Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 15

Chẳng mấy chốc đã đến gần Giáng Sinh, không khí lạnh se se và những ánh đèn trang trí bắt đầu được thắp lên nơi hậu trường báo hiệu một ngày đặc biệt: ngày ghi hình lễ trao giải của Chị Đẹp, cũng là ngày chính thức khép lại hành trình "đạp gió rẽ sóng" của ba mươi người phụ nữ đầy tài năng và cảm xúc

Trong lòng mỗi người đều mang một loại hồi hộp riêng, là xúc động, là nuối tiếc, là chút không nỡ. Bốn tháng qua với Đồng Ánh Quỳnh, là một quãng thời gian thay đổi mọi thứ. Cô từ một người lặng lẽ trở thành gương mặt được khán giả yêu thích, lượng fan tăng vọt, lịch trình bận rộn hơn nhưng điều đáng quý nhất không phải là danh tiếng mà là những mối quan hệ cô có được nơi đây: một hội chị em gắn bó, một người bạn thân chí cốt là Misthy và... một người đặc biệt, người cô vẫn hay gọi bằng cái tên thân mật là chị bé

Giữa Quỳnh và Minh Hằng chưa từng có một danh phận rõ ràng nhưng sự ăn ý giữa họ là điều không thể phủ nhận. Từng ánh mắt, từng cái chạm tay, từng khoảnh khắc họ ngồi cạnh nhau trong những khung hình cũng đủ khiến khán giả phải gán ghép, thậm chí còn lập hẳn couple fanpage riêng, trở thành cặp đôi được yêu thích nhất của mùa giải. Dù Quỳnh đã dừng chân ở công diễn 3, nhưng hôm nay cô vẫn rạng rỡ nhận được giải fan vote "Nữ thần giải trí", phần thưởng cho những năng lượng tích cực, dí dỏm và đáng yêu mà cô mang lại. Còn chị bé của cô thì được xướng tên với một trong hai giải thưởng cao nhất "Chị đẹp được yêu thích nhất", chính thức bước vào đội hình Hoa Đạp Gió

Tóc Tiên là người đăng quang ngôi quán quân, một kết quả không ai phản đối vì rõ ràng là xứng đáng

Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu lễ trao giải, không khí vừa náo nhiệt vừa mang chút man mác buồn. Đây là ngày kết thúc hành trình 4 tháng của "Chị Đẹp", nơi những tiếng cười, nước mắt và cả những tình cảm khó gọi tên cùng đọng lại trong mỗi người. Đồng Ánh Quỳnh đứng giữa khung cảnh đó nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những gương mặt quen thuộc, là chị em, là đồng đội, là những người đã cùng cô trải qua biết bao khoảnh khắc khó quên.

Tay cầm bó hoa từ khán giả tặng, cô len qua đám đông tiến lại gần Minh Hằng, người đang đứng cạnh bàn đặt chiếc cúp danh giá giải "Chị đẹp được yêu thích nhất". Ánh mắt chị vẫn như mọi khi, dịu dàng và ấm áp nhưng lại sáng rực bởi sự hạnh phúc và cả niềm tự hào. Đứng bên chị tự dưng Quỳnh cảm thấy hơi nhỏ bé, lồng ngực cô chợt nghèn nghẹn, có quá nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ bật ra một câu tưởng như vô hại nhưng lại nặng trĩu cảm xúc

"Sau chương trình em có được chơi với chị nữa không?"

Minh Hằng thoáng sững lại, không phải vì câu hỏi quá bất ngờ mà bởi vì nó giống như một lời thú nhận chân thành, lo lắng và không giấu được mong chờ. Quỳnh không dám nhìn thẳng chị, ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo một điểm mơ hồ nào đó trên sàn như sợ bắt gặp một lời từ chối

Một giây, hai giây rồi ba giây

Minh Hằng khẽ cúi đầu xuống nhìn Quỳnh, miệng nở một nụ cười nhẹ đủ để xoa dịu bất cứ nỗi bất an nào

"Sao lại không? Chị đâu phải người dễ cắt đứt như vậy"

Quỳnh chớp mắt ngẩng lên, cô muốn hỏi thêm, muốn chắc chắn nhưng lại sợ mình tham lam. Dường như đọc được điều đó, Minh Hằng lại cười, lần này tinh nghịch hơn

"Chị mà không chơi với em thì ai cho em ăn cơm nhà ba món? Với ai hay quấn lấy chị nhất trong hậu trường?"

Câu nói đó, giọng điệu đó vẫn là chị bé mà cô biết nhưng dường như giữa họ lúc này có một điều gì đó đã thay đổi, lặng lẽ nhưng rõ ràng: thân hơn, gần hơn và thật lòng hơn

Đồng Ánh Quỳnh siết nhẹ bó hoa trong tay, lòng dậy lên một cảm giác bình yên khó tả. Có thể họ chưa gọi tên mối quan hệ này, cũng chưa hứa hẹn điều gì lớn lao nhưng vào giây phút ấy, chỉ cần biết mình vẫn còn có thể bước cạnh chị như hiện tại là đủ

_______

Sáng ngày 8 tháng 1, mới vừa hơn 6 giờ, Đồng Ánh Quỳnh đã kéo theo vali đứng trước cửa căn hộ của Minh Hằng, lòng phơi phới như thể sắp lên đường đi dã ngoại hồi cấp ba. Hẹn nhau là 10 giờ mới có mặt vậy mà cô không tài nào nằm yên được nữa, háo hức đến nỗi quần áo đã gấp gọn từ tối qua, pin máy ảnh đã sạc đầy, sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc của chuyến đi đầu tiên cùng chị bé

Sau "Chị Đẹp", mấy chị em thân thiết rủ nhau đi Phan Thiết để xả hơi, một chuyến nghỉ dưỡng không kịch bản, không áp lực ghi hình. Có chị Tiên, Misthy, Hậu Hoàng, chị bé và mấy người chị em thân thiết khác. Cả hội rủ nhau chơi bóng chuyền trên cát, buổi tối thì đốt pháo hoa Hậu Hoàng mới mang về từ Nhật, nghe thôi đã thấy thanh xuân vườn trường vừa thơ vừa lãng mạn

Minh Hằng đã cấp mật khẩu cửa từ lâu nên Quỳnh chỉ việc nhập mã đẩy cửa bước vào nhà. Vẫn là căn hộ quen thuộc với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi thơm phảng phất của tinh dầu hoa hồng. Ngoài trời, nắng sớm đang bắt đầu len qua khung cửa kính. Trong phòng ngủ, chị bé vẫn còn đang say sưa ngủ cuộn mình trong chăn như con mèo nhỏ, hông cần nhìn kỹ cũng đoán được, chắc tối qua lại thức muộn chỉnh kịch bản rồi. Theo dự định tháng 3 tới chị bé sẽ bấm máy phim mới do chính chị sản xuất và đóng chính nên khoảng thời gian này suốt ngày chị ôm kịch bản trong lòng cưng như hoa như trứng. Đồng Ánh Quỳnh vừa xót vừa ghen tị, xót vì chị quá cật lực làm việc, ghen tị vì phải chi chị cũng giành thời gian cho cô nhiều như cho kịch bản

Quỳnh khẽ đặt vali sang một bên rồi nhón chân bước lại gần giường. Cô ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng chống cằm ngắm nhìn chị bé đang ngủ, miệng khẽ bật cười. Đôi lúc trông chị thật giống một đứa trẻ, khác hẳn với chị đẹp mạnh mẽ và kiêu hãnh trước ống kính. Gương mặt không son phấn, chỉ còn lại nét mộc dịu dàng mà cô đã dần quen thuộc đến nỗi chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay giữa biển người

"Còn một tiếng nữa thôi là mặt trời mọc hẳn, còn chị thì vẫn đang ngủ say như mèo"

Quỳnh lẩm bẩm một mình, bàn tay khẽ kéo nhẹ góc chăn lên cho chị đỡ lạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy. Thời gian gần đây chị bé bận bịu tới mức biến mất luôn khỏi mạng xã hội. Lúc nào nhắn tin cũng chỉ được ba chữ: "đang họp nha" hoặc "chị bận quay". Rõ ràng chị vẫn quan tâm, vẫn nhớ cô nhưng giờ đây mối quan hệ giữa hai người đã không còn gần gũi như thời còn nội trú, khi mỗi sáng mở mắt ra là thấy chị đang buộc tóc hay mỗi tối khi tụ tập với chị em cô sẽ ngồi cạnh chị, lâu lâu sẽ quay qua nói nhỏ cho nhau nghe câu chuyện chỉ hai người biết

Cô biết ai rồi cũng có con đường của riêng mình nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Có lẽ vì cô đã quen cảm giác có chị bên cạnh quá lâu nên giờ đây chỉ cần thiếu đi một chút hơi ấm đó thôi là lòng lại có cảm giác chênh vênh

"Phan Thiết à"_ Quỳnh nghĩ thầm_"mày làm ơn hãy thật vui đi, để chị bé có thể cười nhiều một chút, để chị tạm gác lại công việc, để tao được ở gần chị thêm chút nữa"

Bàn tay cô vô thức vươn ra khẽ vuốt nhẹ lên sợi tóc rối của Minh Hằng, trong khoảnh khắc ấy cô tự nhủ chỉ cần hôm nay chị vui cô sẽ không ghen với cái kịch bản kia nữa. Dù cho chị ôm nó trong lòng thì cô vẫn sẽ ở đây ôm hết những gì chị không tiện nói ra và lặng lẽ ghi lại từng điều nhỏ bé  bằng chiếc máy ảnh cô đem theo và bằng cả trái tim mình

Tiếng máy điều hòa khe khẽ rì rầm trong căn hộ vẫn còn chìm trong yên tĩnh, sau một hồi ngồi bên mép giường nhìn chị ngủ Đồng Ánh Quỳnh bèn đứng dậy nhẹ nhàng đi lấy chiếc máy ảnh của mình, bật thử lên kiểm tra lại lần nữa. Đèn pin báo hiệu pin đầy, ống kính đã lau sạch bong từ tối qua. Cô giơ lên ngắm thử một góc trong nhà rồi quay sang ngắm khung cửa kính nơi ánh nắng đang len qua từng đường rèm trắng, dịu dàng như thể sợ làm ai đó giật mình thức giấc

Nhưng dù đang ngắm gì thì máy ảnh của Quỳnh rốt cuộc cũng quay lại đúng một người, chị bé

Ánh sáng sớm nhuộm nhẹ lên mái tóc rối của chị, trên đôi vai gầy và làn da trắng đang hắt ánh cam ửng nhẹ. Trông chị như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến mức Quỳnh sợ mở mắt ra sẽ tan biến. Cô nhấn một tấm rồi lại nhấn thêm vài tấm nữa. Không đủ, chẳng bao giờ đủ

Cô hạ máy xuống nhìn hình trong màn hình nhỏ, mỗi lần bấm là một lần trái tim cô rung lên khe khẽ. Đúng là đi Phan Thiết, đúng là để chơi, để nghỉ, để xả hơi nhưng cô còn một mục tiêu nhỏ hơn mà mình không dám nói ra là gom góp thật nhiều hình ảnh của chị bé để dành. Biết đâu sau này khi ai đó trở nên quá xa cô còn có cái gì đó để giữ lại. Ngay lúc cô còn đang loay hoay chọn góc chụp tiếp theo thì giọng nói ngái ngủ vang lên sau lưng

"Em đang làm gì vậy đó?"

Quỳnh khựng lại quay đầu nhìn chị, Minh Hằng đang ngồi dậy một tay dụi mắt, tay còn lại chống xuống nệm. Giọng chị vẫn khàn khàn vì vừa tỉnh giấc nhưng đôi mắt thì rõ ràng đang mỉm cười

"Chụp trộm chị"_ Quỳnh không chối, ngược lại còn nói rất thật thà_"tại em muốn giữ hình chị ngủ á"

Minh Hằng cười khúc khích, kéo gối ôm lên che nửa mặt:

"Trời ơi sáng sớm bị rình rập vậy đó hả, không tha cho chị chút nào hết"

"Tại chị ngủ nhìn đáng yêu"

Không khí trong phòng bỗng nhẹ hẫng như thể những ngày căng thẳng trước đó chưa từng tồn tại. Minh Hằng cười, lần này là cười rõ ràng đưa tay ra vẫy

"Lại đây cho chụp tử tế, chụp gì mà lén lút vậy"

Đồng Ánh Quỳnh bước tới giơ máy lên nghiêm túc chỉnh nét nhưng khoảnh khắc nhìn qua ống ngắm cô chợt khựng lại. Trước mặt cô không còn là chị đẹp nổi tiếng với sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp mà là Minh Hằng - chị bé vẫn còn vết ngái ngủ trên khóe mắt đang mỉm cười với cô, ánh nhìn dịu dàng như ánh nắng ban mai rơi xuống đầu vai

Minh Hằng kéo chăn lại cho gọn, ngồi dựa đầu vào thành giường, ánh nắng chiếu nhẹ lên nửa gương mặt chị. Quỳnh ngồi đối diện chăm chú chỉnh lại góc máy, lần này không còn là chụp trộm nữa mà là chụp được cho phép nhưng dù có là cho phép thì cảm giác trong tim Quỳnh vẫn không bớt rộn ràng. Chị bé đang nhìn cô qua ống kính, ánh mắt không né tránh, không diễn xuất, chỉ có sự dịu dàng và thoải mái thuần túy như thể cả thế giới lúc này chỉ còn hai người và một chiếc máy ảnh. Sau vài kiểu hình Minh Hằng thở ra một hơi nhẹ, vươn vai

 "Thôi, chị dậy thiệt đây để còn chuẩn bị nữa, không lát bị Tiên la vì trễ"

Chị bước xuống giường vừa đi vừa nói lảm nhảm

"Sao mà đi chơi cũng bị stress vì bị mấy bà hẹn giờ sớm chớ, đúng là chị đẹp sống theo lịch trình"

Đồng Ánh Quỳnh bật cười đứng dậy đi theo sau tiện tay thu dọn mấy món lặt vặt trên bàn. Tâm trạng cô phơi phới như ánh sáng sớm ngoài ban công, nhẹ tênh mà rực rỡ. Đây không phải là một chuyến đi bình thường, đây là chuyến đi có chị và là lần đầu tiên hai người họ cùng xuất hiện ở một nơi không phải nội trú, không phải phim trường, không có áp lực hay kịch bản, chỉ có bạn bè, sóng biển và một chút rung động len lén giấu trong đáy tim

Cả buổi sáng hôm đó Quỳnh đi theo Minh Hằng lòng vòng trong căn hộ giúp chị chuẩn bị hành lý, kiếm dùm cái nón rộng vành yêu thích, tìm giúp bình xịt chống nắng mà chị bé chắc chắn để trong túi nào đó nhưng không nhớ nổi. Trong lúc lục tung vali tìm đồ hai người cứ cãi nhau lặt vặt

"Chị bé, khăn tắm chị để đâu?"

"Ủa không phải em xếp giùm chị luôn hả?"

"Ủa chớ chị là người lớn mà sao không tự xếp?"

"Ủa vậy sao em nói chị cứ việc chơi thế giới để em lo?"

Hai người ủa qua "ủa" lại mà cười sặc sụa, căn nhà vang lên những tiếng cười đầu tiên của một buổi sáng sớm đẹp đẽ và khi hai vali kéo lạch cạch lăn qua sảnh tòa nhà, tiếng bánh xe chạm sàn hòa cùng tiếng nắng chan hòa ngoài cửa, Đồng Ánh Quỳnh bất giác nhìn sang chị bé mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com