chapter 6
Minh Hằng ngã nhẹ đầu vào vai Phạm Quỳnh Anh, nói với âm lượng rất nhỏ
" Hôm nay con bé vừa gọi cho em, nói là mới được giải nhì nghiên cứu khoa học"
Phạm Quỳnh Anh thấy được ý cười trong khóe mắt của Minh Hằng, xen lẫn là niềm tự hào không thể nói thành tên. Quỳnh Anh hiểu, cho dù Minh Hằng đạt được bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng sánh bằng niềm vui khi thấy người ấy được hạnh phúc và mạnh khỏe.
" Vậy có thưởng cho con bé không?"
" Có chứ, sao mà không thưởng được. Còn thưởng lớn luôn á"
Ánh Quỳnh đứng từ xa thấy ánh mắt long lanh đó của Minh Hằng, và nụ cười- một nụ cười không dành cho ống kính, không dành cho khán giả mà thuần túy là hạnh phúc. Trong lòng không khỏi rung động bèn lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại. Cô vẫn luôn thích chụp hình vì ảnh có thể giữ lại những khoảnh khắc mà mắt thường đôi khi bỏ lỡ và lòng người thì chẳng bao giờ nhớ trọn. Cô muốn giữ khoảnh khắc này vì có thể nó sẽ không lặp lại lần thứ hai. Không biết từ lúc nào Tóc Tiên đã đứng ngay bên cạnh, khẽ vỗ vai Quỳnh
"Ra ngoài đi dạo không?"
Ánh Quỳnh thoáng ngạc nhiên nhưng gật đầu. Cô hiểu đây không phải một lời rủ rê thông thường. Đôi khi trong một nhóm nhiều người, có những người chị luôn biết khi nào em mình cần nói hoặc cần được lắng nghe.
Hai người bước ra khỏi căn phòng ồn ã. Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ, không lạnh nhưng đủ làm dịu những cảm xúc đang trào dâng. Tóc Tiên không nói gì chỉ lặng lẽ đi trên vỉa hè, từng bước như nhịp thở trôi chậm lại. Chị hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại quay sang nhìn Ánh Quỳnh, ánh mắt không dò xét, không áp lực, mà đầy thấu hiểu.
"Em thích chị Hằng, đúng không?"
Câu hỏi không hề vòng vo, không đánh tiếng, nó rơi xuống giữa màn đêm như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, gợn lên hàng trăm lớp sóng nhỏ. Ánh Quỳnh đứng yên, cô không trả lời ngay, mắt nhìn xuống nền xi măng loang nước dưới chân như đang tìm một điểm bám để không trôi đi giữa những dòng cảm xúc không tên. Cuối cùng cô khẽ gật đầu, một cái gật nhẹ gần như không phát ra tiếng động. Tóc Tiên không bất ngờ, chị chỉ im lặng một lúc rồi cười rất nhẹ, rất hiền:
"Cũng phải thôi, chị Hằng rất đẹp nhưng mà đẹp theo cái kiểu làm người ta muốn bước chậm lại, muốn ở yên. Có điều..."
Ánh Quỳnh đanh mắt lại nhìn sang Tóc Tiên, thấy chị ngập ngừng liền ra hiệu cho chị nói tiếp
"Có điều trái tim của chị Hằng ấy, nó rất khó để bước vào. Không phải vì ai cản mà vì bản thân chị ấy chưa từng thật sự đứng yên để đợi ai. Chị ấy bận tâm quá nhiều thứ: công việc, trách nhiệm, gia đình, những điều lớn lao hơn cả chuyện ai đang thương chị ấy"
Tóc Tiên mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên dịu lại:
"Nhưng nếu em thật sự bước được vào, chị ấy sẽ không để em ra nữa đâu. Trái tim của chị Hằng nhỏ lắm nhưng mà đã chứa ai rồi thì sẽ giữ chặt họ"
Tóc Tiên cười cười rồi lại nói tiếp
"Em đừng tò mò vì sao chị biết điều đó. Chị và chị Hằng không phải gì to tát đâu, nhưng cũng từng là những người nhìn nhau đủ lâu để hiểu. Thanh mai không trọn nhưng thương thì vẫn thương. Chị chỉ mong em gái của chị nếu có thương ai thì được đáp lại hoặc ít nhất, không thấy mình lạc lõng vì thương quá nhiều"
Lúc hai người quay lại nội trú trời đã về khuya. Không khí trong phòng dịu hẳn sau những tiếng cười, ly cụng và cả những bản nhạc ngẫu hứng. Bữa tiệc đã dần tan, các chị lớn lặng lẽ về giường ngủ, vài chị đẹp vẫn tranh thủ dọn dẹp lon nước, giấy ăn và gom lại gối mền.
Ánh Quỳnh nhìn quanh, không thấy Minh Hằng đâu. Cô đi vòng sang phía nhà bếp, rồi sang phòng khách, vẫn không thấy. Lúc đang tính rút điện thoại gọi, thì bắt gặp Gil Lê đang bước ra từ hành lang.
"Chị Hằng đâu rồi Gil?" – Quỳnh hỏi nhỏ.
Gil ngẩng đầu, giọng khàn nhẹ sau vài lon bia:
"Chị ấy đang ở phòng trang điểm, họp team online. Hình như có lịch quay sớm tuần sau, gấp lắm. Chắc còn lâu mới xong"
Quỳnh gật đầu. Không chần chừ, cô đi thẳng về phía cuối hành lang – nơi căn phòng trang điểm vẫn sáng đèn, ánh sáng trắng đục hắt ra thành một vệt kéo dài trên sàn gạch. Không hiểu vì sao, bước chân cô đi nhanh hơn, có lẽ là vì nhớ gương mặt ấy, có lẽ vì muốn nghe thêm một lần giọng nói ấy, dù chỉ là tiếng chị Hằng dặn dò một buổi quay hình xa lạ. Cũng có thể, là vì trái tim cô vừa được ai đó cho phép được thương. Và Quỳnh sợ nếu không bước tới, thì ngày mai ánh mắt ấy sẽ lại xa thêm một khoảng nữa.
Ánh Quỳnh dừng chân ngay cửa phòng trang điểm, nơi ánh đèn trắng phủ lên cả không gian một màu tĩnh lặng và chuyên nghiệp. Bên trong, Minh Hằng đang ngồi thẳng lưng trước bàn, mắt dán vào màn hình iPad, gương mặt nghiêm túc không còn vương chút hơi men hay mệt mỏi nào từ bữa tiệc vừa rồi. Trên màn hình là những cái tên quen thuộc với Quỳnh: chị Trinh – quản lý lâu năm, chị Quế Anh – trợ lý cá nhân, anh Bảo Luận – stylist, Minh Thống – make up và Hoài – trợ lý chạy lịch trình. Tất cả đều là người thân cận nhất của Minh Hằng, những mảnh ghép tạo nên hình ảnh chỉn chu, điềm đạm và rực rỡ của chị trên sân khấu cũng như mỗi khung hình quảng bá.
Ánh Quỳnh đứng im một chút, không có ý định nghe lén. Cô toan quay lưng đi, nhưng rồi giọng nói của Minh Hằng vang lên không lớn, không cố tình, nhưng vẫn đủ khiến người ta bất giác dừng lại.
"Vậy chốt chuyến bay là 2 giờ sáng thứ Hai đúng không? Mấy đứa nghỉ ngơi đi"
Một câu đơn giản, nhưng với Quỳnh, nó mang đầy sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và một phần khiến cô xót xa. Chị vừa cười đó, vừa cụng ly trong tiếng nhạc đó, mà giờ đã quay lại với công việc không phút nghỉ. Khi cuộc họp online kết thúc, Minh Hằng cúi nhẹ đầu cảm ơn từng người rồi tắt máy. Màn hình vừa tối lại, thì bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa rất nhẹ, rồi cánh cửa mở ra. Ánh Quỳnh bước vào, tay còn đút hờ trong túi áo khoác, giọng cô nhẹ nhàng nhưng pha chút tinh nghịch:
"Người đẹp mới trở lại thôi mà năng nổ quá, trễ thế này rồi còn phải họp?"
Minh Hằng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã dịu lại. Chị cười không rạng rỡ như trên sân khấu mà nhẹ nhàng hơi xuôi theo cảm xúc
"Chị cũng chịu thôi. Lúc rời đi có hứa với vài brand là khi quay lại sẽ chạy tiếp mấy campaign còn dang dở, giờ phải giữ uy tín chứ"
Chị nói mà như thở dài, không than phiền, chỉ là một lời nhắc nhở chính mình phải giữ lời, phải có trách nhiệm. Cái cách chị nói khiến Quỳnh vừa khâm phục, vừa lo.Cô bước lại gần hơn, khẽ nhíu mày
"Nhưng chị cũng phải chú ý sức khỏe đó. Người ta thương chị vì con người chị, đâu ai ép chị lúc nào cũng phải hoàn hảo."
Minh Hằng ngước nhìn Quỳnh một lúc, ánh mắt đột nhiên dịu hẳn. Cái kiểu dịu chỉ dành cho những người thật sự quan tâm, thật sự muốn biết chị có ổn không chứ không phải đang làm gì. Chị tựa nhẹ lưng vào ghế, tay xoa xoa cổ như chợt cảm nhận mỏi mệt:
"Ừ, biết là vậy mà không làm thì thấy mình không trọn vẹn."
Không khí trong phòng bỗng lắng lại. Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế tròn đối diện, đặt hai tay lên đùi, mắt nhìn chị.
"Vậy hôm nào chị không thấy cần phải trọn vẹn nữa, chị cho phép mình nghỉ được không?"
Minh Hằng không trả lời ngay. Chị nhìn Quỳnh, như đang cố đọc trong ánh mắt cô có bao nhiêu phần là lo lắng, bao nhiêu phần là thương. Cuối cùng chị cười khẽ, nụ cười của người trưởng thành từng trải đã học cách trân trọng mọi quan tâm nhỏ nhất.
"Chị sẽ nghĩ về chuyện đó. Nhưng có điều này chị biết chắc"
"Gì ạ?" – Quỳnh nghiêng đầu hỏi.
Minh Hằng nhìn cô một lúc, rồi nói rất chậm, rất thật:
"Có những người khi mệt, chỉ cần ngồi cạnh họ vài phút là thấy đủ yên để tiếp tục"
Ánh Quỳnh không hỏi thêm, không đáp gì, chỉ ngồi đó vai thả lỏng, mắt cụp xuống nhưng tim thì đập nhanh hơn một chút. Đêm vẫn dài, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy có hai người phụ nữ, một vừa hoàn thành công việc, một vừa lặng lẽ bước vào thế giới của người kia đang chia sẻ cùng nhau thứ yên bình hiếm hoi giữa muôn vàn lịch trình dày đặc, trách nhiệm chồng chéo. Và nếu được chọn một khoảnh khắc để giữ lại, Quỳnh sẽ chọn chính lúc này vì không cần ai cười, không cần ai nói, chỉ cần được ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com