Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no.4

NO.4. CHỈ LÀ VÁY NGẮN THÔI MÀ?!

người thực hiện báo cáo: lee hyein (siêu nạn nhân).

đối tượng gây hấn: park woojoo (chắc muốn làm bố của tui).

\

VỤ VIỆC NHƯ SAU

festival năm nay ở trường seoul thực sự là một cú nổ. 

năm nay câu lạc bộ của tui chọn nhạc để nhảy là nhạc kpop, (quá đã, thật vui vì đã thoát khỏi những bài nhạc lèo tèo chán đời hai năm rồi), và tất nhiên là để lên hình cho xinh thì tui đã được chọn cho mụt bộ outfit với váy ngắn xếp ly trên đầu gối (rất năng động) và trang điểm với mắt đính đá blink blink ✨✨

và khi bước ra khỏi phòng với tâm thế siêu vui vẻ siêu tự tin, tui đã nhác thấy park woojoo sừng sững đang dựa lưng vào tường hành lang và trên tay thì cầm lon trà đào của nhãn hiệu mà tui thích.

tuy nhiên thì mặt cậu ta khó ở tợn, liếc nhìn tui từ đỉnh đầu xuống chân, từ chân lên đỉnh đầu rồi lại còn đảo mắt mấy vòng. (yah ai đó vừa quỵt tiền cậu ta hay sao thế?)

"lee hyein, cậu mặc cái gì thế này? váy thiếu vải do kinh tế suy thoái à?" – đúng là mở mồm ra là không có câu nào tốt đẹp cả.

"đồ điên! đây là đồ diễn, hiểu không? đồ diễn đó! nhìn đi, chân dài mặc cái này là chuẩn center rồi, ai như cậu suốt ngày đóng thùng như ông chú!" – tui hất hàm, cố tình xoay một vòng, tung váy bay nhẹ một phát cho cậu ta tức chơi.

sau đó tui giật lấy lon nước đào và chạy biến về phía tập trung đội hình, mặc kệ cậu ta ở đó. hừ, chuẩn bị lên sân khấu thì không được để tâm trạng tồi tệ đâu!

DIỄN BIẾN

buổi biểu diễn thành công rực rỡ, tui thề là tui nhảy sung đến mức suýt thì rớt cả đá gắn trên mặt. và vừa khi bước xuống sân khấu, tui vẫn đang còn thở hổn hển thì bỗng dưng có mấy anh khóa trên từ trường nam sinh lân cận (hồi trước ian từng bảo tui mấy anh này là trai nóng bóng rổ ở bên đó) vây quanh xin số điện thoại. tui đang lúng túng định ra vẻ "nữ chính kiêu kỳ dễ gì xin số chị" thì một cái bóng khổng lồ đổ ập xuống từ phía sau, che khuất sạch sành sanh ánh đèn sân khấu.

park woojoo thong dong bước và một tay cậu ta đặt tự nhiên lên vai tui (đề nặng đến mức tui cảm giác mình lún xuống đất 5cm), tay kia đưa lon trà đào lạnh áp thẳng vào cái cổ đang đổ mồ hôi của tui làm tui giật bắn mình chửi thầm một tiếng ssibal. cậu ta chẳng thèm liếc mấy anh chàng kia lấy nửa con mắt, chỉ cúi xuống sát tai tui, nói bằng cái giọng mà tui cho là cố tình để những anh con trai kia nghe thấy:

- mặc áo vào rồi tôi đưa cậu về.

mấy anh kia nhìn thấy bảng tên "park woojoo" thì lủi mất tăm trong vòng ba nốt nhạc. đúng là cái đồ hắc ám!

\

HẬU QUẢ

tui tức phát điên vì bị cậu ta làm hỏng vận đào hoa của mình, thế là ngay giữa sân trường đang rộn ràng tiếng nhạc, tui và woojoo đuổi nhau chí chóe như mèo vờn chuột. nói thật thì tui thấy mệt điên, còn woojoo thì vừa cười chạy ha hả (?) trông không được lanh lợi lắm.

tui cầm cái quạt cầm tay đập túi bụi vào cái tấm lưng rộng như thái bình dương của cậu ta và luôn mồm gào lên rằng cậu chết chắc rồi park woojoo nhưng ssibal, woojoo chỉ cần dùng một tay giữ chặt đỉnh đầu tui (đúng là lợi thế chiều cao đáng ghét!), tay kia thì túm lấy cái áo khoác đồng phục to sụ của cậu ta, trùm kín mít lên người tui rồi kéo khóa một phát lên tận cằm, biến tui thành một cái kén người di động.

- park woojoo! cái đồ điên khùng! tui ngạt thở! bỏ ra!

"im lặng. mặc thế này trông đỡ ngứa mắt hơn hẳn. cậu mà cứ lượn qua lượn lại với cái váy đó, tôi sợ tôi không kiềm chế được mà ném cậu vào thùng rác cho khuất mắt đấy." - cậu ta thản nhiên nói, mặt không cảm xúc nhưng tay thì giữ chặt không cho tui thoát ra.

cuối cùng, chúng tui bị thầy jung rủa sả hai mươi phút vì tội "đùa giỡn quá trớn, gây mất mỹ quan lễ hội" và bị phạt đứng trông xe ở cổng trường suốt buổi tối.


/



trời về đêm ở seoul lạnh hơn nhiều, gió thổi mang theo mùi của mùa đông. tui ngồi bệt xuống vỉa hè cổng trường, người vẫn quấn chặt cái áo khoác to sụ của woojoo. cậu ta đứng bên cạnh, dáng người cao sừng sững như cây cột điện hộ vệ, mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại, rồi bất chợt lên tiếng bằng cái giọng nhỏ đến mức tui suýt đã tưởng mình nghe nhầm:

- này lee hyein.

"gì? định mỉa mai tui tiếp à?" – tui hậm hực, vùi mặt vào cổ áo khoác.

- sau này đừng có mặc váy ngắn thế nữa trước mặt người khác. chân dài quá người ta nhìn, tôi thấy khó chịu lắm."

tui ngước lên, định cãi thêm vài câu nữa thì bỗng khựng lại. dưới ánh đèn neon hồng tím của lễ hội, tui thấy rõ ràng hai cái vành tai của park woojoo đang đỏ ửng lên như hai miếng xúc xích nướng. trái tim tui bỗng hẫng một nhịp, cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn dukun-dukun trong lòng. cái tên này hóa ra không phải là khó tính, mà là đang khó chịu đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com