Chương 2
Không để người ta phải nghi ngờ lâu về năng lực của mình, 3 tháng sau khi nhậm chức, Đồng Ánh Quỳnh trực tiếp chỉ đạo và giám sát một dự án mới hoàn toàn của Cereus. Và Apodidae, một công ty trẻ và năng động được lựa chọn làm đối tác.
1 tháng sau khi bắt đầu xây dựng dự án, Đồng Ánh Quỳnh hẹn gặp đại diện của Apodidae bằng một bữa tối kín đáo và riêng tư, ả không muốn tiến trình của dự án này bị lộ ra ngoài, đây là tâm huyết, là con dấu chứng minh năng lực của Quỳnh. Đại diện của Apodidae là Nguyễn Hoàng Yến. Nói sao nhỉ, một nàng thơ ngọt ngào và quyến rũ, Quỳnh không thể rời mắt khỏi Hoàng Yến một giây nào kể từ lúc nàng ấy bước vào phòng ăn.
Một chút về Yến, Nguyễn Hoàng Yến, con gái lớn của Giám đốc công ty Apodidae. Nàng hiện đang làm Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Chiến lược, một vị trí nghe có vẻ khô khan và đầy những con số, nhưng lại được đảm nhiệm bởi một người phụ nữ có dung mạo và khí chất khiến người ta dễ liên tưởng đến những nàng thơ trong các tác phẩm lãng mạn hơn là những thuật toán phức tạp.
Tối nay, Yến diện một chiếc đầm lụa màu ngọc trai hở lưng, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại khéo léo tôn lên từng đường nét mềm mại, yêu kiều. Mái tóc màu đỏ rượu dài óng ả được uốn lượn nhẹ nhàng, vài lọn tóc mai khẽ buông lơi trên vầng trán thanh tú. Đôi mắt nàng to, tròn, long lanh và trong veo, ẩn chứa một chút gì đó vừa thông minh, lanh lợi, lại vừa có nét ngây thơ, dịu dàng. Nụ cười của nàng, dẫu chỉ là một cái mỉm cười xã giao khi gặp gỡ đối tác, cũng đủ khiến không gian như bừng sáng, và có lẽ, cũng đủ làm trái tim sắt đá của một kẻ tự phụ như Đồng Ánh Quỳnh phải khẽ xao động.
Bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, rượu rót đều đều, những câu chuyện trò trơn tru. Hoàng Yến hơi ngà ngà say rồi, nàng thấy Đồng Ánh Quỳnh cuốn hút quá. Cái vẻ điềm tĩnh, quyền lực toát ra từ mỗi cử chỉ, từ cách ả cầm ly rượu đến cái nhướng mày đầy sắc sảo khi nghe nàng nói, tất cả như một thứ ma lực từ từ quấn lấy tâm trí Yến. Lần đầu tiên, nàng gặp một người phụ nữ như thế, một người không cần dùng đến những lời tán tỉnh sáo rỗng mà vẫn khiến người đối diện cảm thấy bị nhìn thấu, bị chinh phục.
Quỳnh, dĩ nhiên, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng. Đôi mắt trong veo ấy giờ đây có thêm một tầng sương mờ ảo của men say, nhìn ả với một sự ngưỡng mộ không che giấu, lấp lánh nơi đáy mắt. Ả cười thầm trong bụng. Quyền lực, xét cho cùng, vẫn là thứ mỹ phẩm quyến rũ nhất. Chuyện công việc đã xong, ả khẽ nâng ly, vành ly thủy tinh mỏng manh chạm nhẹ vào môi, ánh mắt không hề rời khỏi Yến.
"Một người như em," ả cất giọng, âm thanh trầm và đều, xuyên qua tiếng nhạc êm dịu. "Vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Tôi tự hỏi, có điều gì trên đời làm khó được em không?"
Lời khen của Quỳnh như một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Yến. Nàng lắc đầu nhè nhẹ, mái tóc mềm mại khẽ lay động, gò má đã ửng hồng. Nàng nâng ly của mình lên, nhấp một ngụm rượu như để lấy lại bình tĩnh.
"Em không giỏi như Quỳnh nghĩ đâu. Có những thứ em mãi vẫn không thể hiểu được mà."
"Phải vậy không?"
Quỳnh nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý. Câu nói của ả lơ lửng trong không gian, không rõ là đang nói về công việc hay một điều gì khác. Yến không trả lời, chỉ im lặng uống cạn ly rượu trong tay. Hơi men nồng nàn xộc lên làm đầu óc nàng quay cuồng, mọi áp lực về gia đình, về cuộc hôn nhân phải giấu giếm, về những lời gièm pha dường như tan biến đi đâu mất. Giờ đây, trước mặt nàng chỉ có Đồng Ánh Quỳnh, một vực sâu đầy cuốn hút mà nàng biết là nguy hiểm nhưng vẫn không kìm được khao khát muốn ngã vào.
Bữa ăn kết thúc khi chai rượu vang thứ hai đã gần cạn. Hoàng Yến đứng dậy, khẽ lảo đảo.
"Để tôi đưa em về"
Quỳnh nói, giọng điềm nhiên như một mệnh lệnh không thể chối từ. Ả bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay của Yến. Cái chạm khẽ đủ khiến cả hai cùng cảm thấy một sự run rẩy tinh vi.
Yến không từ chối. Nàng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem việc này đúng hay sai, hoặc có lẽ, trong thâm tâm nàng cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Nàng để mặc cho ả dìu mình ra chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người phụ nữ và những vệt đèn đường của Hà Nội về đêm lướt qua cửa kính. Xe không đi về hướng nhà của Yến. Nó đang hướng thẳng đến một khu căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố. Yến biết, nhưng nàng vẫn im lặng. Sự im lặng của nàng trong khoảnh khắc này, chính là một lời đồng ý không cần cất tiếng.
Xe dừng lại trong tầng hầm riêng. Quỳnh dìu Yến vào thang máy dành cho chủ nhân căn hộ penthouse. Cửa thang máy bằng thép bóng loáng phản chiếu hình ảnh của hai người, một người tỉnh táo, một người mơ màng. Cánh cửa sau lưng khép lại, Yến biết rằng, đêm nay, nàng sẽ không trở về nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com