Chương 4
Tối hôm ấy, kẻ hào hứng, người ái ngại.
Anh nhân viên "may mắn" đang hí hửng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, chồng Yến trở về nhà với một nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. Thôi nhé, bao nhiêu cãi vã sáng nay xin dẹp lại hết, hôm nay anh trúng số độc đắc rồi.
"Vợ ơi! Anh vừa được thăng chức em ơi!"
Yến đang đứng nấu ăn trong bếp, giật mình trước sự phấn khích tột độ của chồng mình.
"Anh... anh được chính Tổng giám đốc chỉ định làm trợ lý riêng trong dự án hợp tác với công ty em đấy! Em thấy chưa? Năng lực của anh được công nhận rồi!"
Niềm hân hoan của anh gần như có thể thắp sáng cả căn phòng. Anh nắm lấy tay Yến, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng.
"Anh sẽ không làm giám đốc thất vọng! Rồi anh sẽ chứng minh cho bố mẹ em thấy, anh không phải là một thằng bất tài! Ông bà sẽ phải có cái nhìn khác về anh!"
Niềm vui sướng của anh rạng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào, nhưng trái tim Yến lại như rơi thẳng xuống một vực băng. Yến biết rõ giám đốc của anh là ai, nhưng nàng không hiểu sao ả lại làm vậy, vì thật sự ấn tượng với anh, hay vì bất cứ lí do nào khác. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, một lời chúc mừng mà cổ họng nàng có cảm giác như đang bị bóp nghẹt.
"Thật... thật sao anh? Ôi, chúc mừng anh nhé! Em biết mà, anh giỏi lắm, rồi sếp cũng sẽ nhận ra thôi."
"Đúng vậy! Cuối cùng cũng có người nhìn ra!" Anh sung sướng ôm chầm lấy Yến, không hề nhận ra sự căng cứng trong cơ thể nàng.
Ả ta biết. Chắc chắn là ả ta đã biết mối quan hệ giữa nàng và anh. Nhưng tại sao ả lại làm vậy? Chuyển chồng của người tình lên làm trợ lý riêng ngay trong dự án mà cả ba người đều dính líu tới? Đây là một trò chơi? Hay còn một mục đích nào khác đáng sợ hơn mà nàng không thể nghĩ tới?
3 tuần sau khi được thăng chức, anh nhân viên hiền lành đã dần quen với nếp công việc mới, bận rộn hơn, nhịp độ nhanh hơn và kì quái hơn... Sự phấn khích ban đầu của anh dần được thay thế bằng một cảm giác khó tả. Tổng giám đốc đúng là rất trọng dụng anh. Anh được tham gia vào mọi cuộc họp, từ những buổi thảo luận chiến lược cấp cao nhất cho đến những buổi họp kỹ thuật chi tiết với đối tác Apodidae. Anh được giao cho những công việc quan trọng, được tiếp xúc với những thông tin mà trước đây có mơ anh cũng không thấy. Và anh cũng vui vì được thấy Yến, được quan sát Yến những lúc nàng tập trung với công việc, với những số liệu và thuật toán mà nàng đam mê. Đó là hình ảnh của cô sinh viên thông minh, rực rỡ mà anh đã yêu say đắm ngày nào.
Nhưng sự kì quái lại nằm ở những lúc chỉ còn có 2 người, anh và Đồng Ánh Quỳnh, giữa những cuộc đối thoại vụn vặt không phải về công việc.
Một buổi tối muộn, sau khi đã xử lý xong xấp tài liệu cuối cùng, anh gõ cửa phòng sếp để báo cáo rồi ra về.
"Xong cả rồi à? Anh vất vả rồi," Quỳnh nói, không ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. "Lát nữa tôi cũng về. Anh ngồi đi, đợi một chút."
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc của ả. Ả vẫn chăm chú làm việc, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gõ phím lách cách. Vài phút sau, ả gấp laptop lại, vươn vai một cách mệt mỏi rồi nhìn anh, một cái nhìn thẳng thắn và có vẻ thân tình.
"Vợ chồng anh dạo này vẫn ổn chứ?" ả đột ngột hỏi.
Câu hỏi bất ngờ khiến anh có chút bối rối. "Dạ... vẫn ổn ạ. Cảm ơn sếp đã quan tâm."
Quỳnh cười nhẹ, một nụ cười khó đoán. "Tôi hỏi vậy thôi. Thấy hai người làm cùng một dự án lớn, áp lực chắc cũng không nhỏ. Vợ anh là một người rất tài năng. Nhưng phụ nữ tài năng quá đôi khi cũng khiến chồng mình cảm thấy nhỏ bé, phải không?"
Ả nói như một lời đồng cảm, một sự thấu hiểu, nhưng đối với anh, nó lại như một mũi kim nhỏ châm đúng vào nỗi tự ti mà anh luôn che giấu.
"Dạ không... Yến không như vậy đâu ạ. Cô ấy luôn ủng hộ tôi," anh vội vàng đáp.
"Thế thì tốt," ả gật gù, rót cho mình một ly nước. "Trông Yến lúc nào cũng chỉn chu, rạng rỡ. Chắc ở nhà được chồng chiều chuộng lắm."
Ả nói bâng quơ, như một lời khen ngợi xã giao, nhưng anh lại nghe ra một ý tứ khác. Anh cảm thấy một áp lực vô hình phải thừa nhận điều đó, phải chứng tỏ mình là một người chồng tốt, xứng đáng với người vợ "rạng rỡ" kia.
"Tôi... tôi cũng đang cố gắng," anh đáp, giọng hơi ngượng nghịu.
Quỳnh lại cười, ánh mắt lướt qua anh một lượt. "Tôi để ý, dạo này Yến có vẻ thích dùng nước hoa hương cam bergamot. Mùi hương đó khá mát mẻ và ngọt ngào. Chắc là anh chọn cho cô ấy à?"
Tim anh hẫng đi một nhịp. Nước hoa? Anh nào có để ý đến những thứ đó. Anh thậm chí còn không biết vợ mình đang dùng loại nước hoa gì. Anh chỉ biết mỗi lần Yến về khuya, trên người nàng lại thoang thoảng một mùi hương lạ, không phải mùi nàng vẫn hay dùng ở nhà. Anh đã nghĩ có lẽ đó là mùi nước hoa của một đồng nghiệp nào đó trong các buổi tiệc xã giao.
"Dạ... cái này... tôi cũng không rõ lắm," anh ấp úng, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh thấy mình như một gã chồng vô tâm, đến cả sở thích của vợ cũng không biết.
"Ồ, vậy à?" Quỳnh nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Không sao. Mấy cái linh tinh của phụ nữ này đàn ông nhiều khi cũng không hiểu hết được."
Ả đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác. "Thôi, về nào. Cảm ơn anh đã ở lại đợi. Về sớm với vợ đi, cô ấy chắc đang mong."
Anh vội vã đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng trong đầu anh cứ ong ong những câu hỏi của ả. Tại sao sếp lớn lại quan tâm đến chuyện tình cảm vợ chồng của một nhân viên? Tại sao ả lại để ý đến cả mùi nước hoa của vợ anh?
Những câu hỏi tưởng chừng như thân tình, quan tâm của Đồng Ánh Quỳnh, lại khiến anh cảm thấy một sự bất an kì lạ. Anh có cảm giác như mọi ngóc ngách trong cuộc sống riêng tư của mình đang bị một người khác soi vào, phân tích, và đánh giá. Và anh, trong mắt người đó, dường như luôn có một thiếu sót nào đấy. Cái cảm giác "kì quái" ấy ngày một lớn dần, như một đám mây đen đang từ từ kéo đến trên bầu trời vốn đã không mấy trong xanh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com