Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Cơn thịnh nộ của Sói lớn

Hoàng Yến mang thai tới tháng thứ 4, thật sự bụng cũng không quá lớn, nhưng nàng vẫn nơm nớp lo sợ mọi người sẽ thấy, sáng hôm nay, trước khi đi học, nàng chỉ mặc đồ lót đứng trước gương ngắm nghía cái bụng của mình, chậc, trong đây quả thật có một đứa bé à ? Thấy kì kì, sợ sợ, rồi thấy thích thích, đủ mọi cảm giác.

Nó sẽ giống ai nhỉ ? Tốt nhất là sinh ra một ĐAQ phiên bản thu nhỏ đi, chắc chắn sẽ rất đáng yêu cho xem. Nhưng phải mạnh mẽ giống nàng, không có được ngốc nghếch và trẻ con giống ĐAQ kia đâu.

Đang lúc nàng còn săm soi cái bụng mình thì cánh cửa mở toang, mẹ nàng bước vào, dòm con gái rồi hét lên :

– Trời cái con này, bớt uống sữa lại, coi cái bụng bữa nay kìa.....

Hoàng Yến giật mình, mặc quần áo vào, khó chịu nhìn mẹ mình, gằn giọng. – Kệ con. – Nàng thở phào, tưởng mẹ phát hiện chứ, ai ngờ bà chỉ nghĩ là nàng mập lên thôi.

Nàng tươm tất rồi mới nhìn mẹ mình, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Ở gần bà một hồi, bà sẽ phát hiện mất. Bà cũng tinh ý lắm chứ không đùa, cũng may đứa nhỏ này không hành nàng ốm nghén, nếu không bà đã phát hiện từ thời nào rồi.

Hoàng Yến chạy ra cổng, thấy ĐAQ đang chờ mình liền nhoẻn miệng cười rồi leo lên xe, ôm lấy eo người ta thật chặt.

ĐAQ chạy một đoạn liền nói :

– Ra chơi Quỳnh lên thư viện, em có muốn đi theo không ?

– Ơ.....không, em không đi đâu. – Nàng lắc đầu, thư viện thì chán lắm, ở dưới lớp vui hơn.

ĐAQ gật gù, cô cũng chỉ muốn đến thư viện để tìm vài cuốn tài liệu tham khảo. Cũng đâu thể theo sát mẹ con nàng 24/24, cô cũng cần phải học chăm chỉ, có thể năm nay có thể sẽ bảo lưu kết quả học tập, nhưng cũng phải chăm chỉ để nắm hết kiến thức, năm sau học dễ hơn.
Giờ ra chơi, Hoàng Yến đang ngồi buồn chán ở dưới lớp của mình, thì đám Thy Ngọc lại kéo xuống. Tiết sau là tiết toán, trong khi đó bọn nó chưa làm, định nói ĐAQ làm giúp. Nhưng mới vừa ra chơi là ĐAQ lại biến đâu mất, đành phải xuống lớp Hoàng Yến tìm, có lẽ ở dưới này.

Nhưng bọn nó nhìn một vòng vẫn không thấy người cần gặp, liền nhìn Hoàng Yến, nhướng mày :

– Đồng Ánh Quỳnh đâu ?

– Không biết, tìm chị ấy làm gì ? – Nàng nhàn nhạt nói, cái đám này mà kiếm ĐAQ, chắc chắn không có gì tốt lành, một là nhờ vả, hai là kiếm chuyện.

– Kêu nó làm bài giùm thôi.

– Bài của mày thì mày tự đi mà làm, tại sao lúc nào cũng bắt nạt chị ấy như vậy hả ? – Nàng thật sự rất giận, bọn nó biết ĐAQ hiền lành nên lúc nào cũng bắt nạt, chọc ghẹo cô, có khi còn xô cô té đến nỗi chảy máu nữa chứ.
Thy Ngọc đập mạnh xuống bàn, thái độ vô cùng không tốt :

– Đó không phải chuyện của mày.

– Đó là người yêu tao, tao cấm mày, mày dám làm gì chị ấy, tao cho mày một trận. – Hoàng Yến đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt bọn chúng, hy vọng bọn chúng sợ mà không ức hiếp ĐAQ nữa.

Thy Ngọc ngay lập tức nắm lấy cổ tay nàng, nó cũng đã nhịn quá nhiều rồi, hôm nay phải trừng trị cái đứa con gái nhiều chuyện này mới được. Nó lôi nàng ra khỏi chỗ, đẩy Hoàng Yến một cái, nhếch môi cười.

Hoàng Yến bị đẩy, không té mạnh nhưng chân lại va vào cạnh bàn đến tứa máu, đau nhức không sao đứng lên được. Nàng nhăn mặt lại, bàn tay run run.

– Gì đó chị đại, chỉ mới đẩy một cái đã đứng không nổi, còn đòi đánh tao ? – Thy Ngọc tiến tới cười châm chọc, sau đó nắm lấy cổ áo nàng, lôi lên.

Hoàng Yến đau ở chân, vả lại đang mang thai, sức khỏe cũng không khỏe mạnh như bình thường, nên mặc cho nó nắm áo mình, chỉ có thể cựa quậy, tìm cách thoát ra, nhưng vô dụng.

* Bốp * – Có ai đó từ phía sau nắm lấy cổ áo Thy Ngọc, lôi nó ra khỏi chỗ đó.

Hoàng Yến ngước lên, là Ánh Quỳnh, chị đến rồi.

ĐAQ thấy máu ở chân nàng liền hoảng hốt, đỡ nàng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cô rất sợ mẹ con nàng có chuyện gì. Cô khi nãy đang ngồi ở thư viện, mắt cứ giật liên tục, cô không phải mê tín, nhưng thật sự tim cô nhảy lên liên tục, ai ngờ có chuyện thật.

Hoàng Yến biết ngay cô đang lo nên lắc đầu, dựa vào cái ghế. – Em trầy da thôi.

ĐAQ sầm mặt, đứng dậy, xắn tay áo lên, quay lại nhìn đăm đăm con bạn cùng lớp của mình. Cô xách cổ áo nó lên, đấm hai ba cú đấm vào mặt nó, khiến nó không kịp trở tay, vì nó không ngờ ĐAQ lại dám làm như thế.

– M* mày, tao đã nói, mày làm gì tao cũng được, nhưng tuyệt đối cấm đụng tới Hoàng Yến, mày chán sống rồi ah....???

Cô nói xong, không quan tâm tới khóe môi rướm máu của Thy Ngọc, không quan tâm nó đang ôm mặt ở dưới sàn, tiến tới, 1,2,3,4 cú đạp vào bả vai, vào chân, vào sườn nó. Đã nói nó ức hiếp cô thế nào, cô không quan tâm, nhưng nó dám làm gì tổn thương tới hai mẹ con nàng, cô sẽ không bao giờ tha cho nó.

Thy ngọc nhận đủ từng cú đánh, cú đạp của ĐAQ. Không phải vì không đủ sức chống trả, nhưng là vì nó quá bất ngờ đến nỗi không trở tay kịp. Tại sao một Sói ngơ hiền lành, hôm nay lại nổi giận như thế ?

– LẦN CUỐI, CẤM MÀY ĐỘNG TỚI HOÀNG YẾN, RÕ CHƯA ? EM ẤY LÀ CẢ MẠNG SỐNG CỦA TAOOO

Thy Ngọc ôm cơ thể, đứng dậy, định sấn tới cho cô một trận thì....tiếng cô chủ nhiệm vang lên ngoài cửa :

– HAI EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ? Thy Ngọc, lên văn phòng gặp tôi, Ánh Quỳnh, lên gặp cô hiệu trưởng.

Hoàng Yến nãy giờ chứng kiến tất cả, phần vì đau chân, phần vì ngỡ ngàng, người yêu nàng, hôm nay sao dám đánh nhau chứ ? Là vì yêu sao ? Thấy chưa ? ĐAQ không phải kẻ yếu đuối, là vì cô chưa muốn mạnh mẽ thôi. Ai cũng có một giới hạn, và giới hạn của ĐAQ, chính là mẹ con nàng.

ĐAQ bẻ cổ áo thẳng thóm, trừng mắt với Thy Ngọc, rồi tiến tới chỗ nàng, lấy khăn giấy trong túi áo mình ra, chấm vào vết thương trên chân của nàng rồi thổi thổi vào đó cho bớt đau rát. Không còn thấy một ĐAQ hùng hổ khi nãy, bây giờ chỉ thấy một Sói lớn ân cần chăm sóc Hoàng Yến.

Mấy đứa bạn ở xung quanh không khỏi trầm trồ. Cún ngoan hôm nay hóa Sói lớn rồi. Nhưng.....cô chủ nhiệm bắt cô đến gặp cô hiệu trưởng, chết rồi, hay bị đình chỉ học ? Cô hiệu trưởng nổi tiếng khó khăn, nghiêm khắc, chỉ có học sinh cá biệt mới bị lôi đầu lên phòng hiệu trưởng thôi. ĐAQ hôm nay chết chắc rồi.

ĐAQ chẳng màng gì hết, cô đứng trước mặt nàng, cúi người một chút, xoa xoa gò má nàng :

– Chị lên gặp cô hiệu trưởng một chút, em ngoan ngoãn ở đây, chị sẽ mau chóng trở lại với em.

Hoàng Yến gật đầu. Tự hào về chị người yêu, nàng khẽ cong khóe môi lên, hôm nay chị bảo vệ được mẹ con em rồi, cảm ơn chị.

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

ĐAQ ngó cái bảng rồi vuốt lại cổ áo, bước vào, nhìn cô hiệu trưởng già đang ngồi xem sổ sách, cô mím môi một cái rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

Cô hiệu trưởng già đẩy gọng kính, nhìn đứa học sinh trước mặt mình, hỏi một câu :

– Nghe nói em đánh nhau với Thy Ngọc ?

– Dạ, vì nó bắt nạt Hoàng Yến. – Cô không vòng vo mà nói thẳng.

Bà hiệu trưởng già tiếp tục hỏi. – Yến có sao không ? Em đã đánh nó mấy cái ?

– Dạ Hoàng Yến bị chảy máu chân, em đã đánh nó 6,7 cái gì đó.

Bà cô hiệu trưởng dẹp sổ sách qua một bên, ánh mắt tỏ ý cười, giơ ngón cái ra với cô, gật đầu, mái tóc bạc của bà đung đưa trước gió, tán thưởng :

– Giỏi lắm.

ĐAQ nghe cô hiệu trưởng già khen mình, liền hất mặt lên, điềm tĩnh nói một câu :

– Hứ, cháu nội của bà mà, không giỏi thì ai giỏi.

Bà hiệu trưởng cười nhẹ, cái đứa nhóc này, cháu nội " đích tôn " của bà, hôm nay lại dám vì "cháu dâu " của bà mà đánh nhau, không biết nên vui hay nên buồn. Có lẽ là trưởng thành thật rồi.


ĐAQ nhìn bà, khuôn mặt bầu bĩnh lắc lắc :

– Bà phải giấu chuyện này, ba mà biết sẽ mắng con mất.

– Được, bà làm sao để nó mắng cháu nội của bà chứ, về lớp đi, viết tờ kiểm điểm cho bà. Bông băng đây, chăm sóc cháu dâu bà cho kĩ vào.

ĐAQ nhận lấy bông băng, tung tăng về lại lớp học.

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com