Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đắm


Mặt biển phẳng lặng, im phăng phắc giữa bầu trời đêm. Quỳnh ngồi trên bãi cát, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ vẫn miệt mài trồi, lặn trên mặt nước. Như rằng, Quỳnh đã thả nàng tiên cá về với đại dương của nàng ấy. Trời và biển bao la, quyện với nhau tan ra trong đêm. Đằng xa kia, những chùm sao tí hon lấp lánh, không ồn ào, lấp lánh đến vô tình.

Nàng tiên cá vào bờ. Quỳnh đón người bằng một cái hôn tay. "Champagne nhé?" Cô nhỏ nhẹ hỏi, khi nàng đã sa vào lòng mình.

"Đúng là chủ resort! Chu đáo quá." Hằng ngửa cổ trên vai người yêu, thẩm định mỹ vị của loại sparkling bọt mịn tan trong cuống họng. Tiếng sóng biển đêm cuồng nộ, tạt vào bờ cát những đợt dập tê tái.

"Có gì khác biệt khi chúng còn trong chai và khi đã rót ra ly không, Quỳnh?" Hằng hỏi, vẫn là những câu hỏi thốt ra tự nhiên đầy ẩn ý.

Quỳnh nhìn những giọt nước long lanh còn vướng trên bả vai chị, không trả lời. Dường như gió đang hát ru, cô nghe râm ran bên tai những nốt âm thanh vang ra từ chiếc dương cầm trắng, cũ kỹ. Hoà với tiếng sóng, giọng của Hằng đang ngân nga một giai điệu không lời quen thuộc. Tai Quỳnh ù đi. Dường như một hiện thực khác đã mở ra, những lần cả hai chạm tay đầu tiên, những lần Quỳnh dẫn Hằng đi thăm hầm rượu, cô dạy chị cách pha rượu, chị dạy Quỳnh cách say men tình. Những tầng ký ức thêu dệt nên một đoạn phim màu đồng đỏ, như Champagne đổ trên nền gạch trắng. Và còn nữa, những mảnh vỡ của nhau.

Quỳnh khóc. Hai hàng nước mắt tuôn lặng lẽ thay cho câu trả lời.

"Có gì khác biệt khi chúng còn trong chai và khi đã rót ra ly không?" Là câu hỏi còn đau hơn gấp bội. Cánh cửa tăm tối ấy lại mở ra một lần nữa, Quỳnh biết chúng đang ăn mòn cơ thể Hằng.
Chúng đang ăn mòn từng chút một.
_____

Đó là một buổi chiều nhạt nắng tháng mười một, Quỳnh đến xem ca nhạc tại một nhà hát lớn. Suất diễn được giới thiệu và quảng bá rầm rộ, sự trở lại của một minh tinh - nhan sắc lẫy lừng từng khuynh đảo cả thập kỷ. Quỳnh gặp Hằng lần thứ hai. Nếu quán rượu nơi Quỳnh làm việc, là một không gian đủ tối để khách hàng thu mình, hoà tan trong đêm. Thì sân khấu nơi Hằng đang đứng lại là một chốn giao thoa ánh sáng thực thụ - những ngã rẽ ánh sáng đời người từng vụt lên rất sáng mà cũng lụi tàn rất nhanh. Tại đây, Hằng như một vị thánh. Quỳnh nhìn những vị khán giả hò reo tên chị, những ánh đèn flash, những cuộc hú hét điên cuồng, Quỳnh thoáng nghĩ nếu người ở trung tâm sân khấu ấy là mình, Quỳnh sẽ phát điên.

"Làm sao chị có thể thở trên ấy?" Quỳnh đến gặp Hằng sau hậu trường ngay khi sân khấu của chị kết thúc, cùng với một đoá hoa.

Hằng bất ngờ, vốn dĩ khán giả bình thường không được gặp mặt nghệ sĩ nếu không phải là đang biểu diễn trên sân khấu. Hằng ngờ ngợ, hoá ra cô chủ quán rượu không đơn thuần chỉ là một chủ quán rượu.

"Làm sao biết đó có phải là sân khấu cuối cùng của Minh Hằng hay không, nên chị phải thật chuyên nghiệp." Hằng nháy mắt, câu trả lời cũng vừa vặn làm hài lòng đôi bên.

Cả hai ra về ngay sau khi Hằng nhận lời mời ăn tối cùng Ánh Quỳnh. Trên tầng thượng của một nhà hàng khách sạn năm sao, gió thổi mát rượi. Cả hai đã chọn một thực đơn đơn giản: beefsteak và vang đỏ.

"Lần cuối cùng đứng trên sân khấu là sao ạ?" Quỳnh mở lời trước, tiện thể rót rượu cho người đối diện mình.

"Nghĩ như thế khiến chị tận hưởng sân khấu triệt để nhất." Chị nâng ly rượu vang, chưa vội thưởng thức lại nói tiếp. "Hoàn thành một sân khấu lớn như thế, mà chỉ uống vang thôi thì quá .. nhẹ."

Như hiểu ý, Quỳnh lập tức yêu cầu nhà hàng chọn cho mình một chai Champagne. Trong lúc chờ rượu sâm-panh được bày ra, Quỳnh chỉ chống cằm nhìn cô ca sĩ đang đói meo "chén" sạch đĩa beefsteak mà không e dè, kiêng nể. Hoặc là Ánh Quỳnh cũng đoán ra được rồi, quý cô này đang muốn "bào" mình. Và rồi Quỳnh sẽ không có gan mời quý cô trước mặt thêm một cuộc hẹn nào nữa. Có lẽ là thế. Quý cô cho rằng, Quỳnh cũng là một tay đại gia ất ơ nào đấy – những người quyền lực đứng sau hàng trăm dự án, có quyền lựa chọn nâng và đạp ai xuống sau hậu trường – sẵn sàng chi trả để đổi lấy bữa ăn cùng người đẹp. Nhưng Quỳnh lại không phải kiểu người nhàm chán ấy.

Quỳnh đón lấy chai Dom Pérignon dòng truyền thống từ anh bồi bàn, bảo với Hằng: Hãng Moët đấy! Em rót cho chị nhé.

Tiếng bật nắp sâm-panh vang xa cả khu sân thượng, gió thổi lồng lộng, lần này đến lượt Hằng chống cằm nhìn Quỳnh, thầm nghĩ: Làm sao một người chỉ khui nắp sâm-panh lại quyến rũ đến thế?

"Sao thế?"
"Sao Quỳnh không hỏi gì về đời tư của chị?"
"Em nên hỏi gì đây?"
"Thì đại loại như, sao chị chưa lập gia đình? Có đang theo đuổi ai không? Có cảm nắng ai không?"
"Chị nhận lời đi ăn với em đã là đáp án hoàn hảo nhất cho tất cả câu hỏi ấy rồi."

Quỳnh khiến Hằng ấn tượng bởi sự tinh tế mà kiêu ngạo của một phụ nữ. Trong không khí thân mật của một buổi tối dưới ánh nến; hoặc là Hằng đã bắt đầu ngấm rượu, chị dần dần cởi mở và tâm sự nhiều hơn với Quỳnh; hoặc là Hằng đã bị Quỳnh chuốc thuốc mê.

Ngắm nhìn hàng dây đèn vàng đu đưa nhè nhẹ theo cơn gió mát lạnh, bầu trời đầy sao hệt như tấm vải kim tuyến bao lấy không gian vô tận. Đêm dài vô tận. Có tiếng cười khúc khích của một cặp đàn bà. Bây giờ, chai sâm-panh thứ ba đã vơi dần, cả hai đang đứng bên thành lan can tựa đầu vào nhau.

"Chị cười lớn quá không?" Hằng vô tư như đứa trẻ, chị không nhận ra mình đã cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng nhắc từ bao giờ.

"Nếu chị muốn, em đuổi hết đám khách ấy giúp chị." Quỳnh trả lời một cách trịch thượng, như hoà vào cuộc vui cô chẳng quan tâm bất kỳ điều gì ngay lúc này nữa, ngoài Minh Hằng.

"Chị sẽ giải nghệ." Trong bất chợt, Hằng nói, ánh mắt chị trong veo còn dán đâu đó dưới kia – nơi hàng trăm con người đang cố ngửa cổ nhìn. Không đợi Quỳnh kịp phản hồi, chị lại tiếp tục: Những chai sâm-panh này, có gì khác biệt khi chúng còn trong chai và khi đã rót ra ly không? ... Bởi sân khấu thì có, tình yêu cũng có, cuộc đời càng có nhiều hơn. Những sự khác biệt và đối nghịch không thể dung nạp sẽ khiến em từ bỏ. Đam mê của chị, tình yêu của chị đã bị kẻ nào đó "uống" đi quá nhiều. Quá nhiều.
______

"Đó là một bể dâu lớn. Tất cả con rối đều đã được buộc sẵn sợi dây điều khiển bản thân mình." Hằng gục mặt nói, tâm trí vốn đã bị mấy tầng mây đen bủa vây.

Quỳnh bị kéo về thực tại. Chẳng còn sân thượng và đám người la hét cuồng nộ nữa. "Hằng! Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa chị." Quỳnh nuốt nước bọt, cân nhắc sắp xếp những rối ren hồi lâu.

"Để cảm nhận những điều bình thường, những điều không liên quan mẹ gì đến showbiz..." Quỳnh trườn lên người chị, cát ướt và mịn quyện trong từng ngón tay đan. "Giải nghệ đi." Quỳnh cúi mặt nói.

Lúc này, những vết dao lam trên cổ tay Hằng lại nổi lên đậm màu hơn.

Hằng khóc run người trong lòng Quỳnh.

Quỳnh chỉ biết siết chị thật chặt trong tay. Hằng gào khóc dữ tợn hơn, Quỳnh cắn môi đến bật ra máu, vừa xoa xoa tấm lưng chị, Quỳnh bảo: "Em biết, đau lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com