Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Bible Wichapas Sumettikul  là học trưởng của một trường đại học nổi tiếng danh giá ở Băng Cốc , anh là một chàng trai học giỏi, đẹp trai, nụ cười tỏ nắng, bao cô gái mê mệt anh, anh cũng rất nổi tiếng ở trường đại học này, nhà anh cũng thuộc dạng giàu có, trong trường thì anh luôn chỉ bài cho những bạn chưa hiểu bài, anh đã có người yêu, anh rất yêu người đó nhưng anh không suy nghĩ đến lad người đó làm gì sau lưng anh đâu....

Build Jakapan Puttha là một học sinh khá giỏi ở trường đại học này, cũng có lúc cậu cần phải nhờ sự giúp đỡ của học trưởng. Cậu ở trường này cũng khác nổi tiếng chỉ đứng sau anh một bậc, nhà cậu cũng thuộc dạng giàu có đứng sau nhà anh một bậc, cậu thích anh thích từ những lần nói chuyện với nhau, tuy nhiên cậu không thích người yêu của anh, lý do mà cậu không thích cô ấy là do cô ấy thường xuyên kiếm chuyện với cậu, luôn bày trò hại cậu trong lớp, nhưng những việc cô ta làm là từ khi nào anh không có mặt ở đó thôi...

Hôm nay như bao ngày cậu lại bị người yêu anh làm phiền.

"Mày biết điều thì tránh xa người yêu tao ra còn không thì mày đứng trách tao!".

"Ê! Sao tao mệt mày lắm luôn á. Tao đã nói là tao không có gì với người yêu mày hết, tao chỉ là nhờ chỉ bài dùm thôi. Yêu đương như mày ghen khùng ghen điên thì không bền đâu mày!".
Nói rồi cậu bỏ đi ra khỏi lớp.
Cô ta ở lại liền lấy tập cậu mà xé bỏ hết tất cả, rồi lại để trên bàn cậu.

Cậu ra ngoài sân bóng ở sau trường ngồi ngẩn ngơ nhìn xa xăm.
Đột nhiên bạn mình lại tới vỗ vai cậu làm cậu giựt mình.

"Làm gì ngồi đây ngẩn ngơ vậy bar?".

"Đang mệt!".

"Nó lại phá mày nữa chứ gì!".

"Ừ!".

"Má con chó này! Mày để đó tao xử nó cho!".

"Apo! Mày đừng dính dáng đến con đó! Rắc rối cho mày lắm! Chuyện này là chuyện riêng của tao!".
Cậu và Apo đang nói chuyện thì cô ta đột nhiên đi lại đánh cậu, tiếng bóp vang lên rõ mặt cậu in đậm 5 ngón tay của cô ta.

"Con chó này, mày điên hả!".

"Ừ! Tao điên đó, mày muốn biết tao điên như nào không!".
Nói rồi cô ta tự làm mình trượt chân trên bậc thang rồi lăng xuống dưới đất, cùng lúc đó anh từ đâu đi đến thấy cảnh tượng này liền hiểu lầm cậu và Apo đẩy cô ta. Anh đỡ cô ta lên rồi bảo.

"Hai đứa bây làm gì vậy hả?".

"Do nó tự té chứ hai đứa tao đã làm gì nó đâu!".

"Tao không hỏi mày! Build, mày làm gì Jin vậy hả?".

"Tao có làm gì cô ấy đâu, là do cô ấy tự té mà!".

"Mày đừng có nói dối, mọi người nói mày ghét Jin nhưng tao không tin! Tao lại càng không nghĩ mày dám làm thế này! Mày chờ đó, tao sẽ xử mày sau!".
Nói rồi anh bế cô ta lên phòng y tế, chẳng quan tâm đến vết thương trên mặt cậu, chưa hiểu ứt giáp đã mắng cậu thậm tệ.

"Kệ mẹ nó đi! Nó khùng đấy! Đi về lớp thôi!".
Nói rồi Apo và cậu trở về lớp. Tuy nhiên chuyện đấy đã lang nhanh khắp trường, mọi người cũng đã hiểu lầm rằng cậu đã đẩy cô ta té.
Cậu trở về lớp, mọi người trong lớp điều nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.
Cậu cũng chẳng để tâm mà quay về chỗ ngồi. Cậu lại thấy tập mình đã bị xé nát, cậu cũng chẳng nói gì, im lặng dọn dẹp tập trên bàn.

"Build! Sao em lại làm thế với Jin!".
Cậu biết rằng giờ có nói gì mọi người cũng chẳng tin, cậu im lặng cuối đầu.
Giáo sư lại nói tiếp.

"Em có biết làm thế là quy phạm luật hay không?".
Cậu vẫn im lặng.

"Bắt đầu từ hôm nay, em chính thức bị đình chỉ học! Năm sau em sẽ học lại năm cuối đại học còn giờ em quay về lớp thu dọn tập sách và về ký túc xá đi!".
Cậu cũng chẳng nói gì, im lặng ra khỏi phòng, vì tủi thân mà nước mắt cậu rơi, cậu lấy tay lau đi và trở về lớp lấy cặp rồi trở về ký túc xá.

...Về đến ký túc xá, cậu để cặp mình lên bàn, rồi cậu ngồi vào bàn, nước mắt bắt đầu rơi, cậu muốn trở về nhà nhưng nếu giờ cậu trở về thì ba mẹ sẽ hỏi lý do vì sao lại về, cậu sẽ không có câu trả lời. Cậu đành phải ở lại đây. Chuyện mình không làm mà giờ lại chịu thế này quá thiệt thòi cho cậu.
Một lúc sau cậu thấy anh trở về phòng, cậu thấy lạ vì giờ này đang vào tiết mới đúng chứ. Nhưng rồi cậu im lặng, anh bước vào phòng cũng im lặng, không ai nói câu nào. Không khí trong phòng giờ đây rất căng thẳng....

"Sao lúc nảy mày không chịu giải thích mọi chuyện?".
Anh đột nhiên lên tiếng.

"Tao có nói cũng chẳng ai tin đâu, lời nói của tao giờ cũng vô ích mà thôi!".

"Nhưng chuyện đó mày đâu có làm! Nếu mày im lặng chẳng phải mày đã thiệt thòi rồi sao!".

"Cũng chẳng sao! Mà sao mày biết tao không làm? Chính mày cũng chẳng tin rồi còn mắng tao mà!".

"Tao diễn! Tao yêu cô ấy thật nhưng sau khi nghe mọi người bàn tán về cô ấy ngày càng nhiều thì dường như tao không còn tình cảm nhiều với cô ấy như trước nữa và ngày càng mờ dần đi!".
Cậu cười khinh rồi bảo.

"Mày tưởng mày nói thế tao sẽ tin à! Bắt đầu từ hôm nay tao qua phòng Apo ngủ!".
Nói rồi cậu đứng dậy đi ra cửa thì bị anh kéo lại.

"Tao biết hết mọi chuyện rồi!".

"Sao mày biết được?".

"Ở đó có camera mà!".

"Ừ thì sao! Cũng chẳng có ích nữa!".

"Nhưng tao cũng hết hiểu lầm mày rồi! Mày định bỏ đi đâu!".

"Chẳng phải tao đi chỗ khác thì người yêu mày sẽ chẳng lên cơn ghen với mày sao! Tao thà đi chỗ khác chứ không bao giờ cứ để người yêu mày xúc phạm tao mãi!".

"Nhưng mà...!".
Cậu hất mạnh tay anh ra rồi mở cửa và đi ra khỏi phòng. Thật ra cậu không ở phòng Apo, cậu dọn ra khỏi ký túc xá. Vì cậu đã bị đình chỉ học, tin tức lại lang nhanh khắp trường, thì giờ nếu cậu còn ở trong ký túc xa thì sớm muộn gì cũng bị mọi người nói ra nói vào.

Cậu dọn ra ngoài, tìm phòng trọ cho mình. Sau khi chỗ ở đã yên ổn thì cậu lại đi tìm việc làm cho mình. Cậu một mình xoay sở chẳng nói với ai.
Sự việc này cứ kéo dài đến khi anh học hết năm cuối đại học. Thì anh đi tìm Apo anh hy vọng rằng Apo sẽ thuyết phục cậu chịu nói chuyện với anh, nhưng...

"Mày nói điên cái gì vậy Bible? Build nó có qua tao ở đâu!".

"Nhưng nó nói nó qua ở chung phòng với mày mà!".

"Có lẽ mày chưa biết một sự thật! Là từ khi nó bị đình chỉ học nó đã dọn ra trọ ở rồi!".

"Sao nó không nói gì cho tao biết hết vậy?".

"Nó không muốn chia sẻ với ai hết! Và hiện tại chính tao còn không biết nó đang ở đâu và làm gì đây nè!".

"Ờ! Cảm ơn mày!".
Nói rồi anh chạy đi mất.

... Cậu bây giờ đang làm phục vụ tại một quán cà phê sang trọng, lương mỗi tháng của cậu cũng tạm ổn. Đủ đóng tiền nhà, đủ sinh sống hàng ngày và đủ nuôi cậu đến cuối tháng.
Cậu đang dọn bàn thì cậu nhìn ra ngoài và thấy một bóng dáng quen thuộc, và người đó đang vào quán cà phê, cậu vội vả dọn ly rồi đi nhanh vào trong quầy.

"Gì ạ? Gì ạ? Đang dọn ly mà làm gì vậy Build?".

"P' giúp em đi! Giả làm người yêu em nha!".

"Gì vậy Build! Hai chúng ta đều là...".
Chị chủ quán lên tiếng nói với Build.

"Em biết mà! Nhưng giúp em nhé P' lần này thôi mà P' ".

"Ờ ờ!".

Nói rồi cả hai cùng  làm việc như bình thường.
Một lúc sau...

"Build!".
Cậu nghe tên mình liền ngẩng mặt lên thì liền chạm mặt với anh.

"Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ!".
Chị chủ quán thấy cậu cứng đờ liền lên tiếng.

"Cho tôi một cà phê đen ít đường nhé!".
Anh lên tiếng gọi thức uống, chủ yêu là muốn nói chuyện với cậu...

"Quý khách chút ạ!".
Cậu lên tiếng rồi đi vào trong làm nước cho anh.
Sau khi cậu đi chị chủ quán lại bắt chuyện với anh.

"Cậu là ai? Có quan hệ gì với Build?".

"Tôi là Bible! Tôi là bạn cùng phòng của Build nhưng vì có một số chuyện mà Build phải dọn ra ngoài!".

"Có phải là người yêu của cậu hại Build đến nỗi Build không dám ở ký túc xá nữa không?".

"Sao cô biết chuyện này?".

"Build kể tôi nghe!".

"Sau chuyện đó đến giờ tôi mới gặp lại được Build".

"Cậu thích Build đúng không?".
Anh nghe xong liền cứng họng vì đã bị nói trúng tim đen.

"Tôi..."

"Ánh mắt cậu đã tố cáo rằng cậu thích Build! Nói thật đi, đúng không?".
Anh cũng gật đầu vì chẳng thể chối được nữa...
Cậu líc này cũng mang cả phê ra.
Chẳng đợi cậu lên tiếng anh liền kéo cậu ra khỏi quán cà phê và đưa cậu đến một nơi riêng của anh. Nơi mà mỗi lần căng thẳng, áp lực anh sẽ đến đây để thư giản...

"Mày kéo tao đến đây làm gì?.
Anh không nói, không trả lời mà anh hành động. Anh hôn cậu bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp và trợn mắt nhìn anh.
Một lúc sau anh buông cậu ra. Cậu hờ hững đưa tay lên sờ môi mình.

"Mày...".

"Tao thích mày! Build! Thích từ giữa năm 3 đại học!".
Chuyện này lại làm cậu bất ngờ hơn khi anh nói thế.

"Tao..."

"Mày có thích tao không?".
Cậu mím chặt môi một lúc rồi ngại ngùng gật đầu.

"Vậy cho phép tao ở bên mày nhé! Cho phép tao được bảo vệ, chăm sóc mày nhé!".
Cậu gật đầu nhìn anh.
Anh cười tươi rồi ôm cậu vào lòng...

Từ sau hôm đó thì cậu vẫn làm ở quán cà phê nhưng anh và cậu đã dọn ra ngoài và ở chung.
Apo cũng biết được nơi hai người ở và nơi cậu làm việc.
Anh và cậu ngày càng sâu đậm hơn và dường như chẳng có gì ngăn cản được tình cảm của hai người dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #biblebuild