Chương 1 - Hai Nhánh Sông Xuyên Sa Mạc
Phòng họp trung tâm của Arjman Convention Hall, Dubai, sáng rực như một vì sao nhân tạo.
Trần kính phản chiếu nắng xuống hàng trăm vị khách dự, trong đó có Sheikh và bộ trưởng năng lượng các nước vùng Vịnh.
Đây là hội nghị dầu mỏ thường niên, nơi người ta bàn về giá dầu, sản lượng và công nghệ khai thác mới.
Giữa những tấm áo choàng trắng và quốc kỳ vàng, chỉ có một người không mở laptop: Sheikh Khalid Al-Marsi.
Ngồi bên phải ông là Quang Trường, kỹ sư Việt Nam trẻ tuổi, đeo thẻ technical aide, tay cầm tập bản đồ in trên giấy vàng cát.
Anh nhìn quanh – cả căn phòng nặng mùi dầu và quyền lực – nhưng ánh mắt Sheikh vẫn bình thản, như nhìn thấy điều khác hơn.
Tiếng chủ tọa vang lên:
- "Sheikh Khalida Al-Marsi, Ngài là diễn giả cuối cùng. Ngài có ý kiến nào về trữ lượng dầu mới của khu vực phía Nam?"
Ông đứng dậy.
Ánh đèn pha quét qua áo choàng lam của ông – không trắng như mọi người, mà là màu xanh nước biển, màu Leen từng ưa thích.
Ông không nói về dầu.
Thay vào đó, ông đặt một tấm bản đồ Bắc Phi lên bàn kính, trải ra đến tận mép: Libya, Algeria, và phía dưới là Niger, Chad – nơi những đường sông cổ đã biến mất từ hàng nghìn năm.
"Các vị nhìn đây," – ông nói, giọng trầm, có âm sắc của gió sa mạc. –
"Chúng ta bàn về năng lượng, nhưng quên mất năng lượng đầu tiên của sự sống là nước. Những vùng đất này từng có sông. Chúng ta đào xuống tìm dầu, nhưng tại sao không thể đào ngang để trả nước lại cho họ?"
Cả hội trường im lặng. Một vài người nhìn nhau, tưởng ông lạc đề. Nhưng Trường nhẹ gật đầu, rút từ cặp ra hai bản thiết kế, mở ra trước mọi người:
Một con sông dài 700 km chạy qua Libya, một con khác 800 km băng qua Algeria, mỗi dòng rộng 50 mét, sâu 20 mét, như hai mạch máu xanh đan xuyên qua sa mạc.
"Nếu chúng ta có thể xây ống dẫn dầu xuyên biển," – Sheikh Khalid nói tiếp, –"thì cũng có thể xây ống dẫn nước xuyên cát, khơi dòng chảy xuyên sa mạc. Dầu đem lại lợi nhuận. Nước – đem lại sinh tồn. Và nếu một ngày vùng đất này xanh lại, thì đó mới là kỳ tích thật sự của người Ả Rập."
Ánh sáng trong phòng khẽ đổi sắc.
Không còn ánh vàng của dầu, mà là ánh lam phản chiếu từ bản đồ.
Trường nhìn Sheikh – trong giây phút ấy, cậu hiểu rằng mình đang chứng kiến sự khai sinh của một giấc mơ lớn hơn mọi mỏ dầu:
Giấc mơ khơi mạch cho nhân loại.
Im lặng kéo dài trong khán phòng.
Tấm bản đồ Bắc Phi trải dài dưới ánh đèn lam, trông như hai vệt nước xanh đang dần thấm vào sa mạc vàng.
Giữa lúc ấy, một người đàn ông to lớn, râu đen cắt gọn, áo choàng trắng viền vàng bước ra khỏi hàng ghế đầu.
Đó là Ngài Sheikh Sayyid Al-Sharjahi, hội phó Tập đoàn Dầu khí Liên hiệp UAE, phó chủ tịch Blue Crescent Enterpries BCE.
Giọng ông vang lên, nặng và khô như cát:
- "Sheikh Khalida, tôi tôn trọng thiện ý của anh... nhưng anh đang đòi thế giới làm một điều phi lý.Chúng ta không thể dùng ngân khố dầu để đổ vào cát. Sa mạc không cần nước, nó là sa mạc vì đó là ý của Thượng Đế."
Ông dừng lại, nhìn quanh, ánh mắt như muốn khơi đồng thuận.
Vài vị đại biểu khẽ gật. Sayyid nói tiếp, chậm rãi, nhưng chứa ẩn áp lực quyền lực:
"Anh nói đến nhân đạo, nhưng tôi hỏi: lợi ích đâu? Libya và Algeria đang nghèo, không trả nổi vốn. Nếu nước chảy lên Bắc, ai sẽ giữ nó? Ai bảo đảm nó không trở thành hồ chết sau mười năm?"
Sheikh Khalida vẫn im lặng.
Bên cạnh, Trường ngẩng đầu, tay siết chặt ống bản đồ.
Cậu biết mình chỉ là một kỹ sư nhỏ, nhưng trong lòng, câu nói của Sayyid như dao cứa vào chính giấc mơ Leen từng kể.
Sheikh Khalida bước lên một bước, nhìn thẳng Sayyid:
"Ngài Sayyid, tôi hiểu nỗi lo của ngài. Nhưng dầu của chúng ta không cứu được linh hồn khát. Một thùng dầu đem bán — chỉ là tiền. Một giọt nước đem cho — là ký ức. Nếu chúng ta, những kẻ từng giàu vì đất, không biết trả ơn cho đất, thì chúng ta nghèo hơn cả kẻ khát trong sa mạc."
Khán phòng lặng hẳn.
Đôi mắt hai người đàn ông – một đại diện cho thế giới cũ của dầu, một cho thế giới mới của nước.
Trường nhìn họ, hiểu rằng đó là khoảnh khắc lịch sử – khi những người từng đào sâu xuống lòng đất để tìm năng lượng, giờ phải đào ngang qua sa mạc để tìm lại nhân tâm.
Trường bước đến ngang Sheikh Khalida.
Ông khẽ gật đầu – một tín hiệu ngắn gọn nhưng nặng ý tin cậy.
Chàng kỹ sư trẻ hít sâu, bước lên bục phát biểu. Ánh sáng trắng rọi xuống, phản chiếu lên chiếc huy hiệu nhỏ trên áo – biểu trưng của đoàn kỹ sư Ai Cập tham dự. Anh cúi đầu thật thấp:
"Kính thưa các ngài đại biểu,
Tôi không phải là chính trị gia,
Tôi chỉ là một kỹ sư cơ khí, một người đã từng suýt chết khát ở El Khabta."
Một làn sóng xì xào lan ra giữa khán phòng. Những gương mặt lạnh lùng phút chốc hướng cả về anh – kẻ duy nhất không mang quốc tịch dầu mỏ nào.
Trường ngẩng lên, ánh mắt ánh vàng sa mạc:
"Tôi đã thấy những người phụ nữ gùi từng can nước, tôi đã thấy trẻ con dùng vải lọc sương trên lá, và tôi biết – nước có thể cứu, nếu ta dẫn nó đi đúng hướng.
Không phải bằng mộng tưởng, mà bằng khoa học và công trình."
Một vài đại biểu khẽ ngẩng đầu. Sheikh Khalida chắp tay sau lưng, không nói gì, chỉ nhìn anh – ánh nhìn của người đặt niềm tin nơi lớp trẻ.
Trường tiếp tục, giọng trở nên chắc hơn:
"Tôi xin phép được trở lại Bắc Phi trong ba tháng. Tuyến khảo sát bắt đầu từ thủ đô Algeria – qua Niger – rồi theo trục sa mạc đến Libya.
Tôi sẽ thu thập dữ liệu địa tầng, vết nứt cổ thủy mạch, và chứng minh rằng dự án này không phải lời cầu nguyện, mà là bản thiết kế của một tương lai có thể thực hiện."
Khán phòng im phăng phắc.
Sayyid nhíu mày, song trong đáy mắt ông thoáng chút dao động – cái cảm giác hiếm hoi khi một kẻ trẻ tuổi dám nói điều mà các trưởng lão chỉ dám nghĩ.
Sheikh Khalida Al-Marsi bước lại gần bục, đặt tay lên vai Trường, nói khẽ nhưng vang vọng khắp hội trường:
"Ba tháng. Hãy đi, con trai ta, và mang về bằng chứng rằng sa mạc còn nhớ nước."
Một tràng vỗ tay lác đác, rồi lan rộng. Bản đồ Bắc Phi trên màn hình phía sau dần sáng lên, đường màu lam chạy dọc ngang như mạch sống vừa được đánh thức.
Leen đứng lặng ở hàng ghế cuối, trong mắt nàng ánh lên một niềm tin rực rỡ.
Fatima Al-Sharjahi, ngồi gần cha, khẽ nghiêng đầu – không nói gì, nhưng bàn tay nàng đã siết chặt mép váy, như kẻ đang cố giấu một cơn sóng đang trỗi dậy trong lòng.
Sayyid Al-Sharjahi vẫn ngồi yên một lúc lâu sau tràng vỗ tay.
Ông không nhìn ai, chỉ vuốt nhẹ chòm râu đen ngắn, rồi đứng dậy.
Tiếng giày của ông vang rắn rỏi giữa nền đá cẩm thạch, khiến cả khán phòng im bặt.
Ông nói, giọng trầm mà sắc:
"Tốt.
Nếu trong ba tháng, anh có thể thu thập đủ bằng chứng khoa học —
chứng minh rằng có thể khai thông mạch nước từ Nam Phi, dẫn qua đới khô đến tận Bắc Sahara,
và tưới mát cho vùng cát chết kia —
thì tôi sẽ chính thức đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi phê duyệt Dự án Hai Nhánh Sông."
Khán phòng thoáng rộ lên tiếng bàn tán.
Sayyid giơ tay ra hiệu im lặng, rồi nói tiếp, chậm rãi, như một nhát dao được mài từng chữ:
"Nhưng... đó chỉ là một nửa câu chuyện.
Phần còn lại – là chính trị.
Hai quốc gia mà anh muốn chảy nước qua – Algeria và Niger – họ có đồng ý hay không,
họ có để đường ống của anh đặt lên đất họ, hay đồng ý đào sông không? – là chuyện của anh, không phải của chúng tôi."
Một lớp căng thẳng lạnh tràn khắp khán phòng.
Các đại biểu nhìn nhau; vài người gật gù, vài người lại nở nụ cười nửa miệng.
Trường đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên kiên quyết:
"Tôi hiểu, thưa Ngài Sayyid. Tôi chỉ xin cơ hội để chứng minh – rằng sa mạc này không cần biên giới để hồi sinh."
Sayyid khẽ nheo mắt, nhìn Trường hồi lâu rồi đáp gọn:
"Tôi chờ xem."
Ông quay lưng, tà áo choàng trắng viền vàng lướt nhẹ như cát bay.
Fatima đứng dậy theo sau, ánh mắt thoáng một tia lạ – không còn chỉ là sự kiêu hãnh của một tiểu thư dầu mỏ, mà còn là nỗi tò mò khó gọi tên về người kỹ sư vừa dám nói với cha mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com