Khoảng Cách
Sau buổi tiệc tối hôm ấy, Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đều không nhắc lại chuyện trên ban công. Minh Hằng không phải người giỏi kiên nhẫn, nhưng lần này, cô quyết định chờ. Chờ đến khi Quỳnh sẵn sàng.
Nhưng chờ đợi có lẽ là điều khó khăn nhất.
Suốt một tuần sau đó, lịch trình của cả hai đều bận rộn. Minh Hằng quay một dự án phim mới, còn Quỳnh thì lao vào công việc của mình, dường như cố tình tránh mặt cô.
Cô nhận ra điều đó.
Buổi tối hôm nay, Minh Hằng quay xong sớm hơn dự kiến. Cô không về nhà ngay mà lái xe đến căn hộ của Quỳnh.
Trước cửa, cô do dự một lúc, rồi bấm chuông.
Không có ai mở cửa.
Cô nhíu mày, bấm thêm lần nữa.
Lần này, cánh cửa hé mở. Nhưng không phải Quỳnh.
Là Nguyễn Thanh Huệ Phương.
Minh Hằng thoáng bất ngờ. Cô không thân với trợ lý của Quỳnh lắm, nhưng Huệ Phương luôn là người ở cạnh cô ấy.
"Minh Hằng?" Huệ Phương ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chị đến tìm Quỳnh sao?"
"Ừ. Em ấy có ở nhà không?"
Huệ Phương ngập ngừng. "Chắc chị nên về thì hơn."
Minh Hằng khựng lại.
"Ý em là sao?"
"Em ấy không muốn gặp ai lúc này."
Minh Hằng cười nhạt. "Là không muốn gặp ai, hay không muốn gặp tôi?"
Huệ Phương im lặng, rồi thở dài.
"Chị có thể vào, nhưng em không đảm bảo Quỳnh sẽ muốn nói chuyện với chị."
Minh Hằng bước vào căn hộ quen thuộc. Không khí bên trong khá yên tĩnh. Cô nhìn quanh, rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Cửa không khóa.
Cô đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra, để lộ hình ảnh Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên sàn, tựa lưng vào mép giường, mắt nhắm nghiền.
Trên tay cô là một lon bia đã vơi một nửa.
"Em có vẻ rảnh nhỉ, tránh mặt chị chỉ để ở nhà uống bia?" Minh Hằng dựa vào khung cửa, giọng nói pha chút giễu cợt.
Quỳnh mở mắt, ánh nhìn thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Chị về đi."
"Không." Minh Hằng bước đến, ngồi xuống đối diện Quỳnh. "Chị sẽ không đi đâu hết."
Quỳnh cười nhạt. "Chị cứ thích làm khó em vậy à?"
"Không phải chị làm khó em. Là em tự làm khó mình." Minh Hằng nhìn sâu vào mắt Quỳnh. "Chị đã chờ em nói ra, nhưng em cứ im lặng như vậy. Đến khi nào em mới chịu đối diện với chị?"
Quỳnh tránh ánh mắt Minh Hằng, bàn tay siết chặt lon bia.
"Chị không hiểu đâu."
"Vậy thì nói cho chị hiểu." Minh Hằng nghiêng người tới, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
Quỳnh nhìn cô, cảm giác như một tấm khiên phòng vệ trong lòng mình đang dần bị phá vỡ.
Cô thở dài.
"Chị muốn biết đến mức nào?"
"Đến mức sẵn sàng chấp nhận mọi thứ em nói."
Một sự im lặng kéo dài giữa họ.
Rồi, rất chậm rãi, Quỳnh lên tiếng.
"Chị có nhớ scandal hai năm trước của em không?"
Minh Hằng thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
Đó là một scandal tai tiếng, suýt nữa đã hủy hoại sự nghiệp của Quỳnh.
"Thật ra… em đã tự nhận lỗi về mình để bảo vệ một người khác."
Minh Hằng sững sờ.
"Ai?"
Quỳnh cười nhạt.
"Chị nghĩ đi."
Và rồi, Minh Hằng bỗng cảm thấy tim mình thắt lại.
Cô đã hiểu
____________________
Tui nghĩ tui sẽ drop bộ này^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com