Quá Khứ Bị Chôn Vùi
Minh Hằng cảm thấy cơ thể mình như đông cứng lại khi nghe lời của Kiều Anh.
"Quỳnh từng chấp nhận một scandal để bảo vệ sự nghiệp của em."
Những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu, khiến cô không thể tin vào tai mình.
Cô nuốt khan, cố trấn tĩnh. "Chị đang nói gì vậy? Em chưa từng nhờ Quỳnh làm gì cả."
Kiều Anh khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. "Đương nhiên em không biết, vì Quỳnh chưa từng nói với em."
Minh Hằng cảm thấy lồng ngực mình siết lại. "Chị nói rõ đi."
Kiều Anh hạ giọng, chậm rãi kể lại.
"Năm đó, em chuẩn bị có một dự án phim lớn, nhưng ngay trước khi công bố, có tin đồn rằng em đã ký hợp đồng với một công ty đối thủ. Tin đồn này, dù không có bằng chứng, nhưng nếu bị đào sâu thì sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Minh Hằng nhớ ra chuyện đó. Khi ấy, đúng là có một scandal bùng lên, nhưng may mắn thay, sự chú ý của công chúng nhanh chóng chuyển hướng sang một vụ việc khác.
"Để đánh lạc hướng dư luận, Quỳnh đã đồng ý để truyền thông bới móc chuyện đời tư của cô ấy, khiến mọi người quên đi tin đồn về em."
Minh Hằng sững người.
"Không thể nào…"
Kiều Anh gật đầu. "Chính xác là như vậy. Quỳnh chấp nhận để người ta chỉ trích, để scandal của cô ấy che lấp đi tin đồn liên quan đến em. Và em biết không? Cô ấy chưa từng nói với ai về chuyện này, ngay cả chị cũng chỉ vô tình phát hiện ra."
Minh Hằng cảm thấy một cơn sóng cuộn trào trong lòng.
Cô chưa bao giờ biết… chưa bao giờ nhận ra…
Những năm qua, cô luôn nghĩ Quỳnh là một người lạnh lùng, kín đáo và không thích vướng vào rắc rối. Nhưng hóa ra, cô ấy đã âm thầm chịu đựng tất cả chỉ để bảo vệ cô.
"Vậy… scandal đó là gì?" Minh Hằng hỏi, giọng cô run lên.
Kiều Anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài. "Chuyện đó… em nên tự hỏi Quỳnh thì hơn."
—
Tối hôm đó, Minh Hằng không thể ngồi yên. Cô lập tức lái xe đến chỗ Quỳnh.
Đứng trước cửa căn hộ của Quỳnh, cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi bấm chuông.
Cửa mở, và Quỳnh xuất hiện.
Nhìn thấy Minh Hằng đứng trước mặt, ánh mắt cô ấy thoáng sững lại, nhưng rất nhanh sau đó trở nên lạnh lùng.
"Chị đến đây làm gì?"
Minh Hằng nhìn thẳng vào mắt Quỳnh. "Chúng ta cần nói chuyện."
Quỳnh khoanh tay, tựa người vào cửa. "Chị lại muốn biết chuyện gì nữa đây?"
Minh Hằng nghiến răng. "Tại sao em lại làm vậy?"
Quỳnh im lặng.
"Em đã chịu điều tiếng để bảo vệ sự nghiệp của chị, đúng không?"
Đôi mắt Quỳnh thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình.
"Chị nghe ai nói?"
"Không quan trọng." Minh Hằng tiến lên một bước. "Quan trọng là đó có phải sự thật hay không."
Quỳnh khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.
"Nếu chị đã biết rồi, thì còn đến đây làm gì?"
Minh Hằng nhìn cô ấy, tim cô quặn lại. "Vì chị muốn biết lý do."
Quỳnh nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Bởi vì chị xứng đáng có một sự nghiệp vững chắc, và em không muốn thấy chị bị hủy hoại vì những tin đồn vô căn cứ."
Giọng cô ấy rất nhẹ, nhưng lại như một cú đấm mạnh vào lòng Minh Hằng.
"Nhưng em đã phải chịu đựng điều tiếng vì chị…"
Quỳnh nhún vai. "Em không quan tâm."
"Nhưng chị quan tâm!" Minh Hằng bật thốt lên, mắt cô đỏ lên vì xúc động. "Em nghĩ chị có thể thoải mái khi biết em đã hy sinh vì chị như vậy sao?"
Quỳnh khẽ thở dài. "Minh Hằng, đừng làm chuyện này trở nên phức tạp hơn. Chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa."
"Không!" Minh Hằng lắc đầu. "Chị không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
Cô nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, giọng nói kiên định:
"Từ giờ trở đi, em không được một mình chịu đựng mọi thứ nữa."
Quỳnh im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Minh Hằng cũng không nói gì thêm. Cô chỉ đứng đó, chờ đợi một câu trả lời.
Sau một hồi lâu, Quỳnh khẽ nhắm mắt, rồi thì thầm:
"Chị thật sự… không hối hận chứ?"
Minh Hằng không do dự. "Chị chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này."
Lần đầu tiên, cô thấy đôi mắt của Quỳnh thoáng qua một tia dịu dàng.
Và ngay khoảnh khắc đó, Minh Hằng biết rằng khoảng cách giữa họ… cuối cùng cũng bắt đầu thu hẹp lại.
_________________________
Trời oi sáng giờ view cho cậu r đi học quên bén việc viết chương mớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com