Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hồ Koutouma

Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô khỏi dãy cát phía Đông, ánh sáng như những sợi kim tuyến rải khắp mặt đất đỏ.
Chiếc trực thăng khảo sát màu trắng bạc cất cánh từ Niamey, cánh quạt xoáy tung lớp bụi vàng mịn trên bãi đất trống.

Từ trên cao, sa mạc trải dài bất tận — những dải cát cuộn sóng, lấp loáng dưới ánh bình minh như mặt biển tĩnh lặng.
Dưới tấm kính buồng lái, Trường và Minh chăm chú theo dõi bản đồ địa hình hiển thị trên màn hình.

Biển chỉ đường bên dưới hiện rõ dòng chữ: "Diffa – 310 km", hướng về phía Đông Nam, nơi hồ Koutouma nằm nép sát biên giới Chad.
Theo dữ liệu vệ tinh, đó từng là một nhánh phía Tây của hồ Chad cổ, nay chỉ còn là vùng trũng khổng lồ đan xen giữa muối trắng và bùn đen — nơi họ sắp khảo sát cho giai đoạn kế tiếp của hành trình khơi dòng.

Dọc đường, những làng nhỏ hiện ra lác đác giữa vùng Sahel khô cằn: nhà làm bằng đất nện, mái rơm tròn, vài đứa trẻ chạy theo xe hò hét, tay cầm những con diều bằng bao nilon. Xa xa, lạc đà và dê lẫn trong bụi cát, còn trời thì trong xanh đến mức rợn người.

Minh mở bản đồ địa tầng trên laptop, vạch những đường nứt chạy từ dãy Aïr xuống vùng hồ.
"Đây này," anh chỉ, "vùng nứt này từng có mạch nước ngầm nối sâu tới tầng Nubian. Nếu còn hoạt động, có thể là một trong những túi nước cổ nhất còn sót lại của Sahara."

Trường cười khẽ, tay vẫn giữ vô lăng:
"Vậy là chúng ta đi tìm trái tim cổ đại giữa lòng đất khô."

Đến giữa trưa, chiếc xe dừng trước một ngôi làng nhỏ tên Goumatari, nằm bên mép hồ Koutouma. Cả làng chỉ hơn ba chục nóc nhà, dân chủ yếu là người Kanuri.

Già làng bước ra đón, khoác áo choàng màu chàm, khuôn mặt hằn vết nắng.
Trường cúi đầu chào, nói qua phiên dịch viên:
"Chúng tôi đến để khảo sát nước. Không đào, không khoan, chỉ đo và lắng nghe đất."

Già làng im lặng một lúc, rồi chỉ tay ra mặt hồ xa xa, nơi vài con cò đang lội:
"Hồ này từng hát vào mùa mưa. Giờ thì nó chỉ còn thở nhẹ. Nếu các anh biết nghe, hãy nghe bằng trái tim."

Minh nhìn theo hướng ấy, gió thổi ràn rạt, mặt hồ gợn những vòng sóng lăn tăn như mạch máu đang cựa mình dưới lớp bùn.
Anh khẽ nói:
"Có lẽ... đó là nhịp thở mà Trường nhắc đến."

Cả hai nhìn nhau, hiểu rằng chuyến đi này không chỉ là khảo sát, mà còn là một hành trình lắng nghe trái đất — thứ mà con người thường quên giữa tiếng ồn của máy khoan và các bản hợp đồng dầu khí.

Chiều đó, nắng Sahel dịu dần, trải xuống mặt hồ Koutouma một lớp ánh vàng như mật ong. Mặt nước phẳng lặng, chỉ còn vài vệt gió nhẹ thổi qua làm dợn những gợn sóng mảnh như sợi chỉ. Hồ sâu bất ngờ — nước ngả màu xanh lam sẫm, phản chiếu mây trời và những thân cọ cao lắc lư trên bờ. Xa xa, đàn cò trắng bay là là, in bóng xuống làn nước trong veo như thủy tinh.

Minh và Trường đi dọc bờ, đo độ sâu, ghi lại tọa độ, từng bước lún trong cát ướt. Tiếng cười của đám trẻ vang vọng từ xa: chừng năm sáu đứa Kanuri đang nô đùa dưới nước, tay hất bùn tung lên như mưa bụi.

Bỗng có tiếng hét thất thanh. Một cậu bé nhỏ tuổi nhất — chừng chín tuổi — vùng vẫy, rồi biến mất giữa làn sóng.
Trường ném vội balô, lao xuống không chút do dự. Nước bắn tung tóe, anh lặn xuống vài giây rồi nổi lên, kéo cậu bé lên bờ. Cơ thể nhỏ bé tím tái, hơi thở gần như tắt.

Minh quỳ xuống, đặt tay lên ngực đứa bé, hô hấp nhân tạo liên hồi. Gió mang theo hơi mặn và bụi cát, thời gian như ngưng lại.
Rồi cậu bé bật ho, khạc ra một ngụm nước lớn, đôi mắt mở tròn. Đám trẻ hò reo mừng rỡ.

Một người đàn ông chạy tới, dáng cao, da sậm, mặc áo dài trắng nhuộm nắng. Ông quỳ xuống, ôm con trai vào lòng, mắt rớm lệ.
"Cảm ơn... cảm ơn các anh," ông nói qua phiên dịch viên, "tôi là Issouf Garba, trưởng làng Goumatari."

Trường gật đầu, mỉm cười:
"Tôi là Trường, kỹ sư khảo sát nước. Còn đây là Minh — bạn tôi, cũng đến từ Việt Nam."

Người trưởng làng chắp tay cảm tạ, rồi mời cả hai về nhà dùng cơm.

Ngôi nhà đất nện đơn sơ, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Bữa tối bày trên tấm chiếu giữa sân: cơm gạo vàng nấu trong nồi đất, món chè đậu gà cay nồng, thịt dê nướng xiên, bánh phẳng flatbread thơm khói, và một ấm trà bạc hà nóng hổi.
Ánh đèn dầu leo lét, tiếng côn trùng kêu rả rích giữa đêm Sahel.

Issouf nâng chén trà, nói chậm rãi:
"Các anh cứu con tôi, là ơn của cả làng. Người Niger chúng tôi tin vào linh hồn của đất — mỗi mạch nước là một sinh thể. Các anh đến vì nước, tôi hiểu. Nhưng trước khi chạm vào nó, phải được lòng linh hồn ấy."

Trường ngẩng lên, giọng chân thành:
"Chúng tôi không đến để chiếm đoạt. Chúng tôi muốn giúp nó sống lại, nếu nó đang ngủ quên."

Người trưởng làng nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ gật:
"Ngày mai tôi sẽ đi mời các già làng vùng quanh. Nếu họ đồng ý, sẽ có một nghi lễ đánh thức mạch ngầm. Chỉ khi đó, các anh mới có thể chạm đất."

Gió đêm thổi qua, mùi bạc hà và khói bếp hòa lẫn trong không khí. Minh nhìn ra hồ, nơi ánh trăng phản chiếu như con mắt khổng lồ lấp lánh giữa sa mạc — có lẽ, đúng như họ nói, mạch ngầm đang lặng lẽ thở.

Đêm ấy, trong căn nhà đất nện của trưởng làng Issouf, gió Sahel vẫn thổi, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước hồ Koutouma.

Samir ngủ ngoài hiên, tiếng ngáy đều đều. Hai huynh đệ Minh – Trường được xếp ngủ trên tấm chiếu rộng, mỗi người một tấm chăn len mỏng. Nhưng Trường trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại như con sâu bị bỏ đói.

Một lúc sau, anh khẽ rên:
"Lạnh quá... không ngủ được..."

Rồi đột nhiên — phịch! — Trường quay người ôm chặt lấy Minh, miệng cố tình nói nhỏ giọng trêu:
"Em yêu... giờ này vợ em không có ở đây... cho anh ôm ké chút cho ấm..."

Minh giật bắn, suýt cắn phải lưỡi:
"Buông ra, đồ quỷ! Mày biết tao sợ mấy trò này mà!"

Trường cười khục khục, vẫn ôm cứng:
"Anh em tình thâm mà, đo nhiệt độ xem mày còn sống không thôi. Dưới 36 độ là tao cấp cứu liền đó."

Minh đấm nhẹ vào vai bạn, vừa bực vừa buồn cười:
"Cái tật chọc người ta đến phát điên vẫn không bỏ. Mày mà về Doha chắc bà Leen treo bảng 'Cấm ôm toàn thân' trước cửa."

Trường bật cười to đến mức con dê ngoài sân giật mình "beee!" một tiếng dài.
Anh nói, giọng đã dịu đi:
"Thật ra... tao chỉ muốn nhắc, họ Trần với họ Trịnh nhà mình chắc kiếp trước cùng đào giếng, giờ đầu thai gặp lại để tiếp tục đào... mạch tình anh em."

Minh phá lên cười, ném cái gối vào mặt bạn:
"Ờ, đàn ông không sợ cát, chỉ sợ nằm gần bạn chí cốt nói triết lý nửa đêm."

Tiếng cười lan ra, hòa trong gió đêm Sahel. Cả hai cuối cùng cũng nằm yên, như hai đứa nhỏ đã qua bao bão táp, vẫn còn giữ được cách chọc nhau để thấy đời chưa khô cằn.

Gió đêm thổi vào, tấm rèm rách phất phơ như đang phụ họa tiếng cười. Giữa miền Sahel xa xôi, hai thằng bạn nằm lăn ra cười như trẻ con, quên mất có thể có một nghi lễ long trọng chờ đợi.

Sáng hôm sau, sương mù bay là là trên mặt hồ Koutouma, những tia nắng đầu tiên chiếu lên như sợi chỉ vàng vắt ngang trời. Dân làng tụ tập quanh bờ hồ — đàn ông mặc áo chàm, phụ nữ đội khăn sặc sỡ, trẻ con ngồi bệt quanh đống lửa. Không khí vừa linh thiêng vừa... có gì đó hơi đáng ngờ.

Minh và Trường được mời ra giữa sân. Hai anh nhìn nhau, rồi nhìn xuống bộ đồ mới được phát: áo choàng trắng dài tới gót, dây lưng đỏ quấn mấy vòng, đầu đội khăn quấn như phi hành gia bị lạc.

Trường thầm rên:
"Tao chưa bao giờ thấy mình giống củ hành tây như bây giờ."
Minh đáp nhỏ:
"Im đi, đây là nghi lễ, không phải casting phim The Mummy 5."

Một cụ già tiến đến, tay bưng cái bát đất chứa thứ nước gì đó đục đục.
"Các vị phải nếm nước linh hồn của mạch ngầm trước khi được chạm đất," phiên dịch viên nói.

Minh lấy thìa múc lên, nếm thử... rồi trợn mắt:
"Trời đất, sao nó chua như pin axit thế này?!"
Trường cũng nhăn mặt, nuốt xong ho sặc sụa:
"Công nhận, mạch ngầm này chắc lên men từ đời Pharaoh!"

Cả làng thì gật gù tán thưởng, tưởng hai ông Đông Á này đang nhập định.

Ngay sau đó, một chàng trai mang ra hai chiếc gáo gỗ to, múc nước hồ và tạt thẳng vào người họ.
Tẹt! — nước lạnh như vừa kéo từ lòng đất lên, khiến hai chàng ướt nhẹp từ đầu tới gót.

Trường lắp bắp:
"Ơ... đây là nghi lễ thanh tẩy hả?"
Minh run cầm cập:
"Không, đây là tắm miễn phí phiên bản sa mạc!"

Chưa kịp hoàn hồn, ba cụ già làng bước ra, mỗi người cầm một nắm cát, nghiêm nghị đọc thần chú.
Giọng họ hòa vào gió:
"Ha-ru ba sa-ni... N'doka... ta-lim-mu..."

Cát được rắc lên đầu hai chàng như rắc muối rang.
Minh ngậm ngùi nghĩ thầm:
"Chắc chắn mình vừa được upgrade từ kỹ sư sang tượng cát."
Còn Trường thì lẩm bẩm trong bụng:
"Ước gì cái nghi lễ này có khuyến mãi thêm khăn tắm."

Rồi đến phần long trọng.
Ba cụ già cùng cắm gậy xuống đất, tiếng trống tay nổi lên nhịp chậm rãi, âm vang dội vào lòng hồ. Mặt nước bắt đầu rung nhẹ — từng vòng sóng nhỏ lan ra như nhịp thở.

Khói nhựa cây được đốt quanh, hương thơm lan tỏa, pha mùi đất ẩm và bạc hà. Dân làng đồng loạt cúi đầu, tay chạm đất, miệng khấn vang:

"Hỡi linh hồn của dòng nước xưa, hãy thức dậy.
Cho cát khát khô, cho đất nứt nẻ,
một lần nữa được nghe tiếng ngươi chảy."

Gió từ hồ nổi lên, nước lăn tăn, và dưới chân họ — mặt đất khẽ rung. Minh ngẩng lên, mắt mở to:
"Trường, mày cảm nhận được không?"
Trường mỉm cười, gật nhẹ:
"Ừ. Mạch ngầm... vừa trở mình."

Đám trẻ trong làng reo hò, tiếng trống vang dồn dập hơn.
Hai kỹ sư Việt Nam — ướt như chuột, dính cát như tôm chiên bột — cùng nhìn nhau cười:
"Thôi kệ, ít ra lần này, tụi mình đã tắm bằng... nước của lịch sử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com