chapter 12
Niềm vui bảo toàn được tất cả thành viên chưa kéo dài được bao lâu, Minh Hằng đã phải đối mặt với một điều chị không muốn tin, một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Đồng Ánh Quỳnh đến trước giờ trở lại phòng hội ngộ:
"Em thật sự đã dừng chân ở công diễn 3 rồi chị bé ạ"
Chỉ vài chữ thôi mà khiến Hằng cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Chị khựng người giữa hành lang, điện thoại trên tay, tim chậm lại một nhịp. Chị biết chương trình là cuộc chơi có người đi, người ở. Nhưng với Đồng Ánh Quỳnh chị vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn tin rằng em sẽ còn đi xa hơn nữa
Quỳnh là người có tài, có đầu óc nghệ thuật và một phong cách rất riêng. Có thể không phải là người tỏa sáng rực rỡ ở ánh đèn sân khấu ngay từ đầu, nhưng ở cô gái ấy luôn có một thứ gì đó âm ỉ như ngọn lửa cháy âm thầm, chỉ chờ đúng lúc bùng lên
Vài hôm trước, em vẫn còn hồ hởi kể với chị về đội hình mới: team của Mai Tinh Vi, một đội mà ai cũng giỏi một mảng, không ai gánh ai mà cùng nhau bù trừ tạo nên một thể hoàn hảo. Em còn khoe chị rằng em chính là người lên concept cho cả nhóm, từ nội dung đến trang phục, làm chị em trong nhóm trầm trồ không ngớt. Minh Hằng vẫn còn nhớ ánh mắt của em khi kể điều đó rạng rỡ, tự hào, một Đồng Ánh Quỳnh lần đầu cảm thấy mình thật sự có giá trị trong một tập thể nghệ thuật. Ấy vậy mà giấc mơ ấy chưa kịp chạm đỉnh, ánh hào quang vừa loé lên đã phải tắt. Minh Hằng không khỏi tiếc nuối, tiếc cho một tài năng chưa kịp bung nở, tiếc cho một đứa em đầy cố gắng cuối cùng vẫn phải dừng lại giữa chừng.
Sau khi ghi hình xong vòng loại, Minh Hằng trở về khu nội trú. Bên trong, Ánh Quỳnh đang lặng lẽ cùng ba chị em khác thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay source chia tay. Đồ đạc của Quỳnh không nhiều, hầu hết chỉ là những món quà nho nhỏ mà chị em tặng nhau trong những ngày ở chung. Trong tay em là chiếc vali đơn giản, bên cạnh là vài món đồ lặt vặt nhưng thứ khiến Hằng dừng lại không phải là những món đồ ấy mà là ánh mắt của em
Quỳnh đứng giữa căn phòng lặng lẽ đưa mắt nhìn từng góc một. Ánh mắt vô định như muốn chụp lại tất cả vào ký ức, từng chiếc giường, chiếc tủ, khung cửa sổ buổi sáng hay góc tường hay bị đụng đầu khi tập vũ đạo. Tất cả đều là những lát cắt nhỏ bé của quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm.
Minh Hằng không nói gì cả, chị chỉ bước tới và ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh từ phía sau thật nhẹ, thật chậm, như thể nếu mạnh tay thêm một chút thôi Quỳnh sẽ vỡ tan ra mất. Vòng tay chị siết lại không cần lời an ủi cũng chẳng cần lý do, chỉ là chị biết Quỳnh cần được ôm mà chị thì không thể không ôm em lúc này. Trong khoảnh khắc ấy, Đồng Ánh Quỳnh khẽ khựng người lại rồi thở dài một hơi. Hơi thở của em run lên không rõ là vì xúc động, vì tiếc nuối hay vì cuối cùng cũng không còn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Minh Hằng áp cằm lên vai cô, giọng nói khàn khàn nhưng dịu như một lớp chăn mỏng đắp lên cơn lạnh trong lòng người khác
"Chị đọc tin nhắn rồi nhưng vẫn hy vọng là em đang đùa, giá mà có thể giữ em lại"
Đồng Ánh Quỳnh khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhưng nó méo mó hơn là tươi tắn
"Không sao đâu chị, em đã biết trước kết quả có thể như vậy rồi. Em chỉ buồn vì chưa kịp làm được nhiều điều hơn, chưa kịp đứng trên sân khấu với chị một lần nữa"
Giọng em nhỏ dần, mắt vẫn nhìn về góc phòng nơi từng nhóm bạn tụ tập ăn mì 3 Miền, từng tối cùng nhau học vũ đạo, từng lần lăn lộn trên sàn gỗ vì cười đến đau bụng. Nội trú chỉ là một không gian nhưng đối với Quỳnh nó là ký ức, là thanh xuân, là lần đầu cô cảm thấy mình thực sự có một gia đình trong nghệ thuật. Minh Hằng lúc này cũng không giấu được sự nghẹn ngào. Chị buông Quỳnh ra, đưa tay vén nhẹ sợi tóc vương trên má cô, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe kia, giọng vẫn nhẹ nhưng nghiêm túc
"Em là người có tài và chị tin một ngày không xa em sẽ còn toả sáng rực rỡ hơn nhiều so với những gì em vừa thể hiện. Chương trình không phải là điểm dừng, chỉ là một chặng thôi và nếu không ai thấy được em thì chị thấy. Chị đã luôn thấy em cố gắng"
Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở tung tất cả những thứ mà Đồng Ánh Quỳnh cố giữ chặt nãy giờ. Nước mắt lặng lẽ rơi, không nức nở, không ồn ào chỉ là những giọt ấm nóng chảy qua gò má cứng đầu vẫn luôn giả vờ mạnh mẽ
"Chị bé, cảm ơn chị vì luôn thấy em"
Minh Hằng ôm Quỳnh thêm một lần nữa, lần này thật chặt như thể truyền cho cô chút can đảm để bước ra thế giới ngoài kia nơi không còn ánh đèn sân khấu của chương trình, nhưng có lẽ sẽ có những sân khấu mới đang chờ cô tự tạo nên
Một lúc sau, khi tiếng bước chân chuẩn bị quay shoot từ biệt vang lên ngoài hành lang, Quỳnh lặng lẽ kéo vali ra cửa. Trước khi đi cô quay đầu lại nhìn Minh Hằng một lần nữa, nụ cười nhạt nhưng dịu dàng
"Sau này nếu em rảnh, chị bé vẫn nấu cho em cơm được không?"
Minh Hằng cố giấu giọng nghèn nghẹn, mỉm cười đáp lại
"Ừ, chị bé vẫn sẽ nấu cơm cho em"
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, nhẹ tênh nhưng lòng người bên trong thì nặng hơn bao giờ hết
__________________
Sau khi Đồng Ánh Quỳnh chính thức rời khỏi Chị Đẹp, cô tưởng rằng mình sẽ có thời gian để gặm nhấm nỗi buồn trong im lặng cho đến khi nhớ ra: ngày hôm sau là tập đầu tiên phát sóng. Cô liền viện cớ nhắn tin cho Minh Hằng, giọng điệu sụt sùi qua tin nhắn
"Chị bé, em sợ coi một mình lại bật khóc rồi trùm mền gào như mấy con mèo TikTok. Cho em qua nhà coi chung nhaaaa, em yếu đuối lắm luôn đó"
Minh Hằng đọc xong mà chỉ biết cười bất lực, đã vậy Ánh Quỳnh còn chêm thêm một dòng
"Chị làm sao nỡ cắt vào vết thương lòng của người mới bị loại đúng hong?"
Vậy là tối hôm đó Đồng Ánh Quỳnh hồ hởi ôm túi bánh ngọt đi lên nhà chị bé nhưng vừa mở cửa cô khựng lại ngay lập tức, cảm giác như bị một bình keo xịt tóc vô hình đông cứng từ đầu đến chân
Cô nghĩ hôm nay sẽ chỉ có hai người. Một căn phòng yên tĩnh, chút trà nóng, tiếng nhạc intro vang lên trong không gian ấm áp, Minh Hằng ngồi bên vai kề vai, để cô gặm nhấm nhẹ nỗi buồn sau khi rời khỏi chương trình nhưng sự thật trước mắt thì căn hộ không hề yên tĩnh, cũng không chỉ có một mình chị bé, trước mặt cô là một phòng khách sáng rực đầy ắp người nổi tiếng. Cả đại "gia đình Văn Hóa", hội bạn thân huyền thoại của Minh Hằng đang tụ tập ở đây. Minh Hằng đang ngồi bấm điện thoại, vừa thấy Quỳnh ló đầu vào là lập tức ngẩng lên, môi cong thành một nụ cười dịu dàng
"Em tới rồi hả? À chị quên báo là hôm nay có hơi đông một tí, mà em đâu ngại ha?"
"Hơi đông một tí" của chị bé thật sự là câu nói dối đáng yêu nhất năm
Phạm Quỳnh Anh vừa đắp mặt nạ vừa giơ tay vẫy gọi
"Vô đây nè, đứng như tượng sáp Madame Tussauds chi vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh cười méo xệch, tim cô đập nhanh như đang đứng trước một cuộc thi ứng xử Miss Universe mà chủ đề là "làm sao để không bối rối khi lọt thỏm giữa toàn sao hạng A". Cô chưa kịp mở lời thì cả Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy, Đông Nhi, Châu Châu và Gil Lê đã đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt đồng loạt đặt lên gương mặt còn đang hơi đóng băng của cô. Gil Lê là người đầu tiên ra đòn giải cứu, Gil bước đến khoác tay lên vai Quỳnh một cách cực kỳ thân thiết và kéo nhẹ cô vào giữa phòng khách như dẫn một gà mới ra sân khấu
"Giới thiệu long trọng với mọi người, Đồng Ánh Quỳnh, nằm trong line em út của gia đình Chị Đẹp mùa này. Quỳnh giỏi lắm nha, mới vô mà hút fan như nam châm, nhảy đẹp, hát xinh, thần thái đỉnh. Ai không biết thì hôm nay ngồi xem là vừa!"
Đồng Ánh Quỳnh ngượng đỏ mặt, dù đã quen vài người từ nội trú như Phạm Quỳnh Anh, Gil nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức đi vào vùng lãnh thổ riêng của chị bé và hội bạn thân. Còn chưa kịp phản ứng, Đông Nhi đã dí nguyên múi cam vào tay cô:
"Cầm ăn đi nè, hội chị ai tới cũng bị ép ăn mới cho ngồi coi chung nha"
Hoàng Thùy Linh thì chỉ cười khẽ, tay vẫn cầm tách trà_ "Chào em"_ hai chữ thôi nhưng ánh mắt lại như muốn soi vào tận tính cách. Mai Phương Thúy vẫn đang gác chân dài trên ghế, tay lướt app chứng khoán cũng hỏi thăm cô vài câu
Giữa tiếng cười rộn ràng, tiếng snack bị bóc lạo xạo và ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ penthouse, Đồng Ánh Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy như mình đang... ra mắt gia đình bạn gái. Phản xạ đầu tiên là muốn rút lui nhẹ nhàng, kiểu chị ơi em nhầm tầng rồi nhưng chị bé vẫn ngồi kia, mỉm cười với ánh mắt dịu dàng như thể đang nói: "Yên tâm, em được phép ở đây"
Cô nuốt nước bọt, không hiểu sao đi quay show cả tháng còn không hồi hộp bằng đứng giữa một căn phòng toàn người nổi tiếng mà người nào cũng nhìn mình như thể đang thầm chấm điểm.
Khi chương trình chính thức bắt đầu phát sóng, cả căn phòng lập tức yên ắng lạ thường, mọi người ngồi quây quần hướng mặt về chiếc TV lớn như đang cùng theo dõi trận chung kết bóng đá vậy. Phần mở đầu là hình ảnh hai chị đẹp từ mùa 1 trở lại trong vai trò hoàn toàn mới - người đồng hành và hỗ trợ cho các chị đẹp mùa 2. Hoàng Thùy Linh nhìn thấy chị Mỹ Linh xuất hiện liền bật cười, nghiêng đầu nói
"Hôm trước em đi diễn có gặp chị Mỹ Linh á, chị Linh nói chị Hằng là một trong những người uống rượu khỏe nhất mùa "
Cả phòng bùng nổ tiếng cười, Minh Hằng chỉ biết xua tay lia lịa. Khi chương trình đi đến phần giới thiệu Minh Hằng, tiếng Phạm Quỳnh Anh bỗng vang lên
"Chùa Thái tới rồi, chùa Thái tới rồi kìa!!"
Châu Châu chớp mắt quay sang hỏi
"Ủa là sao? Chùa gì? Gì liên quan đến Thái?"
Minh Hằng liếc Quỳnh Anh một cái rồi vừa cười vừa tự mình giải thích
"Tại cái đồ mặc hôm quay giống kiến trúc Thái quá, bé Ngọc Phước kêu là chùa Thái. Mà hôm đó đau bao tử đâu nói chuyện được ai, cứ ngồi im như tượng nên giống cái chùa thiệt đó"
Cả phòng lại phá lên cười, Quỳnh cũng bật cười theo nhưng sâu bên trong một mảnh ký ức bỗng trồi lên. Cảnh ngày đầu quay ở phòng hội ngộ, ánh mắt mong chờ, nụ cười e dè của cô khi tiến đến bắt chuyện với chị và chỉ nhận lại một chữ "Ừ" khô khốc. Hóa ra là chị bé bị đau bụng, vậy mà cô đã giận chị cả buổi chiều hôm đó. Cảm giác tổn thương ngày đó giờ nghe qua lại thấy buồn cười lẫn buồn thương
Khi chương trình tua đến phần giới thiệu của Đồng Ánh Quỳnh, cả phòng cùng "ồ" lên một tiếng.
Nhưng rồi không khí thật sự náo loạn khi đến đoạn gặp gỡ lịch sử giữa cô và Gil Lê. Trên màn hình, hai người cuối đầu chào nhau cực kỳ lễ phép rồi đột ngột đồng loạt quỳ xuống lạy nhau khiến toàn bộ khán giả (bao gồm cả gia đình Văn Hóa) đứng hình. Màn hình cắt sang phần reaction của Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh, cả hai đều đang che miệng, mắt mở to, biểu cảm kiểu "Hai đứa này làm gì vậy trời?". Phạm Quỳnh Anh liền quay qua đùa
"Chị thề, lúc đó trong đầu chị là: Hai đứa này làm chuyện khó coi"
Gil Lê với Đồng Ánh Quỳnh đồng loạt giơ tay biện hộ như học sinh bị bắt bài
"Lúc đó tụi em chỉ định cúi đầu thi đua ai cúi thấp hơn thôi á, mà do hơn thua quá nên hơi giống lạy nhau thiệt"
Minh Hằng ôm gối cười ngặt nghẽo, nhưng ngay sau đó Quỳnh quay nhẹ sang chị, khẽ hỏi nhỏ:
"Còn chị? Lúc đó chị nghĩ gì mà che miệng vậy?"
Minh Hằng quay đầu nhìn Quỳnh, làm bộ suy nghĩ một chút, rồi ghé sát tai, giọng nhỏ như bí mật quốc gia
"Thì cũng giống chị Quỳnh Anh, hai đứa này nhìn khó coi thiệt sự luôn đó"
Nói xong, chị bé bật cười khúc khích, mắt híp lại đầy tinh nghịch. Quỳnh dỗi nhẹ, đập nhẹ vào tay chị, nhưng môi thì cười đến tận mang tai
Sau khi tập 1 kết thúc phát sóng đồng hồ đã gần điểm 12 giờ. Không ai ngờ tập đầu mà Yeah1 dám mạnh tay đẩy mood đến hơn 3 tiếng đồng hồ khiến cả hội dù mệt vẫn ngồi dán mắt vào màn hình không rời. Lúc ra cửa tiễn mọi người về, Phạm Quỳnh Anh quay lại thấy Ánh Quỳnh vẫn còn đứng tần ngần trong góc, bèn đùa
"Ủa Quỳnh tính ngủ lại đây luôn hả?"
Quỳnh cười gượng, đưa tay gãi đầu
"Nhà em chung khu mà chị. Với chị cũng biết em hay thức khuya mà, giờ này còn sớm nên em ở lại chơi thêm chút thôi"
Quỳnh nói xong, mắt còn liếc trộm về phía Minh Hằng, người đang đứng trong bếp loay hoay gom ly tách đem bỏ vào máy rửa chén. Chị bé vẫn giữ vẻ điềm đạm, bình thản như thể không để tâm lắm đến chuyện Đồng Ánh Quỳnh cố tình trụ lại. Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, căn hộ bỗng rơi vào yên tĩnh dịu dàng, kiểu yên tĩnh chỉ có khi đã quen nhau đủ lâu để không cần nói gì cũng thấy dễ chịu. Minh Hằng nhấn nút máy rửa chén, rồi xoay người tựa vào quầy bếp, khoanh tay nhìn Quỳnh đang ngồi bó gối trên sofa.
"Sao? Em gặm nhắm xong nỗi buồn chưa?"
Ánh Quỳnh bắt lấy thời cơ, đổi ngay nét mặt thành vẻ đáng thương như cún bị bỏ rơi
"Chưa, vẫn còn buồn lắm"
"Buồn hay là không có gì làm buồn chán nên chạy qua đây ăn vạ?"
Quỳnh làm bộ sụt sịt
"Buồn á! Không có thi nữa, không ai mắng em luyện tập lười, không ai bắt em ăn rau, không ai nấu cơm nhà 3 món cho em nữa"
Minh Hằng không nhịn được bật cười, bước đến vỗ đầu cô
"Thôi, thôi, khỏi diễn. Em không thi nữa nhưng vẫn bám chị riết như sam thì lo gì?"
Ánh Quỳnh lập tức ngước lên, mắt long lanh
"Vậy là chị không đuổi em hả?"
Minh Hằng giả vờ thở dài
"Chị tính đuổi nhưng nghĩ lại đuổi không nổi đâu, bé này mặt dày dữ lắm"
Cả hai cùng cười, sau tiếng cười không khí trong nhà lại lặng xuống nhưng không phải sự lặng im khó xử mà là kiểu yên tĩnh thân thuộc như thể đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi. Minh Hằng xoay người lấy hai cái ly thủy tinh hỏi vu vơ
"Uống gì không? Trà thảo mộc, nước ép cần tây hay sting đỏ như mọi khi?"
Ánh Quỳnh ngã người ra sofa, giơ tay quơ quơ trong không khí
"Gì cũng được miễn là chị rót"
Minh Hằng cười lắc đầu, bước vào bếp. Một lúc sau chị quay lại với hai ly nước một ly nước ép cam và một ly sting. Đặt cả hai lên bàn, chị nhướng mày nhìn Quỳnh
"Em chọn đi. Một cái tốt cho sức khỏe, một cái chị không biết tốt gì nhưng em chắc sẽ thích hơn"
Quỳnh ngồi dậy nhìn hai ly như nhìn hai con đường cuộc đời rồi lặng lẽ chọn sting
Minh Hằng khẽ hừ mũi
"Biết ngay mà, bé hư"
Quỳnh bưng ly lên uống một ngụm rồi quay sang nhìn Minh Hằng. Lúc này chị đã ngồi xuống ghế đối diện, chân gác nhẹ lên bàn trà, tóc xõa hơi rối vì hoạt động cả ngày nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhàng đến mức khiến Quỳnh bất giác mỉm cười.
"Chị"
"Hử?"
"Có bao giờ chị nghĩ nếu em không tham gia chương trình này thì giờ tụi mình có quen nhau không?"
Minh Hằng im lặng một lúc, rồi cười nhẹ
"Chắc là không đâu, em không giống kiểu người sẽ inbox chị mời đi uống cà phê. Còn chị cũng không rảnh mà đi kiếm ai để nấu cơm 3 món đâu."
Cả hai lại bật cười. Đồng Ánh Quỳnh cúi đầu nhìn ly nước trong tay giọng chậm hơn như là vừa nói ra một điều đã nghĩ nhiều ngày
"Vậy thì em mừng vì mình bị loại trễ. Nếu em bị loại từ tập 1 chắc đâu có cơ hội ngồi đây uống sting chị rót"
Minh Hằng không đáp lại ngay, chị nghiêng người tựa cằm lên đầu gối nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng hơn mọi lần.
"Em biết không, chị cũng mừng vì em đã cố gắng đến cùng. Chị không thích chia tay ai giữa chừng"
Một nhịp tim của Quỳnh dường như trật mất, cô cụp mắt xuống không biết là do sting ngọt hay do giọng chị bé vừa rồi quá dịu dàng khiến cổ họng cô có chút nghèn nghẹn. Cô không trả lời nữa, chỉ khẽ nghiêng người tựa đầu lên thành ghế, chừa lại một khoảng trống nhỏ bên cạnh. Và khi Minh Hằng bước đến ngồi xuống cạnh cô, cô chỉ lặng lẽ nghiêng đầu một chút dựa vào vai chị. Không cần nói ra, nhưng một điều gì đó đã trở nên thân thuộc như thói quen, như hơi ấm còn lưu lại trên chăn ga mỗi sáng, như việc Minh Hằng đã tự nhiên đặt sẵn một đôi dép đi trong nhà đúng size Đồng Ánh Quỳnh từ bao giờ. Và trong khoảng lặng ấy tiếng máy rửa chén vẫn chạy êm, còn hai người ngồi bên nhau như thể chẳng có gì cần phải vội cả
__________________________________
má ơi chap này dài kinhhhh. Nhưng mà mạch truyện chậm rì rì vậy mọi người có chán khum🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com