồi, lẽ ra nàng nên tin tưởng cô, lẽ ra nàng không nên mu muội yêu tên khốn kia nhiều như vậy, bây giờ nàng phải làm sao để cô có thể bớt giận nàng đây.
_________________________________________________
Tối hôm đó, nàng vẫn tiếp tục nhắn tin cho cô, lúc này nàng chỉ mong cô nhắn lại cho nàng, 1 tin thôi cũng khiến nàng vui rồi hoặc chỉ cần 1 dấu chấm thôi, nguyên ngày hôm nay cô không nói gì với nàng, 1 tin nhắn cũng không, cô coi nàng như người lạ vậy. Nàng đã hết cách, đột nhiên nàng mới nhớ ra, là Y chỉ có Y mới giúp được nàng bây giờ, dù sao cũng là người nhà cả, nàng Biết Hoàng Yến sẽ không từ chối mình nên liền nhắn cho Y.
"Yến, giúp chị đi mà, Quỳnh có vẻ đang rất giận chị, em là bạn em ấy mà, nói em ấy hộ chị với đi mà :(("
" Giúp chị thì em được cái gì chứ, không bao giờ, chị nhớ chị đã đánh bấy bì của bọn em như nào không, bây giờ á có thánh mới giúp được chị, lêu lêu, ai biểu mê trai =))))"
"Thì đó, thế chị mới nhờ em chứ, giúp chị đi mà, năn nỉ em đấy"
" Khonggg, cho chị chừa, cái tật mê trai mãi không bỏ"
"500"
"Trời chị ơi, chị em mình là người 1 nhà, chị làm thế em thích lắm đấy, em sẽ giúp mà, người nhà không có gì mà khách sáo:))"
" Ờ vậy không lấy thì thôi"
"Ê, em bảo không lấy bao giờ, phải lấy chứ, có ngu mới không á"
"Được rồi, mọi chuyện giao hết cho em đấy, lo liệu cho tốt, nhớ chưa"
"Em biết rồi mà"
" Chị chuyển khoản rồi đấy, lo liệu cho tốt"
"Hehehe, chị Hằng mãi yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com