Chương 3
Sáng hôm sau, men tình say và hương gỗ tuyết tùng.
Hoàng Yến tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, gối trên tay ai đó, và một cánh tay khác đang ôm nhẹ eo nàng từ phía sau, hình như cả hai đều đang ở trần. Bàng hoàng, nhìn quanh căn phòng rộng rãi, đây không phải phòng mình, kí ức tối qua đánh úp vào đầu não, hoang mang, đêm qua nàng ngủ với đối tác...? Đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra, Yến vội vã bước xuống gường, mặc lại quần áo và rời khỏi căn penthouse lạ lẫm.
Đồng Ánh Quỳnh thức rồi, từ lúc Yến cựa quậy mở mắt, nhưng ả mặc kệ, nằm im ôm lấy eo người đẹp, mấy khi được như vậy đâu. Đợi đến khi Yến vội vã rời đi, ả mới lật người lại, hưởng thụ cái nắng sớm đang chiếu hắt vào mặt qua cửa kính sát đất, mắt vẫn nhắm nhưng môi thì nhếch nhẹ một nụ cười đểu. Thỏa mãn quá nhỉ?
Hoàng Yến bước vào nhà, rón rén như chuột, cứ tưởng giờ này chồng mình đã đi làm rồi, bất ngờ lại thấy anh đang ngồi ở sofa. Không kịp để Yến cất lời, anh đã dồn dập:
"Đêm qua em ở đâu vậy? Anh gọi mãi mà không thấy em nghe máy!"
"Em..."
"Từ lúc kết hôn đến giờ em có bao giờ qua đêm ở ngoài thế này đâu?"
"Thôi mà, em về rồi đây thôi..."
"Anh lo lắm đấy! Nhắn tin gọi điện cũng không trả lời, em thật sự không coi anh là chồng hả? Em trả lời..."
"Đủ rồi!" Yến cắt ngang.
"Anh bớt càu nhàu đi được không? Em đang cần nghỉ ngơi, nếu anh không giúp em thư giãn được, thì phiền anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa!"
Yến bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại sau lưng. Cảnh tượng quen thuộc lặp lại. Chuyện đêm qua, nàng chưa sẵn sàng nói ra với anh. Ngược lại với vợ mình, chồng của Yến lại vội vã rời đi ngay sau ấy, chỉ để lại một tờ giấy note dặn dò nàng ăn sáng đầy đủ, nếu mệt quá thì xin nghỉ làm một hôm cũng được. Suy cho cùng thì anh vẫn là nô lệ của tư bản, vẫn phải lao đầu vào công việc, chuyện vợ chồng để tối về rồi giải quyết vậy.
Đồng Ánh Quỳnh thì khá hơn, một đêm "lao động" cật lực và ngon giấc, đủ để ả nạp lại năng lượng cho một ngày bận rộn. Ngồi ở bàn làm việc, nhấm nháp cốc cà phê nóng, màn hình laptop hiển thị báo cáo tiến độ dự án với Apodidae, nhưng chẳng chứ nào lọt vào mắt, trong đầu ả bây giờ chỉ hiển hiện cái thân hình nuột nà của đại diện Apodidae thôi!
Đứng dậy dạo một vòng quanh hành lang cho lại tinh thần, ngang qua phòng Phân tích tài chính, tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng máy tính chạy đều đều. Quỳnh đẩy cửa bước vào, lướt qua từng bàn làm việc, ai nấy đều quay lại cất tiếng chào, ả cũng mỉm cười đáp lại, chẳng ai lại tiếc một hai câu chào hỏi cả. Duy chỉ có một người ở góc phòng trong cùng, mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình, tay gõ phím liên tục, chốc chốc lại thở dài, dường như sự xuất hiện của ả không đủ đặc biệt để gã chú ý tới. Thật ra Quỳnh cũng không để tâm chuyện này lắm đâu, nhưng một sự tò mò bỗng chốc trỗi dậy, ả bước lại gần, tận đến khi ả đã đứng cạnh bàn làm việc, gã nhân viên mới nhận ra sự xuất hiện của sếp lớn. Gã ấp úng cất lời:
"Giám đốc ạ..."
"Không có gì đâu, cứ làm việc tiếp đi." Đồng Ánh Quỳnh cười nhẹ đáp, mắt lướt qua bàn làm việc bừa bộn của anh nhân viên, màn hình điện thoại sáng lên hiện thông báo có tin nhắn mới, nhưng cái Quỳnh quan tâm lại là tấm ảnh được cài làm hình nền. Là ảnh một cặp đôi chụp ở biển, nam chính là gã nhân viên đây, còn nữ chính... Ồ, ai quen chưa kìa! Ả lướt mắt qua bàn tay đang gõ phím của anh, một chiếc nhẫn cưới đơn giản bằng vàng đang được đeo ở ngón áp út bên trái. Song, Quỳnh cất lời:
"Vợ anh à?"
"À..., dạ vâng. Tôi cưới được 5 năm nay rồi ạ." Anh nhân viên hiền lành giật mình, nhìn lên Quỳnh rồi quay xuống nhìn màn hình điện thoại.
"Anh trẻ vậy mà lấy vợ được lâu rồi nhỉ, vợ chồng anh chắc hạnh phúc lắm. Vợ anh đẹp quá!"
"Ơ vâng,... Cảm ơn sếp đã dành lời khen ạ!"
Đồng Ánh Quỳnh cười nhẹ, rồi quay đi, trước khi rời khỏi phòng không quên dặn dò nhân viên làm việc chăm chỉ. Vậy hóa ra người ả đang ngắm nghía tăm tia lại có gia đình rồi sao... Quay trở lại phòng làm việc, ngồi xuống ghế da, xoa xoa thái dương, môi cười lạnh lẽo. Bất ngờ, ghen tuông một chút, khó chịu một chút, thú vị một chút, một suy nghĩ "khốn nạn" lóe lên trong đầu ả. Đồng Ánh Quỳnh gọi thư ký của mình vào, dặn dò:
"Cậu soạn cho tôi một quyết định luân chuyển nhân sự, chuyển cậu nhân viên... tên gì nhỉ? Cái cậu ngồi trong góc phòng Phân tích tài chính ấy. Điều cậu ta lên làm trợ lý riêng cho tôi trong dự án hợp tác với Apodidae lần này. Nếu cậu ấy có hỏi tại sao, thì cứ trả lời tôi ấn tượng với năng lực làm việc của cậu ấy."
Thư ký nhận nhiệm vụ, rồi rời khỏi phòng. Lại một nụ cười nhếch mép đậu trên môi Đồng Ánh Quỳnh, châm một điếu thuốc lá, ả hút một hơi dài, nhìn xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com