Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

4 giờ sáng, mưa nhè nhẹ và lửa cháy trong lòng.

Yến trở về nhà, vẫn là bộ đồ ban nãy. Giật mình khi thấy chồng lại đang ngồi ở sofa đợi mình, trên bàn ăn là 1 chiếc bánh kem be bé, và vài món ăn nàng thích, đã nguội lạnh.

"Anh... anh chưa ngủ à?"

Không trả lời câu hỏi của Yến, anh ném chiếc điện thoại của mình xuống bàn, nặng nề, mà cũng như buông xuôi. Màn hình hiển thị bài đăng 4 tiếng trước của Đồng Ánh Quỳnh.

"Em tăng ca... vất vả quá nhỉ?"

Giọng anh đều đều, không một chút gợn sóng, nhưng từng chữ lại như một mảnh kính vỡ cứa vào tai Yến. Hoàng Yến sững người, nàng đã cố gắng che giấu tất cả, nhưng lại quên mất một nhân tố khó đoán nhất - Đồng Ánh Quỳnh. Cứ ngỡ ả cũng sẽ im lặng về mối quan hệ này, ai dè ả một lần chơi lớn, đăng hẳn lên trang cá nhân có tích xanh của mình.

Cổ họng Yến khô khốc, nghèn nghẹn. Xin lỗi? Giải thích? Mọi lời biện hộ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Chồng Yến ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt nàng. Không phải là sự tức giận đang chế ngự, cũng chẳng phải là sự ghen tuông. Ánh nhìn ấy xa lạ, trống rỗng.

"Tại sao thế?" Giọng anh đều đều. Rồi tự cười giễu. "Bao lâu rồi?"

"Sau cùng thì anh cũng chỉ là một thằng ngốc nhỉ? Bao nhiêu dấu hiệu lập lờ trước mắt, mà anh lại bỏ qua hết."

Lại một tiếng cười chua chát bật lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Mất thêm một khoảng lặng dài nữa, Yến cuối cùng cũng lên tiếng, giọng yếu đuối:

"Em đã có người mới..."

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, sau một hồi lâu né tránh, ánh mắt ấy không phải là ánh mắt vui tươi mà anh quen thuộc, nó lạnh lắm, sắc lắm, xa lạ lắm.

"Em mệt mỏi với mối quan hệ của hai đứa mình rồi. Em mệt mỏi với những lời than thân trách phận của anh, mệt mỏi với sự khinh bỉ của gia đình em, mệt mỏi khi anh thì an phận còn em thì một mình cố gắng tiến về phía trước. Anh đâu còn là anh của trước đây đâu!"

Từng lời nói như cứa vào lòng anh, vào tim anh, nguội lạnh.

"Chúng ta... kết thúc thôi."

Anh lắng nghe, rồi lẳng lặng bước vào phòng ngủ cho khách, chốt cửa lại. Không có sự đập phá, gào thét hay giận dự, anh lặng lẽ biến mất khỏi không gian của Nguyễn Hoàng Yến.

Yến đứng một mình giữa phòng khách, cùng với một tình yêu đã chết. Không buồn, không có nước mắt, chỉ có sự trống rỗng. Vở kịch đã hạ màn, ván bài đã lật ngửa, nàng không thắng, cũng không biết là mình có thua hay không.

Ngồi xuống sofa, nàng thở dài, nhớ lại cái ngày cả hai còn mặn nồng, những tháng năm thanh xuân đẹp nhất đời người. Anh là ngôi sao sáng của trường đại học, cao ráo, học hành giỏi giang, 4 năm cha mẹ chưa bao giờ mất một đồng học phí, tốt nghiệp với bằng xuất sắc. Ra trường xin việc thì được Cereus nhận vào làm ngay. Vậy mà chỉ vì mất định hướng, "ngủ quên trên chiến thắng" mà anh trở thành một kẻ thảm hại như bây giờ.

Nàng vẫn nhớ, anh cầu hôn nàng ngay tại lễ trao bằng tốt nghiệp, mắt anh hấp háy một tương lai rực rỡ chỉ có hai người. Lúc ấy Yến mặc kệ hết, bao lời khuyên ngăn của bố mẹ, của bạn bè và những người anh chị đi trước, nàng chọn anh, vì nàng tin anh sẽ làm được, sẽ viết nên câu chuyện tình kì diệu như trong cổ tích, ở đó, công chúa sẽ lấy chàng hiệp sĩ gan dạ, và sống trong hạnh phúc mãi mãi về sau, nàng muốn yêu anh cả cuộc đời. Vậy mà thực tại vả vào mặt "nàng công chúa" và "chàng hiệp sĩ" một cái đau quá. Sau cùng thì, kẻ yếu vẫn mãi là kẻ yếu, quyền lực sẽ luôn là đấng tối cao.

Yến thôi không nghĩ nữa, hít một hơi thật sâu, rời khỏi nhà. Lâu lắm rồi nàng mới tự lái xe lại, mở cửa số hai bên hít khí trời và mùi đất ẩm bốc lên trong cơn mưa, một mùi hương tự nhiên tinh khiết. Đầu óc thanh tịnh trở lại. Kết thúc đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com