Chương 2
Đêm trắng .
Sáu giờ sáng .
Những tia nắng len lỏi vào gian phòng nhỏ qua khe cửa.
Đôi hàng mi dài khẽ rung.
Elvira tỉnh giấc.
Ngái ngủ.
Cô bé lờ đờ dụi mắt ,cố gắng rũ đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tâm trí Elvira lại lang thang đến những suy nghĩ bâng khuơ.
Cô gái nhỏ nhớ mẹ.
Nhớ cha.
Nhớ không gian lành lạnh của sân băng.
Lại nhớ tới lời của Vincent hôm qua , Elvira lập tức choàng dậy.
Nhảy xuống giường ,cô bé chạy huỳnh huỵch vào nhà vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô bé về phòng lục tìm trong túi một bộ quần áo khác để chuẩn bị đi chơi.
Mặc một chiếc áo thun trắng bên trong ,bên ngoài là một chiếc yếm bò liền quần .Thắt đôi bím tóc .Đội thêm một chiếc mũ nồi .
"Heh, tạm được" ,Elvira nhìn bản thân trong gương khẽ tự khen chính mình.
Đi quanh phòng một lúc.
Thấy chú vẫn chưa đến gọi mình đi ,cô bé sợ Vincent đã bỏ quên mình.
Đã dậy sớm như vậy.
Không đành lòng.
Elvira hoảng hốt , lập tức lao ra khỏi phòng mình mà chạy đến phòng Vincent để kiểm tra.
Cửa khóa.
"Chú!"
"Chú Vincent!"
Cô bé vừa gọi ,vừa đập cửa .Nhưng phía trong lại không có lấy một phản hồi .
Vậy là chú đi mất rồi?
Mắt cô bất giác lại rưng rưng. Giọng run run mà gọi.
" Chú ơi.."
Đột nhiên có tiếng vặn khóa ,cánh cửa mở ra.
Trước cửa là hình ảnh người đàn ông cao lớn che khuất hình dáng của cô gái bé nhỏ .
Hắn ta cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần nỉ .Đường nét cơ thể cứng rắn săn chắc, cơ bắp không quá to nhưng múi cơ rõ ràng .Mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ , dài quá mi mắt . Làn da trắng càng làm nổi bật vẻ tuấn mĩ .
"Chú.." ,Elvira nhỏ giọng.
Vincent luộm thuộm ,lười biếng khoanh dựa mình vào khung cửa .Đôi mắt anh lờ đờ lạnh lẽo nhìn xuống Elvira đang rưng rưng. Giọng nói trầm khàn ,khô khan do giấc ngủ vang lên.
" Đứa nhóc này ,chưa đến 7h mà cháu đã quậy như vậy?.."
"..Cháu muốn đi chơi..."
" Giờ này?"
" Hôm qua chú đâu nói rõ cho cháu là mấy giờ được đi.."
"Cháu chỉ là háo hức ..không kìm được.."
"Thế là lỗi của chú sao?"
"Lỗi của chú" ,cô gái nhỏ lằng nặc ,nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vô cùng.
Nhìn thấy vẻ mặt đó ,Vincent cũng không định trêu cô bé, hắn xoa gáy nhượng bộ.
"Ừ ,lỗi chú."
"..."
"Chú ơi .."
"Hm..?"
"Bao giờ chúng ta đi ?"
Vincent thấy hôm nay cháu mình dậy sớm như vậy ,cô thậm chí còn đã thay quần áo xong xuôi. Hắn cũng đành phải chiều cô bé .
"Đợi chú một chút, cháu cứ ra kia ăn kiếm gì ăn sáng trước đi."
"Dạ!"
Hôm nay ông bà từ sớm đã đâu đó. Bà ngoại vẫn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho Elvira .
Gần 8 giờ ,Vincent đã chuẩn bị xong. Bên trong hắn chỉ mặc một chiếc áo cao cổ màu đen, bên ngoài thì khoác một chiếc blazer màu nâu, đường nét cơ thể cứ thế ẩn hiện qua từng bước đi ,kết hợp cùng một chiếc quần Âu càng làm bật nên đôi chân dài miên man.
Bước đến cửa nhà bếp .Hắn ngó thấy cô bé đang rửa đĩa của mình , hắn gọi Elvira.
"Chú xong rồi ,cháu xong chưa?"
Đứng trên ghế nhỏ để rửa đĩa, cô bé nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn ,tay nhỏ vẫn rửa bắt.
"Cháu sắp xong rồi, mà chú không ăn sáng sao?"
"Tiện đường kiếm gì đó ăn là được."
"Vậy chú chờ cháu một chút."
"Lẹ coi"
...
Rửa cốc đĩa của mình xong, lau khô tay. Elvira bước ra phòng khách, thấy Vincent đang ngồi trên sofa ,ôm Lily mà vuốt ve.
"Chú."
Hắn quay lại nhìn cô bé.
"Xong hết rồi?"
"Vâng."
Nghe vậy hắn cúi người thả Lily xuống, đứng dậy .
"Thế thì đi thôi."
"Chờ một chút chú ơi"
Elvira khom người ,đón lấy Lily đang đi.
"Cháu có thể mang Lily đi theo không?"
"Tùy cháu, ta phải vào thư viện mà thư viện có quy định không được mang thú cưng theo."
"..Cháu biết chú còn có việc của chú, chú cứ để cháu và Lily chơi ở gần đó là được."
"Nếu đó là ý muốn của cháu thì được thôi, dù sao thì gần đó cũng có một công viên."
"Dạ! Cháu sẽ ngoan!"
Vậy là Elvira ôm Lily trên tay ,cùng Vincent đi ra ngoài.
Mùa hè, thời tiết ở đây thời tiết khá đẹp. Không nóng gắt mà lại mát mẻ.
Bởi vì xe buýt không cho phép mang theo thú cưng lên xe nên Vincent đành phải lái xe của mình đi.
"Biết vậy chú không cho cháu mang Lily theo cùng cho rồi" ,Vincent càu nhàu.
"Hmp, chú có việc ,cháu không có ai chơi cùng. Cháu mang Lily đi chơi cùng thì có gì sai?.."
Không cãi được loại lí lẽ này ,Vincent không đáp mà chú ý lái xe.
May mắn tìm được nơi đỗ xe gần công viên .
Xuống xe Vincent liền dẫn cô gái nhỏ đến công viên .Đến nơi. Vincent chỉ tay dặn dò,
"Cháu cứ chơi ở đây ,chú ở thư viện kia. Có gì thì cứ vào đấy tìm chú. Hiểu chưa?"
"Dạ ,hiểu !"
Vincent móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó rồi lại nhìn xuống đứa cháu gái nhỏ,
"Được rồi vậy thì chú đi đây ,chú ý cẩn thận."
"Dạ!"
Chia tay chú ,Elvira tung tăng chạy đi .
Dù không phải ở đúng nơi cô thích nhất nhưng cô gái nhỏ lại vui vẻ vô cùng.
Có lẽ chạy nhảy một chút cũng không tệ.
...
Vậy mà cũng đã hơn 3 tiếng trôi qua, cô chơi hết rồi. Cũng chán rồi.Ngồi nghỉ ở một băng ghế, Elvira vuốt ve Lily đang ngồi trong lòng mình .
Ngồi một lúc lâu.
Đợi mãi không thấy chú tới tìm.
Một suy nghĩ bỗng hiện nên trong cô.
CHÚ QUÊN MÌNH RỒI!.
"..Không phải chứ." , cô bé rầu rĩ lẩm bẩm.
Bên trong thư viện St.Petersburg, Vincent bỗng hắt xì hai cái.
Người trước mặt hắn khẽ cất tiếng hỏi,
" Thầy ổn chứ ? "
Hiện đang ngồi trước mặt Vincent là một thanh niên trắng trẻo ,đang ngồi đọc tài liệu .
Cặp mày hắn thanh ,đôi hàng mi cong vút. Khuôn mắt sắc làm bật nên khó gần . Ẩn dưới là đôi con ngươi đen láy ,sâu thẳm .
Mái tóc đen nhánh được tỉa gọn gàng .
Cánh môi mỏng, lại hồng hào khẽ mím.
Vô cùng anh tuấn.
" Không sao ,chắc trời lại trở lạnh. " , Vincent chống cằm, xua xua tay nói.
Chợt nghe thấy tiếng khóc văng văng bên ngoài.
Vincent cứng người. Kiểm tra lại đồng hồ. Gần 12 rưỡi chiều.
HẮN QUÊN MẤT HẮN CÒN CÔ CHÁU GÁI NGOÀI KIA.
"Chết ta rồi.." , Vincent vuốt tóc lẩm bẩm.
"Sao vậy ạ?" .thanh niên trước mặt thấy thái độ kì lạ của thầy ,hắn nghiêng đầu có chút bối rối.
Vincent nghĩ rằng nếu bây giờ hắn ra kia đối mặt với cô cháu gái nhỏ với lí do là hắn quên mất cô thì chắc chắn cô sẽ còn khóc to hơn ,về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ mình mắng mỏ .
Nhìn lại người trước mặt .Hắn nảy ra một ý tưởng .
"Tần Minh này.."
"Dạ ?"
"Em có nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa thư viện không..?"
" Dạ có.."
Tần Minh nhíu mày bối rối ,e dè hỏi.
"..con thầy..?"
"Không phải ,đứa nhỏ đó là cháu ta.." , Vincent thở dài ,rên rỉ kể nể với cậu thanh niên trước mặt.
"..Chuyện là như thế."
Thấy ánh mắt kì lạ của Vincent ,Tần Minh có chút dè chừng.
"..Thầy muốn gì ở em..?"
"..Ây ,cũng không có gì, ta chỉ muốn em giúp ta một chút a." ,Vincent nhẹ nhõm khi thấy cậu sinh viên của mình nhận ra ý đồ của hắn.
"Em có thể làm gì chứ..?" ,thanh niên bối rối.
"Vậy tính là em đồng ý giúp ta rồi nha~"
"Vâng?"
"Em chỉ cần giúp ta ra kia dỗ cho tâm trạng của nó tốt hơn một chút."
"Em là người lạ ,sao đứa trẻ đó tin được?"
"Em cứ ra đi , đứa nhóc đó làm khó con thì con cứ gọi cho ta~" ,Vincent một tay chống cằm, một tay khua khua điện thoại ,hắn nhếch mép.
Tần Minh nhìn người đàn ông trước mặt cười nham hiểm, anh không chắc chắn về quyết định của mình . Khi nãy anh cũng đã đồng ý nên bây giờ cũng không còn đường lui.
Tần Minh khẽ gật đầu ,thở dài ,gấp sách đứng dậy.
Elvira đang ở cửa thư viện ăn vạ.
Vẫn không thấy chú mình đi ra, cô bất lực .Giờ cô cũng hết nước mắt để khóc .
Thư viện không cho phép mang thú cưng vào nên cô không thể xông vào trong tìm chú mà đành phải ngồi ngoài cửa ăn vạ .Vậy mà khóc tới nỗi cạn nước cũng không gặp được chú.
Ôm Lily vào lòng .Ngồi trên băng ghế ở cửa thư viện.Elvira thút thít mắng thầm người chú vô tâm của mình.
Chìm trong suy nghĩ ,bất giác lỏng tay .Nào ngờ Lily lại nhảy khỏi vòng tay cô.
"A-Lily"
Elvira nhảy xuống ghế chạy theo Lily.
Vừa đúng lúc Tần Minh bước ra khỏi cửa thư viện. Nhìn xung quanh .Thấy bóng dáng mà Vincent miêu tả đang xa dần ,anh lo lắng liền tức tốc chạy theo .
Thời tiết ở Petersburg mùa này khá đẹp nên đường phố vô cùng đông đúc .
Chen chúc trong đám đông ,Elvira đuổi theo Lily.
Gắng sức ,cuối cùng thì cũng tóm được mèo nhỏ .
" Lily nghịch quá đi.."
Elvira khẽ mắng mèo nhỏ rồi lại nhìn xung quanh .Toàn người là người.
Khung cảnh lạ lẫm .Cô bé lạc rồi.
Elvira hoảng hốt ,ôm Lily trên tay người cô khẽ run run.
Hình dáng nhỏ bé bị đè nén bởi đám đông.
Cô thấy có chút nghẹt thở.
Thật sự cô không thể về nhà được nữa sao?
Chợt cảm thấy như ai đó chạm vào đầu mình ,cô nín thở mắt lại rưng rưng.
" Em gái nhỏ, em chạy nhanh thật." ,thanh niên hụt hơi ,khom người nhìn xuống cô bé.
Bị người lạ chạm vào ,Elvira đờ ra hệt như một bước tượng.
Không kịp phản ứng ,Elvira đã bị thanh niên kéo ra khỏi đám đông.
Ngước lên nhìn người đàn ông đang cầm tay cô .Giọng cô bé run run.
"..Chú là ai..?"
"Chú???"
"Trông anh già vậy sao?"
Elvira không đáp.
Người đàn ông thở dài, biết là cô bé đang cảnh giác .Mày hắn miễn cưỡng dãn ra.
Hắn chưa từng rơi vào tình cảnh này .
Phải đi dỗ trẻ con.
Hắn không biết phải làm gì.
Treo trên môi một nụ cười gượng gạo .
Người thanh niên cất lời .Giọng nói trầm ấm từ từ vang lên giải thích như dỗ dành.
"Anh là sinh viên của thầy Vincent. Em có thể gọi là anh Tần Minh"
Nhận được câu trả lời ,Elvira mím môi gật đầu nhẹ nhõm.
Đôi mắt to tròn màu xám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tần Minh.Cánh môi nhỏ chúm chím khẽ mấp máy.
"..Chú ơi, chú Vincent của cháu đâu?"
"..Anh mới 19 tuổi thôi.." ,Tần Minh lẩm bẩm.
"..Còn về thầy ấy thì trước đó thầy có bảo với anh là thầy có việc đột xuất nên nhờ anh tới đón em.."
Mi mắt cụp xuống ,cô bé dường như đang cân nhắc lời nói của anh.
Giọng nói cương quyết vang lên.
"..chú nói dối ..chú ấy mà không quên cháu thì chú cũng phải đón cháu từ sớm chứ.."
Tần Minh không ngờ đứa trẻ này lại có lí lẽ như vậy. Anh khẽ cười ,nói nhỏ .
"Có lẽ là thầy ấy thật sự quên em một chút.."
Elvira không muốn làm khó người này bởi đây cũng không phải lỗi của anh ta .Dù sao thì khi chú về đến nhà thì cô sẽ trả thù chú sau.
Elvira thở dài, vuốt ve Lily.
" ..Chú Tần Minh a?"
"..Anh mới 19 tuổi thôi.." ,Tần Minh nhắc lại.
"..Chú hơn cháu 9 tuổi mà kém chú Vincent có 6 tuổi thì cháu gọi vậy là đúng rồi mà!"
Tần Minh chịu thua, khóe môi giật giật ,anh chưa gặp đứa trẻ nào khó đối phó đến vậy.
Thở dài.
Anh đáp,
"Vậy tùy em ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com