Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trở ngại

Quả nhiên, linh cảm của Aten không sai.
Hai ngày sau, khi đội kỹ thuật tiến hành chạy thử đường bơm phụ, màn hình giám sát trên đỉnh Aïr Plateau báo thông số bất thường: độ đục tăng đột ngột, chỉ số khoáng hóa vượt ngưỡng gấp năm lần.

Minh cau mày nhìn bảng dữ liệu, nói nhanh:
"Không thể nào... nước lên tới đây lại quay về trạng thái ban đầu — đục và đặc như chưa lọc."

Trường đứng kế bên, cúi xuống múc thử một mẫu từ bồn thu cao điểm. Nước sền sệt, ngả màu nâu xám và có mùi kim loại rõ rệt. Anh khẽ buông tiếng chửi thầm:
"Quái lạ... dưới nhà máy trong vắt như pha lê, sao tới đây lại thành thứ này?"

Aten điềm tĩnh bước lại, tháo găng, giọng khàn nhưng chắc:

"Không phải lỗi van áp.
Vấn đề nằm ở chính đường ống dẫn — có khả năng phản ứng hóa học giữa khoáng trong nước và vật liệu lót đường ống.
Ở áp suất cao, nó tách khoáng trở lại, biến dòng nước thành dạng thạch."

Minh bật máy quét, nhìn dữ liệu hiện lên từng dòng:
"Đúng rồi. Có hiện tượng kết tinh lại của silica và sodium — ống composite không chịu được nhiệt. Khi bơm lên độ cao này, nước tự tách khoáng."

Trường thở dài, vỗ trán:
"Vậy là phải thay cả hệ thống lót đường ống? Cả trăm cây số à?"

Aten im lặng một lúc, rồi nói chậm:

"Không cần thay toàn bộ.
Chỉ cần tạo trạm trung chuyển gia nhiệt nhẹ ở giữa, giữ nước ở trạng thái lỏng ổn định.
Nhưng phải thử nghiệm ngay, trước khi mạch bị nghẽn."

Minh nhìn Aten, rồi quay sang Trường:
"Cậu ta cứu chúng ta thêm một lần nữa rồi đó."

Trường gật, mắt nhìn ra xa, nơi dãy bơm khổng lồ đang nghỉ im trong nắng:
"Ừ... đúng là mạch nước này có linh tính — nó chỉ chịu chảy khi người đủ kiên nhẫn."

Trong ánh hoàng hôn Aïr Plateau, ba người đứng bên nhau, nhìn dòng nước sền sệt trôi chậm qua ống trong suốt — như thể Sahara đang thử thách họ lần cuối trước khi chịu hồi sinh thật sự.

Sau hơn một tháng thử nghiệm và khắc phục, Aten cùng Trường cuối cùng cũng đi đến quyết định dứt khoát.

Nhà máy ở Koutouma sẽ không còn là trung tâm lọc chính, mà chỉ giữ vai trò dự trữ và tiền xử lý.
Hệ thống lọc và ổn định khoáng cuối cùng sẽ được dời lên ngay đỉnh Aïr Plateau, nơi dòng nước bắt đầu đổ dốc xuống thung lũng — để tận dụng độ cao và tránh tái kết tinh trong đường ống.

Minh ủng hộ ngay, Aten vẽ lại sơ đồ mới, Trường chỉ huy công nhân dựng trạm lọc dã chiến bằng các mô-đun lắp ghép.
Hai tuần sau, trạm hoạt động — và lần đầu tiên, nước được bơm trực tiếp lên đỉnh, lọc tại chỗ, rồi thả xuống sườn núi.

Kết quả đúng như mong đợi.
Dòng nước trong hơn, mượt hơn, và không còn hiện tượng sệt lại.
Những cột áp trên bảng đo ổn định suốt 48 giờ, tín hiệu "READY" bật sáng trên toàn hệ thống.

Nhưng Aten không vội.
Anh quyết định mở cửa xả một cách chậm rãi — "để sa mạc quen dần với nhịp thở của nước".

Anh ra lệnh:

"Mở thác — chỉ một ngàn mét khối mỗi phút. Không hơn."

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên.
Van thép khổng lồ xoay chậm, và dòng nước đầu tiên tràn ra.
Thoạt đầu, nó đổ dốc yếu ớt, trượt qua sườn cát như một dải thủy tinh mỏng, gần như tan biến giữa hơi nóng.
Nhưng chỉ vài phút sau, ánh mặt trời phản chiếu lên mặt nước — long lanh, run rẩy như hàng ngàn viên ngọc nhỏ chảy xuống lòng thung lũng.

Một nhóm kỹ sư và dân địa phương đứng dưới chân núi reo hò, vỗ tay, vài người bật khóc.
Minh cười, còn Trường chỉ im lặng, ánh mắt rưng rưng nhìn dòng nước lấp lánh giữa hoàng hôn.

Aten vẫn đứng yên, mắt dõi theo dòng chảy mỏng manh ấy, khẽ nói:

"Cứ để nó học cách chảy trước đã... rồi mới đến lúc ta để nó sống."

Gió từ chân núi thổi lên, cuốn hơi nước mát rượi bay lẫn trong nắng.
Và ở nơi khô cạn nhất thế giới, Sahara lần đầu tiên có tiếng nước thật.

Chỉ 36 giờ sau khi dòng nước đầu tiên được xả thử, Minh phát hiện ra điều bất thường.
Anh nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu giám sát trên màn hình trung tâm, mày nhíu chặt:

"Không đúng... áp lực đầu ra ở Tamenghasset giảm hơn 60%.
Và ở Alawenat, lưu lượng gần như bằng không."

Trường lập tức gọi đội vận hành. Hai camera bay được phóng lên, truyền hình ảnh trực tiếp về:

Ở Tamenghasset, lòng sông mới đào chỉ còn lại vài vệt ẩm. Nước biến mất gần như hoàn toàn, thấm hết xuống cát.

Còn ở Alawenat, dòng chảy như bị chặn — mặt nước dội ngược, xoáy tròn rồi đứng yên.

Minh mở bản đồ 3D, lia tay qua hai khu vực, giọng khàn đi vì mệt:
"Độ dốc vẫn đúng, nhưng cái gì đó sai. Dòng chảy bị cắt mạch ở cả hai hướng."

Aten bước đến, im lặng quan sát một lúc lâu, rồi yêu cầu hiển thị dữ liệu địa tầng chi tiết.
Anh lật vài trang trong sổ tay, mắt sáng lên:

"Tôi hiểu rồi. Sai sót nằm ở nền — không phải ở van hay áp lực."

Anh chỉ lên bản đồ, giọng dứt khoát:

"Dữ liệu chúng ta dùng là bản khảo sát năm 2008.
Ở Tamenghasset, tầng sét cổ từng liền khối, giờ bị nứt do các mỏ uranium khai thác dưới sâu.
Nước đi tới đó không trượt tiếp, mà lọt thẳng xuống khe nứt, mất hút luôn."

Minh chuyển qua vùng Alawenat, hỏi:
"Còn chỗ này? Sao dội ngược?"

Aten phóng to hình ảnh địa chấn:

"Ở đây có một túi khí cổ nằm giữa hai lớp sa thạch. Khi nước tới, áp lực gặp túi khí bị nén — dòng nước dội ngược lên, giống như chạm trần."

Trường thở ra, nói khô khốc:
"Vậy là một bên uống hết, một bên nghẹn họng."

Aten gật nhẹ:

"Đúng. Nhưng sửa được.
Ở Tamenghasset, ta trải lại đáy sông bằng polymer sinh học chống thấm, vừa thân thiện vừa bền. Hoặc khơi dòng khác, tránh chỗ đó ra.
Ở Alawenat, ta khoan đường thoát khí phụ, giảm áp, rồi xả nước lại chậm hơn."

Minh nhìn anh, nụ cười mệt nhưng nhẹ nhõm:
"Nghe như sa mạc cũng cần học cách hít thở vậy."

Aten đáp, giọng trầm ấm:

"Không phải sa mạc... mà là chúng ta phải học cách lắng nghe nó."

Cả ba nhìn bản đồ, hai vùng Tamenghasset và Alawenat sáng đèn đỏ cảnh báo.
Trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài kia — tiếng gió của một sa mạc đang thở, khẽ nhưng bướng bỉnh, chờ được chữa lành.

Họ lái xe bán tải rời khu bơm, men theo con đường đất gập ghềnh về phía Tazrouk, một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi gần Tamenghasset.
Ở đó, người Tuareg vẫn sống như hàng trăm năm trước: nhà đất sét, cừu thả quanh giếng, và ánh lửa bập bùng trước cửa.

Tối đến, ba người ngồi trong quán nhỏ của dân địa phương.
Rượu cọ đựng trong bình gốm, mùi nồng và ấm lan trong cổ họng.
Trường cởi áo khoác, cười nhạt:
"Chắc tụi mình là mấy thằng điên duy nhất uống rượu giữa sa mạc, trong khi ngoài kia còn nguyên đống ống chưa nối."

Minh bật cười, nhưng rồi ánh mắt chùng xuống. Anh nhìn ly rượu, nói khẽ:
"Ở Israel, tao cũng từng như vậy. Tao, Aten, và Bennu – vợ ảnh – tụi tao chỉ là khách du lịch, nhưng lại mở quán nhỏ ở ven ốc đảo Ein Gedi. Vui lắm... cho đến khi tao dính vụ chứa khách đánh bạc trong quán."

Trường nhướn mày:
"Đánh bạc thật à?"

Minh gật, cười buồn:
"Ờ, mà tao chẳng hay. Họ là nhóm khách du lịch, ai ngờ là dân chuyên nghiệp. Kết quả, quán bị đóng, tao bị trục xuất. Còn Bennu – vợ Aten – thì mẹ cô ấy bệnh nặng, phải về Luxor ngay. Từ đó tao và vợ chồng ảnh xa nhau. Tới giờ, ảnh vẫn không nhắc nhiều, nhưng tao biết là nhớ."

Trường rót thêm rượu, lắc đầu:
"Thật sự câu chuyện của mày cứ như trường ca sử thi — vừa khùng vừa buồn, vừa lãng mạn vừa cay."

Aten, nãy giờ im lặng, khẽ mỉm cười. Anh nhấc ly lên, ánh lửa hắt qua khuôn mặt mệt mỏi mà hiền hậu:

"Mỗi người đều có một dòng sông phải vượt qua.
Có người chọn bơi, có người chọn nhìn.
Còn tụi mình... lại chọn đào nó ra."

Aten khẽ cười, giọng trầm mà ấm:

"Vợ tôi... Bennu vẫn nhắc cậu suốt.
Hồi ở Israel, quán ế đến mức nghe tiếng gió còn nhiều hơn tiếng khách, mà cũng nhờ cậu với Linda chạy tới chạy lui, bày trò pha cà phê, nói chuyện với mấy du khách mà chúng tôi đỡ buồn."

Minh cười khẽ, ánh mắt thoáng xa xăm:
"Ờ, quán nhỏ xíu, gió thì thổi bay bảng hiệu hoài, còn tụi tao cứ ngồi chơi cờ đợi khách.
Vậy mà nhớ thật... có mấy buổi chiều cả đám đi bộ ra Biển Chết, chị Bennu ngồi cắm hoa dại vô ly cà phê, còn tao thì dạy Linda chụp hình trời tím."

Trường dựa lưng vào tường đất, cười lớn:
"Nghe tụi mày kể mà tao tưởng đang nghe chuyện tình giữa gió với bụi.
Còn giờ thì coi kìa — từ quán cà phê ế tới công trình bơm nước cứu Sahara.
Đúng là đời không ai đoán nổi."

Aten nhấc ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly Minh, giọng nhỏ mà chắc:

"Không phải định mệnh đâu, Minh.
Là vì những người như cậu — cứ biết cách làm người khác tin, dù ở đâu, dù trong cảnh nào."

Minh khẽ gật đầu, mắt sáng trong ánh lửa.

Minh ngả người ra sau, tay xoay xoay ly rượu, nheo mắt nhìn Trường, giọng pha chút trêu:
"Ê Trường... em Leen của mày giờ khác xa hồi còn là khách của Ein Gedi rồi nha.
Không còn cái kiểu tiểu thư kênh kiệu, nói câu nào cũng như ra lệnh nữa — dạo này hiền thấy rõ."

Trường bật cười, rót thêm rượu cho cả bàn:
"Thì cũng phải thôi.
Đã từng suýt chết khát giữa sa mạc, nằm nghe tim mình đập mà không biết mai có sống không — không đổi tính mới lạ đó."

Aten cười khẽ, chen vào:

"Đúng vậy. Người chạm một lần vào ranh giới giữa sống và khát,
sẽ hiểu nước quý hơn vàng, và lòng người quý hơn danh vị."

Gió Tazrouk rít qua khe cửa, mang theo hơi nước mỏng từ xa — như lời nhắn thầm của Bennu,
rằng dù cách cả ngàn cây số, vẫn còn những người tin vào dòng chảy mà họ từng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com