Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4


Stalk? Lúc này Ánh Quỳnh mới tá hoả phát hiện ra mình vừa nhấn tim clip đàn của chị trong lúc nhắm mắt, liền đỏ mặt.

" Không có, chỉ muốn tìm hiểu chị của lúc trước"

" Vậy là stalk rồi"

Lúc này Ánh Quỳnh đơ mặt ra, liền lảnh sang chủ đề khác.

" Sao giờ này chị còn chưa ngủ nữa?"

" Vừa mới xong việc về, đói quá nè"

Nhắc mới nhớ cô cũng chưa ăn gì, cũng có chút đói liền nhắn tiếp với chị.

" Đi kiếm gì ăn không? chị nhắn em địa chỉ đi em qua rước chị đi ăn"

" Bây giờ luôn á hả? béo lắm cô"

" Béo gì mà béo? Em đoán chắc là trưa giờ chị không ăn gì. Mau cho em địa chỉ đi mà người đẹp"

Minh Hằng không trả lời, chỉ gửi cho cô một định vị. Ánh Quỳnh khá ngạc nhiên, chị ở chung khu với cô chỉ là khác toà, mà toà của chị thuộc phân khúc cao hơn.

" Chuẩn bị đi, 10 phút nữa em có mặt"

Ánh Quỳnh vừa nhắn xong liền nhảy khỏi giường, tim đập rộn ràng như thể đang làm chuyện gì to tát lắm. Cô vội vàng buộc tóc lại, rửa mặt qua loa rồi kiếm đại cái áo khoác mỏng. Lúc xịt thêm chút nước hoa cô chợt cười khẽ. Đi ăn đêm thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không?

Xuống bãi xe, đêm hơi lạnh, trời không trăng, gió thổi nhẹ qua má làm cô tỉnh táo hẳn. Cô lái xe nhanh qua mấy dãy toà, rồi dừng lại trước sảnh toà nhà Minh Hằng ở. Nhìn qua màn hình tin nhắn vẫn chưa có gì mới, cô định bấm gọi thì đúng lúc đó cánh cửa tự động mở ra.

Minh Hằng xuất hiện, khoác áo dài tới gối, tóc buộc gọn, khẩu trang đen che nửa gương mặt. Tuy vậy, đôi mắt vẫn rất sắc sảo nhưng có chút mỏi mệt của người vừa xong việc.

"Chị lên nha" chị nói, giọng nhỏ nhưng rõ.

"Chị muốn ăn gì? Giờ này chắc chỉ còn cháo hoặc mấy tiệm mì khuya mở muộn"

Minh Hằng kéo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cô, mắt ánh cười:

"Chị đói mà không kén đâu, có người rước đi ăn là được rồi"

Câu nói đơn giản nhưng làm mặt Ánh Quỳnh hơi nóng lên. Cô liếc chị một cái, rồi vờ quay ra phía trước, giọng hơi lúng túng:

"Vậy mình đi ăn mì há cảo nhé? Bên quận 5, ngon lắm. Em hay ăn mỗi khi có lịch trình khuya"

"Ừ, nghe cũng được đó "

Chiếc xe lăn bánh vào màn đêm yên ả, đèn đường vàng trải dài hai bên thành phố lúc này như dịu lại, chỉ còn tiếng động cơ xe và hai người phụ nữ, mỗi người mang một mớ cảm xúc chưa gọi thành tên.

"Chị biết không, lúc chị gửi định vị em hơi bất ngờ"

Minh Hằng không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn cô như đang chờ nói tiếp

"Không ngờ chị ở gần em vậy luôn á, cùng khu mà giờ mới biết, trùng hợp ghê"

Minh Hằng cười, mắt nhìn ra cửa sổ:

"Chắc là trùng hợp thôi nhưng cũng may"

"May gì?"

"May là hôm nay em lỡ tay nhấn tim clip đàn của chị"

Ánh Quỳnh bật cười, lần này thì không giấu được nữa chị nhớ kỹ ghê. Cô bật xi-nhan quẹo trái, giọng thoáng vui:

"Vậy là... nhờ một cái tim mà em được vinh dự chở chị đi ăn đêm à?"

"Cũng không hẳn" Minh Hằng ngả người vào ghế, hơi quay sang đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.

"Là nhờ người đàn hay nữa."

"Ủa vậy hả? Chứ không phải chị định nói là do 'chị đói nên ai rước cũng đi' à?"

Câu đó vừa ra khỏi miệng, Ánh Quỳnh lập tức thấy hối hận vì hơi hỗn. Nhưng Minh Hằng chỉ bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ đến mức khiến tim người đối diện khẽ chệch nhịp.

"Em đúng là lanh thật" chị nói, giọng lẫn chút trêu chọc "mà cũng dễ thương"

Chiếc xe dừng trước tiệm mì há cảo trong khu phố người Hoa. Bên trong còn vài bàn có khách, đa phần là sinh viên, người làm ca đêm hoặc những kẻ lang thang cảm xúc như họ.

Hai người chọn bàn trong góc. Quán mở nhạc Hoa nho nhỏ, mùi nước lèo thơm lan nhẹ trong không khí.

"Chị ăn cay được không?" Ánh Quỳnh hỏi khi gọi món.

"Được. Nhưng đừng cay kiểu em ăn là được"

"Ủa sao chị biết em ăn cay dữ?"

"Nhìn là biết" Minh Hằng chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt cô gái đối diện

"kiểu có nhiều thứ muốn giấu, nên cứ lấy vị cay che lại"

Ánh Quỳnh khựng vài giây rồi cười trừ. Chị này mới ăn khuya lần đầu mà đọc em như sách lớp ba vậy.

Hai tô mì được bưng ra, nước nóng bốc khói. Lúc cả hai cùng cúi đầu gắp đũa đầu tiên, một khoảng lặng tự nhiên xen giữa không ngượng ngùng, không gượng ép. Chỉ là hai người phụ nữ, trong một khoảnh khắc bình thường đến lạ, lại thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều.

"Chị nè, mai chị có phải dậy sớm không?"

"Không, nhưng chị không tính ngủ nhiều đâu"

"Vậy... nếu em rủ chị đi dạo tiếp sau khi ăn, chị có đi không?"

Minh Hằng nhìn cô, đôi mắt như dừng lại lâu hơn một chút.

"Đi, nhưng em phải cho chị uống trà gừng sau đó. Đêm nay lạnh quá"

"Chuyện nhỏ"

Họ dừng lại bên ghế đá trong một công viên nhỏ, nơi có mùi cỏ ẩm còn đọng lại sau cơn tưới sớm. Không ai nói trước, nhưng cả hai cùng chậm rãi ngồi xuống. Không gian im, chỉ có tiếng lá xào xạc và hai trái tim đang đập rất khẽ trong màn đêm.

Ánh Quỳnh khẽ rút tay khỏi túi áo xoa lòng bàn tay vào nhau cho ấm rồi nói, giọng nhỏ hơn lúc nãy:

"Lâu rồi em mới đi dạo khuya như vậy. Một mình thì không dám, mà có chị đi cùng em thấy lạ lắm"

Minh Hằng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu lại:

"Lạ sao?"

"Lạ vì thấy bình yên quá, mà bình yên kiểu không gồng. Giống như... mọi thứ được phép nhẹ nhàng, dù chỉ là một buổi tối tình cờ"

Chị không đáp, chỉ gật nhẹ. Lát sau mới nói, giọng như gió lướt qua:

"Chị cũng không nghĩ sẽ ra khỏi nhà giờ này. Cũng không nghĩ sẽ ngồi đây"

Ánh Quỳnh quay sang, ánh đèn công viên rọi vào nửa gương mặt chị, đường nét sắc sảo vẫn đó, nhưng có thứ gì đó mềm đi. Như chính người phụ nữ ấy cũng đang mở một cánh cửa nào đó mà lâu rồi không ai gõ.

"Chị hay mất ngủ không?" Quỳnh hỏi, không vì tò mò, chỉ là muốn hiểu thêm một chút.

Minh Hằng im một nhịp:

"Có, nhất là sau những ngày quay dài cơ thể mệt, nhưng đầu thì không tắt được"

"Vậy nếu mai mốt chị lại không ngủ được chị cứ gọi em nhé. Em tới liền, dẫn chị đi ăn, rồi đi dạo như hôm nay"

Chị quay sang nhìn cô, lần này ánh nhìn không giấu đi được sự bất ngờ pha chút ấm áp. Rồi chị mỉm cười, nụ cười thật, không có vai diễn nào trong đó.

"Ừ, nhưng em đừng than mệt vì khuya vậy rồi còn bị bắt ra đường"

Ánh Quỳnh cũng cười, ánh mắt cong cong như trăng non chưa mọc:

"Em không mệt đâu. Với lại nếu vì chị, em nghĩ mình còn thức được lâu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com