Chương 6
Tối hôm qua Yến không về nhà, anh xót vợ quá, làm việc bận rộn, chẳng có thời gian ăn ngủ. Anh lại càng phải quyết tâm, quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để vợ không phải lao lực thế này nữa. Sáng nay anh đến tập đoàn từ sớm, đẩy cửa bước vào văn phòng của Quỳnh, ả đã ngồi sẵn ở bàn làm việc, hút thuốc và đọc tin tức đầu ngày.
"Pha cho tôi ly cà phê nhé! Tối qua tôi làm việc đến khuya nên uể oải quá!" Quỳnh ngẩng lên gật đầu chào với anh rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo.
"À vâng, sếp đợi tôi chút nhé!"
Anh đi tới bàn làm việc của Quỳnh, đặt ly cà phê đen nóng mới pha lên. Bất chợt, anh ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc vẩn vơ nơi chóp mũi, hòa cùng với mùi cà phê đậm đặc và một chút hương gỗ tuyết tùng cay ấm. Mùi này quen lắm, anh ngửi thấy ở đâu rồi, nó ngọt ngọt, thanh thanh, mát mát, giống như mùi của nàng. Rồi anh trộm nhìn qua Quỳnh, ả vẫn chăm chú với bản tin phân tích thị trường sáng sớm. Vẫn bộ đồ hôm qua, hơi sộc sệch thì phải, ơ, hình như ở cổ áo sơ mi có một vết gì mờ mờ, đo đỏ như vệt son môi. Anh cười tủm tỉm, ra là sếp có tình yêu rồi, bảo sao tối qua "mệt mỏi" là phải.
Đồng Ánh Quỳnh vừa đọc xong trang báo, không để ý đến anh nhân viên đang đứng trước mặt, kéo cổ áo sơ mi lên ngửi ngửi, rồi với lấy lọ nước hoa trên bàn, xịt vài cái. Xong việc, ả mới ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng chờ:
"Cảm ơn. Anh quay lại làm việc của anh đi."
Anh nhân viên hiền lành định hỏi gì đó rồi lại thôi, gật đầu cười cười quay về bàn làm việc.
Bẵng đi một thời gian cũng đã đến cuối năm. Tết Dương lịch này được nghỉ một ngày, kể từ khi cưới nhau, năm nào hai vợ chồng cũng dành trọn một ngày nghỉ ấy bên nhau. Năm nay chắc cũng vậy, nhưng sẽ đặc biệt hơn một chút. Anh sẽ đón Yến tan tầm vào chiều hôm trước, đưa nàng shopping, mua vài bộ đồ mới, bằng tiền của anh, xin nhắc lại là tiền của anh nhé! Không để nàng phải tự trả nữa đâu. Rồi cả hai sẽ đi ăn, một nhà hàng Tây sang chảnh nào đó, có rượu vang và hoa hồng, rồi mình sẽ ngắm pháo hoa đêm Giao thừa cùng nhau và trao nhau nụ hôn đón năm mới. Lãng mạn thật đấy!
Ấy thế mà, mọi kế hoạch đều đổ vỡ khi anh nhận tin nhắn của vợ ngay trước giờ tan tầm.
Nay em phải tăng ca, chắc là về muộn
Anh không phải chờ cơm
Mai em sẽ bù đắp cho anh sau nhé ❤️
Đang lâng lâng hạnh phúc, anh nhân viên rơi thẳng xuống vực. Chán chường dọn dẹp đồ đạc rồi ra về ngay khi giờ tan ca điểm, chẳng thèm chào hỏi ai, lái xe thẳng về nhà. Tự nấu ăn, dọn dẹp lại nhà cửa. Anh lại suy nghĩ, hay là làm gì cho Yến, tối nay nàng trở về sau một ngày dài tăng ca mệt mỏi, sẽ bất ngờ lắm. Nói là làm, anh mở điện thoại đặt một cái bánh kem, rồi lượn xuống siêu thị dưới nhà mua vài nguyên liệu để nấu món nàng thích. Hí ha hí hửng một tiếng đồng hồ cũng xong, tắm rửa sạch sẽ rồi ra sofa ngồi đợi nàng về.
Hết xem phim rồi lướt điện thoại, kim giờ kim phút đua nhau cán đích. 12 giờ rồi, pháo hoa bên ngoài cửa sổ sáng bừng trời. Yến vẫn chưa về. Anh lạch cạch mở điện thoại lên, toan gọi cho Yến, thì đập vào mắt anh lại bài đăng chúc mừng sinh nhật Đồng Ánh Quỳnh của bố vợ. À phải rồi, ả sinh ngày mùng 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm mới, đúng là "chân mệnh thiên tử." Mấy bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp bữa tiệc xa hoa ở một sky bar sang trọng nào đó, rồi đến ảnh hai vợ chồng ông chụp với chủ tiệc, gia đình Yến chụp cùng với Quỳnh và bố mẹ ả, trông như ảnh hai bên gia đình thông gia ấy nhỉ. Thêm một ảnh chụp riêng của Yến và ả nữa, lướt xuống phần bình luận, vài lời chúc mừng, có thêm vài lời khen hai người trong ảnh đẹp đôi, rồi có cả lời hỏi thăm có phải cô gái tóc trắng kia là người yêu con gái ông không... Yến cười rạng rỡ, đứng nép bên người "hoàng tử" đáng kính, hai tay bám lên vai người cao hơn, Quỳnh cũng thuận tay ôm lấy eo nàng. Sao nhìn đồ hai người mặc như đồ đôi vậy? Nhưng mà, rõ ràng là Quỳnh biết Yến có gia đình rồi, sao vẫn còn thân mật với nàng thế?
Lướt qua bài đăng khác, lần này là chính chủ - Đồng Ánh Quỳnh đăng, một tấm ảnh duy nhất, nhưng đủ làm anh chết lặng. Cả hai đang đứng dưới pháo hoa, tay nàng câu lấy cổ ả, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tiêu đề bài đăng:
Hết cơ hội rồi nhé!
Vậy là Yến nói dối, hoặc những gì Yến nói chỉ là một nửa sự thật, nhưng tóm gọn lại thì Yến không muốn cho anh biết về sự tồn tại của bữa tiệc này, bằng chứng là nàng chẳng đăng hay bình luận gì về nó cả. Bố mẹ có biết không? Chắc có, bố mẹ nàng cũng được mời dự tiệc mà.
Anh điếng người... Người sếp mà anh một mực kính trọng lại dan díu với người vợ mà anh hết mực yêu thương. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Sao từ bao lâu nay anh không nhận ra gì hết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com